Trọng Sinh, Tôi Cua Lại Chồng Từ Đầu

[2/8]: 2


Còn tôi, bị bỏ lại một mình giữa sự sống và cái chết, đơn giản chỉ vì trong mắt họ, tôi đã trở thành một phế phẩm, không còn giá trị để lợi dụng nữa.


Đắng! Đắng hơn cả ngậm bồ hòn làm ngọt!


Đấy, bạn thấy vở kịch đời tôi nó ấn tượng và kịch tính đến mức nào chưa? Cứ như một bộ phim bi hài kịch chiếu mãi không hết tập, mà vai chính thì không ai khác, chính là tôi đây.


"Mẹ!"


Tiếng gọi như xé vào không gian, nhưng chắc lúc đó mẹ tôi đang bận tính xem chạy hướng nào thì nhanh hơn.


"Em trai!"


Chắc đang mải kiểm tra xem mình có bị sứt mẻ miếng nào không sau pha bứt tốc ngoạn mục.


"Cứu con! Ai đó làm ơn, cứu con với!"


Tôi gào lên trong tuyệt vọng, cổ họng bỏng rát, cố gắng níu kéo chút tình người cuối cùng, nếu nó còn tồn tại, từ những người mà tôi gọi là gia đình.


Nhưng đáp lại tiếng kêu cứu thảm thiết của tôi… chỉ là những bóng lưng ngày một xa khuất, họ chạy như thể có ma đuổi, không một lần ngoảnh đầu lại. Chắc sợ ngoảnh lại thì bị tôi ám hay sao ấy.


Khứu giác của một bà bầu, vốn đã thính hơn mũi chó nghiệp vụ, nhanh chóng cho tôi biết một combo mùi hương chết chóc: mùi máu tanh tưởi hòa quyện với mùi xăng dầu nồng nặc đặc trưng.


Rò rỉ xăng… Chiếc xe này có thể biến thành một quả bom hẹn giờ bất cứ lúc nào. Chuẩn bị có pháo hoa miễn phí rồi đây.


Những người qua đường hiếu kỳ đứng cách đó một đoạn, ánh mắt họ là một hỗn hợp kỳ lạ giữa thương cảm và nỗi sợ hãi chính đáng. Không một ai dám mạo hiểm bước tới. Có người lôi điện thoại ra bấm bấm gọi cứu hộ, nhưng rõ ràng là chẳng ai dại gì mà lao vào tâm bão.


Trong khi đó, mẹ tôi, em trai tôi, và cả gia tộc nhỏ của họ đã biến mất tăm hơi, không một cái liếc mắt nhìn lại, không một lời động viên an ủi. Cứ như thể tôi là một món đồ hết hạn sử dụng, bị vứt bỏ không thương tiếc.


Tim tôi như bị ai đó dùng kìm bóp nghẹt. Lạnh lẽo. Tuyệt vọng đến cùng cực.

Tôi đã nghĩ… có lẽ đây thực sự là dấu chấm hết cho cuộc đời ba chìm bảy nổi của mình.


Nhưng điều khiến tôi không cam tâm nhất… chính là sinh linh bé bỏng còn đang lớn dần trong bụng. Con ơi, con còn chưa kịp mở mắt nhìn xem thế giới này nó tròn méo ra sao…


"ẦM!!!"


Một tiếng nổ kinh thiên động địa làm rung chuyển cả không gian. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến rợn người, tôi cảm nhận rõ ràng từng thớ thịt trên người mình như bị ngọn lửa hung tàn thiêu đốt.


Ngay trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tận, tôi lờ mờ trông thấy một bóng dáng cao lớn, quen thuộc đến nao lòng, đang lao ngược chiều dòng người, đâm thẳng vào biển lửa.


Là Hạo Thiên.


Cái gã ngốc đó, hắn ta thật sự lao vào… Xe đã nổ tung rồi cơ mà, vậy mà anh ấy vẫn bất chấp tất cả mà chạy đến.


Bộ não của anh ấy không có chế độ tự bảo vệ hay sao? Không biết sợ chết là gì à?


Dưới sức nóng khủng khiếp của ngọn lửa, anh ấy vẫn không hề nao núng, không hề dừng lại, chỉ một mực lao về phía tôi. Dáng vẻ đó… nó chất chứa một sự tuyệt vọng còn hơn cả tôi.


Khi bàn tay chai sần nhưng ấm áp của anh ấy vươn ra nắm lấy tay tôi, tôi bất giác bật cười, một nụ cười méo xệch giữa cơn đau đớn tột cùng.


Trong biển lửa đang tham lam nuốt chửng mọi thứ, ánh mắt của Hạo Thiên còn rực cháy hơn cả ngọn lửa đó. Đó là tình yêu của một kẻ khờ dại, dám hy sinh tất cả vì một người chưa từng một lần đáp lại tình cảm của mình.


Nói thật nhé, tôi chưa từng một giây phút nào thực sự thích Hạo Thiên.


Anh ấy có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng hoàn toàn không phải gu của tôi. Tôi là kiểu người mê mẩn mấy anh chàng mọt sách"da trắng, đeo kính cận, cử chỉ nho nhã, nói năng nhẹ nhàng, trông như vừa bước ra từ một thư viện cổ kính nào đó ở châu Âu.


Còn Hạo Thiên thì sao? Da bánh mật, thân hình cao lớn vạm vỡ, toàn cơ bắp cuồn cuộn, mày rậm mắt sáng, nhưng nói chuyện thì ồm ồm như sấm, hành động thì đôi khi lại có chút gì đó "quê mùa", cục mịch.


Là sinh viên đại học duy nhất của cả cái làng quê nghèo, tôi đã từng rất tự hào, từng ảo tưởng rằng mình xứng đáng với một tương lai xán lạn hơn nhiều… chứ không phải là an phận gả cho một người đàn ông như Hạo Thiên.


Nhưng biết sao được, trải qua không biết bao nhiêu cuộc xem mắt, hễ cứ nghe đến con số sính lễ "huyền thoại" 38 vạn 8 tệ, các ứng cử viên sáng giá đều quay xe nhanh hơn cả bánh tráng lật.


Chỉ duy nhất có Hạo Thiên là gật đầu đồng ý. Không một lời mặc cả, không một chút do dự. Như thể mẹ tôi đang rao bán một món hời vậy.


Dưới sức ép nặng nề từ mẹ và cả gia đình, tôi đành nhắm mắt đưa chân, miễn cưỡng gả cho anh.


Sau khi về chung một nhà, Hạo Thiên lao đầu vào làm việc như một con thiêu thân, mọi đồng tiền kiếm được đều đưa hết cho tôi, mọi sự quan tâm lo lắng cũng chỉ dành cho một mình tôi. Anh ấy luôn âm thầm ở bên cạnh, lặng lẽ chịu đựng mọi sự chì chiết, chưa bao giờ hé răng nói một từ "không" với bất cứ yêu cầu, dù là vô lý, nào của tôi.


Một người đàn ông như vậy, trong mắt tôi lúc đó, chỉ có thể gói gọn trong hai từ… ngốc nghếch.


Nếu không ngốc, tại sao lại có thể dốc hết ruột gan đối tốt với một người rõ ràng không hề yêu mình?


Nếu không ngốc, tại sao lại có thể nhắm mắt làm trâu làm ngựa cho nhà họ Lưu chúng tôi, cam chịu đủ mọi tủi nhục mà không một lời than vãn?


Và nếu không ngốc, tại sao lại dám một mình đơn độc xông vào biển lửa đang bùng cháy dữ dội… chỉ để được chết cùng tôi?


Ngay cái giây phút mà ngọn lửa đỏ rực bao trùm lấy tất cả, ngay cái khoảnh khắc anh ấy tuyệt vọng vươn tay về phía tôi, một sự thật bỗng nhiên lóe sáng trong đầu tôi.


Có lẽ… tôi đã sai lầm cả một đời người.


Nếu ông trời có lòng thương xót, cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với người đàn ông ngốc nghếch ấy.


Chỉ cần tốt hơn một chút thôi, rồi lại thêm một chút nữa…


"Loại người nghèo rớt mồng tơi như cậu mà cũng đòi trèo cao, mơ tưởng lấy được con gái tôi sao?"


Giọng nói quen thuộc đến ám ảnh, như một bài ca bất hủ mà tôi đã phải nghe đi nghe lại N lần trong kiếp trước.


"Nghe đồn cậu lên thành phố làm thuê làm mướn mấy năm nay rồi phải không? Với cái trình độ học vấn nửa mùa ấy thì chắc kiếm được ba cọc ba đồng chứ gì?"


Chà, khả năng khám xét lý lịch của mẹ tôi vẫn đỉnh như ngày nào.


"Con Thư Ngọc nhà tôi là sinh viên đại học duy nhất của cái làng này đấy nhé, là phượng hoàng đấy! Cậu chỉ là con cóc ghẻ thôi!"


Vâng, con là phượng hoàng, nhưng suýt nữa thì thành phượng hoàng quay trong kiếp trước rồi mẹ ạ.


"Sính lễ ít nhất cũng phải ba mươi tám vạn tám tệ. Dù có phải đi bán máu hay bán thận gì đó thì cũng phải xoay cho đủ, thiếu một đồng thì đừng hòng rước nó đi!"


Bài ca muôn thuở, ngân sách nhà nước cũng không chi tiết bằng mẹ tôi tính tiền sính lễ.


Tôi đứng sững như trời trồng, ngơ ngác nhìn người phụ nữ đang oang oang mắng nhiếc với vẻ mặt khinh khỉnh pha lẫn khó chịu tột độ. Gương mặt ấy… sao nó vừa thân thương lại vừa xa lạ đến thế này?


Ồ… là mẹ tôi. Phiên bản trẻ hơn, nhưng độ sát thương thì vẫn y nguyên.


Tôi cúi gằm mặt, len lén véo một cái thật mạnh lên mu bàn tay mình.


Đau điếng.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên