Trong show hẹn hò, tôi vả trà xanh

[2/6]: Chương 2

6.


Hai tiếng sau, tôi xách đầy túi lớn túi nhỏ đứng trước cổng chợ. Nhìn theo bóng chiếc xe của tổ chương trình đã khuất dạng từ lâu.


Anh quay phim theo sau tôi cũng ngẩn người: “Cô Tạ, hay là để tôi đi hỏi thử mấy nhân viên khác xem sao…”


Không lâu sau anh ta quay lại, mặt mày nặng trĩu tỏ vẻ khó chịu:


“Cô Giang nói là không khỏe nên đã về trước rồi… Nhưng hình như bọn họ… quên mất cô.”


“Lúc nãy tổ chương trình có nhắc nhở qua, chỉ là… họ…”


Phần sau anh không nói tiếp nhưng tôi đã đoán được tám, chín phần. Trời tuy chỉ mới vào đông nhưng mặt trời vừa khuất là gió thổi ào ào, lạnh đến thấu xương. Tôi siết chặt áo khoác vậy mà vẫn thấy rét run người.


Người quay phim lặng đi qua đi lại một lúc, rồi cất giọng an ủi: “Tổ chương trình vừa bảo là sẽ cho xe quay lại đón, chắc sắp tới rồi…”


Câu nói này thốt ra mà ngay cả bản thân anh ta cũng không tin nổi, giọng càng nói càng nhỏ.


Tôi mặt không cảm xúc, cười nhạt một cái rồi lạnh lùng buông một câu: “Đếm từ một tới bảy mà còn đếm không nổi, đúng là ‘trần như nhộng mà còn đòi đẩy cối xay’. Xoay một vòng xấu hổ quá thể, thôi về mẫu giáo học lại cho rồi.”


Bình luận trong livestream lúc này cũng náo loạn không kém:


“Haha trời ơi, cái miệng của Tạ Bắc Mộ đúng là sát thương cao quá! Mỉa mai đến cảnh giới thượng thừa luôn!”


“Tự dưng thấy tội Bắc Mộ ghê, trời lạnh khiến mặt tái hết cả rồi… Một nhóm bảy người mà đếm sót đúng là quá cẩu thả.”


“Chỉ là người qua đường nhưng vẫn phải nói. Tuy Bắc Mộ ăn nói hơi gắt thật, nhưng rõ ràng cô ấy chẳng làm gì sai.”


“Phía trên là thuỷ quân đi thuê của Bắc Mộ à? Lần đầu thấy có người bênh vực một kẻ thiếu văn hóa như thế.”


“Bao nhiêu tiền một bình luận vậy? Lạc Lạc bị ốm chứ không cố ý bỏ ai lại cả, ai bảo cô ta ra muộn!”


“Muộn gì mà muộn, mắt mày mù à? Người ta ra đúng giờ đấy thôi.”


Tôi đứng chờ thêm nửa tiếng, vẫn không thấy chiếc xe nào quay lại. Nhân viên của tổ chương trình ai nấy mặt mày cũng đều khó coi.


Tôi bị lạnh đến mức phải dậm chân cho bớt cóng, mượn tạm điện thoại của một nhân viên khác để mở livestream nhìn xem bên phía Giang Nhất Lạc thế nào.


Lúc này, cô ta đang phát huy sở trường ngụy biện của mình đến mức xuất thần. Còn ra vẻ uất ức giải thích với khán giả: “Thật xin lỗi mọi người, em không cố ý bỏ quên Bắc Mộ đâu… Em cứ tưởng là em ấy sẽ ra đúng giờ…”


Từng câu từng chữ đều đổ lỗi về phía tôi một cách khéo léo.


Ngay lúc tôi còn đang suy tính nên vả cô ta mấy cái khi quay lại, thì một chiếc áo khoác lông cừu dày cộp bất ngờ choàng lên vai tôi.


Tôi xoay người nhìn lại người vừa đến, ánh mắt khẽ sáng lên.


7.


“Sao anh lại tới đây?!” Tôi ngạc nhiên thốt lên, trên mặt không giấu nổi vẻ mừng rỡ.


Nhìn thấy anh, tôi lập tức hiểu ra cái ánh mắt ‘ẩn ý đầy sâu xa’ của cô bạn thân hôm trước là có ý gì. Hóa ra là âm thầm chuẩn bị cho tôi một món quà bất ngờ lớn đến vậy?!


Nếu không phải bên cạnh còn đang có máy quay ghi hình, tôi thực sự muốn lao tới ôm chầm lấy anh một cái.


Phía sau, người quay phim cũng giật mình gọi lớn: “Cố ảnh đế đến rồi!”


Người vừa xuất hiện chính là Cố Niệm Thâm, ảnh đế đã có ba giải thưởng lớn trẻ nhất trong lịch sử giới giải trí. Từ lúc ra mắt đã tuyên bố mình có bạn gái, nhưng đến giờ vẫn chưa ai ‘đào’ ra nổi.


Bình luận trong livestream lập tức nổ tung:


“Chec rồi, Cố ảnh đế thật sự tham gia show hẹn hò rồi kìa!”


“Ảnh đế đỉnh thật, quá đẹp trai! Mau chiếu thêm nhiều góc khác nhau nữa đi!”


“Cảm giác ánh mắt ảnh đế nhìn Tạ Bắc Mộ có gì đó đáng ngờ nha! Mau bật full cam cho chị em hóng chuyện chút đi!”


Cố Niệm Thâm mặc áo khoác dài đen tuyền, đưa tay xoa nhẹ đầu tôi. Giọng nói dịu dàng đầy cưng chiều: “Anh mà không đến, chẳng phải mất bạn gái luôn sao?”


Nói xong anh tiến lên thêm một bước, bất ngờ kéo tôi vào lòng ôm chặt. Tôi sững người mà theo phản xạ muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại siết càng chặt hơn.


“Cố Niệm Thâm, anh không cần fan nữa à?!” Tôi tức đến bật thốt, giọng có chút bối rối.


Anh vất vả lắm mới xây dựng được fandom gần chục triệu người, giờ mà vì tôi khiến fan rút lui hàng loạt thì…


Không ngờ anh lại tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, khẽ cười một tiếng: “Ừm…”


Tôi tức đến nỗi giơ tay đấm mạnh một cái vào lưng anh, nghiến răng nói: “Anh! Công! Khai! Rồi! Hả?!”


Cố Niệm Thâm giả vờ bị đau, ‘a’ lên một tiếng đầy yếu ớt rồi cười lớn hơn nữa. Trong hơi thở của anh còn vương mùi trầm hương nhè nhẹ, khiến mặt tôi đỏ bừng mà vội vàng rút khỏi vòng tay anh.


Anh cúi người, từng ngón tay thon dài chậm rãi cài lại từng chiếc cúc áo khoác cho tôi. Làm xong anh mới đứng thẳng dậy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, mười ngón đan chặt vào nhau rồi chỉ vào một bên —nơi đặt chiếc máy quay.


Lúc này tôi mới sực tỉnh: tên này… dám lừa tôi?! Không chỉ camera đã tắt, mà cả thiết bị thu âm cũng không hoạt động luôn!


Tức điên, tôi hất tay anh ra chẳng buồn quay đầu lại mà đi thẳng lên xe. 


Cố Niệm Thâm không giận, chỉ thong thả đi từ từ về phía xe. Từng bước từng bước bám sát theo sau lưng tôi.


Livestream bên ngoài vẫn còn đang sôi sục, mọi người thi nhau đoán quan hệ giữa tôi với anh. Còn spam cầu xin chương trình bật lại camera và micro.


Tất nhiên, cũng không thiếu vài anti-fan tranh thủ chửi rủa tôi. Nhưng chưa kịp làm loạn bao lâu thì đã bị cấm bình luận hoặc bị fan Cố Niệm Thâm dìm xuống tận đáy.


8.


Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng, đỗ cực kỳ chuẩn xác.


Cố Niệm Thâm vừa bước xuống. Giang Nhất Lạc đã thẹn thùng bước nhanh tới, gương mặt ửng hồng đầy e lệ: “Không ngờ anh Niệm Thâm cũng tham gia chương trình này… Em là fan của anh đó, có thể xin anh một chữ ký không ạ?”


Cố Niệm Thâm chẳng thèm liếc cô ta một cái, chỉ lặng lẽ quay người cúi xuống mở cửa xe cho tôi. Còn ga lăng đưa tay che phần trần xe sợ tôi đụng đầu.


Tôi vừa bước xuống xe, sắc mặt Giang Nhất Lạc liền biến đổi trong thoáng chốc. Nhưng rất nhanh cô ta đã lấy lại vẻ ngây thơ vô hại, tiến đến níu lấy tay tôi: “Xin lỗi em gái, chị không biết em chưa lên xe. Lúc nãy chị định ra đón em mà, thật là làm phiền ảnh đế rồi…”


Tôi khẽ cười, nhưng trong ánh mắt chỉ có sự lạnh lùng. Không chút khách khí mà hất tay cô ta ra, rồi tát cho một cái:


“Tránh xa ra chút. Cái giọng ‘anh ơi anh à’ của cô nghe mà buồn nôn, cô tính đẻ trứng luôn chắc?”


“Tư duy nói chuyện của cô là gì vậy? Não với ruột chắc nối liền nhau luôn đấy, định tới đón tôi à? Cô đúng là biết ‘giả tạo’ hơn cả túi rác rồi.”


Giang Nhất Lạc ôm má, khóe mắt đỏ hoe và nước mắt bắt đầu lăn dài từng giọt: “Anh Niệm Thâm… em…”


Cố Niệm Thâm cau mày, giọng lạnh đến đáng sợ: “Tôi không quen cô. Cái cách gọi đấy, không phải dành cho cô.”


Rồi anh lại quay sang tôi. Gương mặt dịu lại, nắm lấy tay tôi rồi cúi đầu thổi nhẹ: “Đánh có đau không?”


Tôi kéo nhẹ khóe môi, rút tay mình về một cách nhanh chóng. Lườm anh một cái rõ sắc, vừa nãy rõ ràng đã dặn đừng lộ chuyện của hai đứa ra ngoài thế mà anh vẫn còn bày trò này.


Trên livestream, dân mạng lại dậy sóng:


“Trời má, cái bạt tai này đánh trúng tim tui luôn! Bắt đầu từ hôm nay, tôi là fan chị gái này!”


“Giữa trời lạnh mà bị bỏ mặc cả tiếng đồng hồ, cái tát này còn quá nhẹ ấy chứ!”


“Ủa mấy bạn bênh chị Giang là mắt mũi để đâu vậy? Người ta bị bỏ rơi giữa trời gió lạnh đó?”


“Fan não tàn lên tiếng rồi à? Lạc Lạc bị bệnh chứ có cố ý đâu mà đánh người?”


“Bị đánh là đáng đời!”


“…”


Lâm Thế Nhiên chẳng biết từ đâu nhảy ra, vội vàng chắn trước mặt Giang Nhất Lạc. Mắt trừng trừng nhìn tôi, giọng đầy phẫn nộ: “Tạ Bắc Mộ, cô điên rồi sao?! Rõ ràng cô Giang đã xin lỗi rồi, sao còn ra tay đánh người ta?!”


9.


Cố Niệm Thâm khẽ cười khẩy, giọng lạnh tanh: “Xin lỗi thì nhất định phải được tha thứ à?”


Lâm Thế Nhiên như đến lúc này mới nhận ra sự có mặt của anh. Mặt lập tức cứng đờ, lắp ba lắp bắp nói: “Cố… Cố ảnh đế, không ngờ anh cũng tham gia chương trình này… Tôi… tôi…”


Cố Niệm Thâm chẳng buồn bố thí cho hắn lấy một cái liếc mắt, ánh nhìn từ đầu đến cuối chỉ dính chặt trên người tôi.


Thấy Lâm Thế Nhiên nghẹn họng. Giang Nhất Lạc cắn môi, bất ngờ giơ tay tát vào mặt mình một cái. Hành động này quá đột ngột khiến mọi người đều sững sờ, còn chưa kịp phản ứng gì thì một tiếng bốp giòn tan nữa lại vang lên.


Chung Tịnh Nguyệt giật mình vội kéo tay cô ta xuống, nhìn dấu bàn tay in đỏ rực trên má mà xót xa không thôi: “Lạc Lạc, em làm gì vậy?”


Giang Nhất Lạc lập tức nhào vào lòng Chung Tịnh Nguyệt, nức nở khóc: 


“Là lỗi của em… do em không khỏe, cứ nghĩ em gái Bắc Mộ sẽ ra đúng giờ… là em không đúng…”


“Mọi người đừng trách em gái nữa… cô ấy sẽ buồn đó…”


Cô ta vừa khóc vừa run, nước mắt rơi lã chã đúng chuẩn ‘lệ hoa đẫm mưa’. Khiến ba nam khách mời (trừ Cố Niệm Thâm) đều tỏ vẻ mặt xót xa.


Bình luận trong livestream cũng bắt đầu chuyển hướng, không ít người quay sang thương cảm cho cô ta:


“Nói thật, chuyện này cả hai đều có lỗi. Sao Tạ Bắc Mộ lại cứ phải làm gắt thế?”


“Cảm thấy cô Giang đáng thương thật sự…”


Chỉ riêng Cố Niệm Thâm, từ đầu đến cuối mặt vẫn lạnh như băng:


“Bắc Mộ ra đúng giờ, chẳng phải chính cô là người đòi về sớm sao?”


“Khó chịu trong người? Vậy tiện thể đi khám luôn đầu đi, đỡ làm trò mất mặt.”


Tôi suýt thì bật cười thành tiếng, miệng lưỡi Cố Niệm Thâm vẫn cay như ngày nào!


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên