Chẳng mấy chốc món ăn đã được dọn lên đầy đủ, không ngờ hai bàn chúng tôi gọi món lại trùng khớp hoàn toàn.
Tôi không nhịn được cười: “Cái này có tính là ‘anh hùng sở kiến lược đồng’ không nhỉ?”
*“Anh hùng sở kiến lược đồng”: thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là “anh hùng thấy giống nhau”, ý nói những người có trí tuệ, tầm nhìn thường có cách nghĩ tương đồng.
Lục Xuân Hoa cũng sững người một lúc, rồi cười đáp: “Tính chứ.”
Trước đây, tôi từng theo Lục Xuân Hoa lên thành phố lấy hàng, mấy lần đều ăn ở nhà hàng này, gọi cũng là những món như thế. Chỉ khác là, giờ chúng tôi không còn ngồi cùng một bàn nữa.
Lục Hàn vẫn thích ăn món bắp cải nhồi thịt như trước, cậu nhóc ăn miếng cuối cùng mà vẫn còn lưu luyến.
Tôi đưa đĩa bên mình qua, cả hai người đều ngẩn ra, tôi nói: “Tôi ăn không nổi nữa, cho cậu ăn đó.”
Lục Hàn liếm môi, nhìn sắc mặt của Lục Xuân Hoa rồi mới nói: “Không ăn thì phí, hừm.”
Tôi và Lục Xuân Hoa đều bị cậu nhóc chọc cho bật cười.
Lục Xuân Hoa bỗng nhiên hỏi tôi: “Trên mí mắt cô sao lại có vết sẹo thế?”
Tôi đưa tay sờ sờ, chợt nhớ hồi xưa chính mẹ tôi thay thuốc cho tôi: “Hồi nhỏ bị con quỷ cái kia cào đấy.”
“Xem ra hồi nhỏ cô cũng sống ‘sôi động’ thật đấy.”
Tôi cười: “Bây giờ cũng sôi động không kém.”
Chỉ là có chút xót xa, có chút muốn khóc, nhưng tôi kìm lại rất giỏi.
Tôi cũng nhớ lại những tháng ngày từng trải qua mà giờ không còn nữa.
Sau khi báo cảnh sát, vì tôi đã tắm rửa nên cái gia đình gh//ê t//ởm kia nhất quyết không chịu nhận tội. Cái ly mà Cao Tinh Lan dùng để bỏ thuốc mê tôi cũng bị vứt mất, huống hồ bọn họ lại có quan hệ thân thế phía trên.
Cuối cùng, miễn cưỡng lắm cũng chỉ khiến Triệu Trạch bị tạm giam mấy ngày.
Vì tinh thần tôi không ổn, Lục Xuân Hoa quyết định lên thành phố ở cùng để tiện chăm sóc việc học.
Lúc đó, ba người chúng tôi sống chung với nhau.
Sau khi được thả ra, Triệu Trạch còn mặt dày đến chỗ chúng tôi, bị Lục Hàn đánh cho một trận, gãy cả tay.
Bố Triệu Trạch định kiện Lục Hàn.
Bất đắc dĩ, tôi đành phải đến cầu xin ông ta. Ông ta nói, một triệu thì có thể giải quyết riêng.
Xét thấy tôi vẫn còn đi học, có thể đợi sau khi đi làm rồi từ từ trả, nhưng phải ký giấy nợ trước.
Tôi đã ký.
Nhìn là biết cái nhà đó thật sự rất yêu tiền, nên tôi cũng muốn để họ ngã gục vì tiền.
Ăn một bữa ngon lành xong, tôi cũng thong dong quay về cái nhà đầy u ám đó.
Thú vị là, giờ Triệu Nhu cũng định vay tín dụng đen để bù vào khoản thâm hụt.
Tôi buồn cười muốn ch//ết, nhưng vẫn kìm lại rất giỏi.
Cuối cùng, khoản vay tín dụng đen cũng vay được, nợ bên anh trai cô ta cũng trả xong, rạch ròi ranh giới.
À đúng rồi, anh trai cô ta đã bị tước chức vụ, cổ phần cũng chẳng còn, chỉ còn lại một án kỷ luật theo ông ta suốt đời. Có thể nói là hoàn toàn tay trắng, nhưng trong nhà vẫn còn một đứa con trai bị liệt và một người vợ nội trợ toàn thời gian.
Những ngày tháng sau này của ông ta, chắc chắn sẽ rất "tươi đẹp."
Còn về Triệu Nhu và Cao Hồng Thiện, ban đầu việc kinh doanh nhà máy thức ăn chăn nuôi cũng tạm ổn.
Nhưng tôi không thể để yên cho họ được.
Tôi đã vận dụng “tài năng viết đơn tố cáo” của mình, soạn một bài viết gửi đến các cơ quan truyền thông địa phương và cấp tỉnh.
Tiêu đề chính là: “Nhà máy thức ăn chăn nuôi mới nổi từng bị phạt vì sản xuất thức ăn đ//ộc hại cho vật nuôi.”
10.
Bài báo vừa đăng, việc kinh doanh của nhà máy thức ăn chăn nuôi lại càng tụt dốc, giống như cổ phiếu của họ vậy, lao dốc không phanh.
Chuyện hai vợ chồng đều vay tín dụng đen cuối cùng cũng bị lộ ra.
Vì bên cho vay đâu phải dạng vừa, bên Cao Hồng Thiện không trả nổi tiền trước, nên bọn họ thuê người đến đập phá nhà máy.
Cổng chính của nhà máy bị đập tan nát, hai vợ chồng sau khi biết rõ sự thật đã cãi nhau ầm ĩ ngoài cổng.
Tiền trả không đủ, lần trước là đập cổng, lần này là đập người.
Cao Hồng Thiện bị đánh thảm thương, phải nhập viện.
Trong lúc ông ta nằm viện, Triệu Nhu mang theo năm vạn tệ biến mất không dấu vết.
Cao Hồng Thiện vì sợ là vay tín dụng đen nên không dám báo cảnh sát. Nhưng tôi thì dám chứ!
Cao Hồng Thiện tức điên lên, nhưng ông ta cũng đến lúc phải nộp viện phí rồi, bản thân lại chẳng nhúc nhích được. Đành phải nói cho tôi biết thẻ giấu tiền riêng cất ở đâu, nhờ tôi đi lấy tiền.
Tiền không nhiều, vừa đúng hai vạn.
Tôi lấy tiền xong cũng bỏ trốn luôn.
Hiện giờ tôi gần như là một "hộ đen"*, trốn đi cũng coi như dễ dàng hơn phần nào.
*“hộ đen”: chỉ người không có hộ khẩu hợp pháp hoặc bị tước đoạt quyền hợp pháp, thường dùng để ám chỉ những người “vô hình” trong hệ thống pháp luật hoặc chính quyền. Ở đây mang nghĩa ẩn dụ: sống ngoài vòng kiểm soát, không còn ràng buộc.
Chẳng bao lâu sau, nhà máy thức ăn chăn nuôi cũng đóng cửa, căn nhà ở thị trấn Cung Hà cầm cố cho ngân hàng cũng bị đem ra đấu giá, còn Triệu Nhu thì bị cảnh sát tìm ra.
Lúc này đã bước sang cuối tháng Ba.
Tôi không rõ sau ngày Mùng Một tháng Tư mình sẽ đi đâu về đâu, nên tôi định trước ngày đó sẽ giao hết số tiền mình còn lại cho Lục Xuân Hoa.
Hiện tại tôi đang chen chúc sống tạm ở thị trấn bên cạnh Cung Hà.
Ban đầu định lén lút quay về Tùng Hà một chuyến, không ngờ Lục Xuân Hoa lại đúng lúc đang ra chợ trời ở thị trấn bên cạnh này bày sạp bán hàng.
Sớm đã nói rồi, chúng tôi đúng là "tâm linh tương thông", nên lại gặp nhau lần nữa.
“Tính mở rộng thị trường à?” - tôi bước đến trước sạp hàng của cô ấy, trêu chọc.
Lục Xuân Hoa gật đầu, rồi nói: “Không ngờ lại gặp được cô ở đây.”
Tôi khoát tay: “Cái này gọi là duyên phận đấy.”
“Bố mẹ cô đang tìm cô đấy, không định quay về à?”
Chuyện đã ầm ĩ đến vậy, chắc Lục Xuân Hoa sớm đã biết.
“Không quay, không quay đâu. Tôi có kế hoạch cuộc đời của riêng mình.”
Nói xong, tôi lại hỏi Lục Xuân Hoa: “Chị bán hàng tới mấy giờ thì nghỉ?”
"Sáu giờ."
Tốt lắm, vẫn còn một tiếng nữa.
"Vậy tôi mời chị ăn một bữa nhé?"
"Được thôi."
"Nhưng tôi nói trước nhé, là tôi tự nấu, ăn ở phòng trọ của tôi."
Lục Xuân Hoa có hơi nhịn cười: "Được."
"OK, vậy tôi đi mua đồ trước, nấu xong sẽ gọi chị, cho tôi số điện thoại đi."
Lục Xuân Hoa đọc số, nhưng dãy số đó, tôi đã khắc rất rõ trong lòng. Tôi cũng nhớ rõ cô ấy thích ăn món gì, khẩu vị ra sao.
Chỉ là những món tôi biết nấu đều học được khi thực tập bên ngoài vào học kỳ hai năm tư, chưa từng nấu cho cô ấy ăn lần nào.
Ngày mai đã là mùng một tháng Tư rồi, không thể để lại tiếc nuối được.
Bận rộn một lúc, vừa đúng sáu giờ, tôi gọi điện hỏi Lục Xuân Hoa có cần tôi đến giúp thu dọn sạp không.
Cô ấy thu dọn xong rồi, tôi liền xuống đón cô lên phòng.
Lục Xuân Hoa nhìn bàn ăn đầy ắp món, nói một câu: “Cũng thịnh soạn phết đấy, cảm ơn vì bữa cơm.”
“Không có gì.” Tôi lại lấy ra một chai rượu ngâm: “Uống một chút chứ?”
“Lát nữa còn phải lái xe, tôi không uống đâu.”
Mắt tôi sáng lên: “Chị học lái rồi à? Tốt quá.”
Vốn dĩ Lục Xuân Hoa là sau khi ly hôn mới học lái xe, bây giờ thì nhiều chuyện tốt đối với cô ấy đều đến sớm hơn, như vậy là rất tốt rồi.
Bữa cơm đó ăn rất vui vẻ.
Sau bữa ăn, tôi lấy ra một phong bì dày cộm, đưa cho Lục Xuân Hoa.
Cô ấy tò mò mở ra xem, rồi lại đặt phong bì trở lại lên bàn.
“Cầm đi mà, tôi đưa chị đấy.”
Lục Xuân Hoa nhìn tôi, vẻ mặt có chút nặng nề.
“Chỉ là tôi thay mặt bố mẹ tôi gửi đến chị lời xin lỗi… Chị nhận lấy đi, như vậy tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn.”
Im lặng một lúc, Lục Xuân Hoa mới cất lời:
“Rốt cuộc, cô là con gái của ai?”
Sống mũi tôi cay xè, nước mắt rốt cuộc không kìm nổi nữa.
“Là con gái của mẹ tôi chứ ai.” - giọng tôi không kìm được, đã mang theo tiếng nghẹn ngào.
Tôi lau mặt một cái: “Thôi được rồi, giờ tôi đang không ổn, không muốn nhìn thấy chị nữa, chị đi đi.”
Nói xong tôi nhét phong bì vào túi của Lục Xuân Hoa, nửa đẩy nửa kéo định đưa cô ấy ra cửa.
Nhưng cô ấy vẫn ngồi yên, giọng nghiêm túc: “Bây giờ nói rõ đi, là mẹ nào?”
Tôi cũng ngừng lại động tác trong tay: “Chị thật sự muốn biết à?”
“Vậy để mai đi, mai tôi nhất định nói với chị, hôm nay cho tôi chút thời gian để tự điều chỉnh lại tâm trạng.”
Lục Xuân Hoa nhìn tôi, còn tôi thì không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Tôi chắc chắn trong lòng cô ấy đã có câu trả lời.
“Được.”
Lục Xuân Hoa đã rời đi. Nước mắt tôi vẫn không sao kìm lại được, cứ thế tuôn rơi.
Tôi nhìn thời gian trên điện thoại từng chút một trôi qua. Chậm rãi, chậm rãi… cuối cùng cũng đến ngày mùng một tháng Tư.
Nhưng mọi chuyện không giống như tôi từng nghĩ.
Tôi bắt đầu trở nên trong suốt. Lẽ ra, hôm nay tôi mới nên được sinh ra đời. Nhưng giờ đây, tôi lại biến mất vào đúng ngày hôm nay.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com