Tôi làm cố vấn trong chương trình thực tế

[6/6]: Ngoại truyện: Phó Huyền

1


Tôi nhớ rõ ràng rằng, năm lớp ba, vì kém một điểm, tôi đã bỏ lỡ vị trí đứng nhất.


Mẹ tôi hiếm hoi đưa tôi đến công viên giải trí, dừng lại trước chiếc đu quay ngựa gỗ mà tôi luôn ao ước được ngồi, dịu dàng hỏi:


“Muốn ngồi không?”


Tôi cố gắng tỏ ra bình thường, lắc đầu.


Nhờ vào sự giáo dục “thành công” của bà, tôi dần nhận ra rằng việc bộc lộ ham muốn là một điều đáng xấu hổ.


Yêu cầu người khác thứ không thuộc về mình chẳng khác nào phạm tội.


“Thật sự không muốn?”


“... Cũng có một chút.”


Khuôn mặt bà đột nhiên méo mó, nhưng ẩn hiện chút đắc ý:


“Vậy thì cứ nghĩ đến nó thôi.”


Chiều hôm đó, tôi đứng dưới cái nắng gay gắt, môi khô nứt, mắt chăm chăm nhìn những khuôn mặt rạng rỡ trên vòng xoay lần lượt lướt qua trước mắt mình.


Đó chính là cái giá của việc “sai một ly” mà người mẹ yêu quý đã dạy cho tôi.


Từ sau ngày hôm đó, mỗi khi muốn dừng lại để thở một chút, tôi không kiềm chế được mà nhớ đến khoảnh khắc ấy.


Khoảng cách giữa tôi và niềm vui, vừa trong tầm tay lại vừa xa vời vợi.


Đôi lúc tôi cũng thấy thắc mắc:


“Tại sao Tô Kiều không cần đăng kí nhiều lớp học thêm như vậy?”


Câu trả lời thường đầy mỉa mai và cay nghiệt:


“Mày so với nó được à? Mẹ nó có tiền, mẹ mày thì có gì?”


“Mẹ nó là người có bằng đại học, mẹ mày thì sao? Chỉ là một bà nội trợ, mù chữ, đến cửa đại học còn chưa chạm vào!”


Tôi có một người cha làm giáo sư đại học, nhưng điều đó lại trở thành ngòi nổ cho sự tan vỡ của gia đình.


Hồi nhỏ, nhà tôi thường xuyên đầy tiếng cãi vã.


Dần dần, bố tôi thậm chí không buồn cãi nữa.


Mẹ tôi lại càng trở nên cuồng loạn:


“Anh coi thường tôi cũng được, không nói chuyện với tôi cũng được, thích mấy con hồ ly tinh ngoài kia thì cứ đi tìm chúng, tôi không học hành, tôi không có văn hóa, không biết làm dáng như chúng!”


Sau khi bố quay lưng bỏ đi, bà cần tôi để chứng minh thành công của mình.


Thần kinh của tôi luôn trong trạng thái căng thẳng, không bao giờ được thả lỏng.


Khoảnh khắc thi đại học kết thúc, tôi không ngoảnh lại mà chọn cách bỏ trốn.


2


Tô Kiều tìm thấy tôi khi tôi đang chơi game trong quán net.


Thực ra tôi không thích game, nhưng tôi bị mê hoặc bởi bầu không khí trong quán net.


Rất hợp với một kẻ như tôi, ngày mai chết đi cũng chẳng sao.


Tô Kiều đến, đeo một chiếc ba lô.


Như một nhành thủy tiên mọc lên đầy sức sống, bất ngờ nhưng đẹp đẽ.


“Tớ ở bên cậu.”


“Cậu không về, tớ cũng không về, dù sao nghỉ hè tớ cũng chỉ ở nhà một mình.”


“Cậu biết là tớ thích cậu mà.”


“Cậu không biết thì không sao, tớ sẽ dạy cậu.”


...


Một mùa hè đầy mưa, căn phòng nhỏ dột nát, những nụ hôn vụng về của cô gái trẻ.


Đã tạo nên một đoạn hồi ức đẹp nhất trong đời tôi.


Nhưng ngày vui chẳng kéo dài được bao lâu, một hôm, Tô Kiều nhận được một cuộc điện thoại.


Cho đến giờ, từng biểu cảm nhỏ nhặt khi cô ấy nghe điện thoại hôm đó, tôi đều nhớ rõ như in.


Sắc mặt cô ấy bỗng chốc trở nên nghiêm trọng, mọi sắc màu rực rỡ đều tan biến hoàn toàn.


Khoảnh khắc ấy, tôi có một dự cảm kỳ lạ.


Những thứ tưởng chừng đã sở hữu được sẽ lại một lần nữa vuột khỏi tầm tay.


“Phó Huyền, mẹ cậu xảy ra chuyện rồi.”


Tôi vội vã trở về bệnh viện, được thông báo rằng mẹ tôi tự cắt cổ tay nhưng không thành, còn phát hiện bị ung thư giai đoạn đầu.


Nhìn bà nằm trên giường bệnh, sự mạnh mẽ và cố chấp ngày nào giờ đã hóa thành yếu đuối và sợ hãi.


Tôi nhận thua rồi.


“Chuyện tiền viện phí, để con nghĩ cách. Yên tâm, con sẽ không tìm ông ấy đâu.”


Trong máu tôi có chảy dòng phản kháng, nhưng thực tế lại hết lần này đến lần khác giẫm đạp tôi dưới chân, dạy tôi cách khuất phục.


Tôi không chọn học đại học mà bước chân vào giới giải trí.


Ngay từ lúc làm diễn viên quần chúng, tôi đã giẫm đạp lòng tự tôn trước đây xuống tận đất.


Khom lưng khuỵu gối cũng được, nịnh nọt hèn mọn cũng chẳng sao.


Rồi sẽ có một ngày, tôi leo lên đỉnh cao nhất.


Máu và nước mắt tôi đổ ra, sẽ không uổng phí.


3


Mỗi ngày được trò chuyện điện thoại với Tô Kiều trở thành khoảng thời gian hiếm hoi giúp tôi thở giữa cuộc sống ngột ngạt này.


Nhưng tôi phải cực kỳ cẩn thận.


Tôi không muốn cô ấy nghe thấy những lời chửi rủa của đạo diễn trên phim trường, sự xu nịnh kẻ mạnh của nhân viên, hay những lời chế nhạo bóng gió.


Cuộc sống của tôi có hỗn loạn thế nào cũng không sao, nhưng tôi không muốn làm ảnh hưởng đến việc cô ấy ngẩng đầu ngắm trăng.


Thời gian trôi qua, giữa chúng tôi dần xuất hiện những khoảng cách.


Chúng tôi đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau, vì thế việc xảy ra bất đồng là điều không thể tránh khỏi.


Vào lúc đó, mẹ tôi phát hiện tôi đang yêu cô ấy. Bà lén dùng điện thoại của tôi để gửi cho cô ấy một tin nhắn chia tay.


"Mày có thể mang lại gì cho con bé? Mày chẳng có gì trong tay, chỉ kéo nó xuống. Nghe mẹ đi, đợi đến khi mày làm nên trò trống gì đó rồi yêu đương cũng chưa muộn."


Tôi ghét chủ nghĩa thực dụng của mẹ mình.


Nhưng cũng đau đớn nhận ra, tôi đã thừa hưởng sự thực dụng ấy và thậm chí còn bất chấp thủ đoạn hơn bà.


Tôi đồng tình với lời bà nói mà không giải thích gì với Tô Kiều.


Cứ thế, tôi nằm trong danh sách đen của cô ấy suốt bảy năm.


Bảy năm qua, tôi dùng công việc điên cuồng để làm tê liệt chính mình.


Người trong ngành nói tôi kính nghiệp, nhưng thực ra tôi chẳng có việc gì khác để làm.


Mỗi ngày khi trở về căn nhà trống trải, tôi đều nhớ về căn phòng trọ năm đó.


Có lần, dây treo trên phim trường bị hỏng, tôi ngã từ trên cao xuống, suýt chút nữa mất mạng.


Khi tỉnh dậy trên giường bệnh, sự thất vọng và nỗi nhớ nhung đạt đến đỉnh điểm.


Tôi khao khát được gặp cô ấy, dù gặp xong chết ngay cũng được.


Tôi lén rời khỏi bệnh viện, lên xe taxi.


Nhưng mẹ tôi chỉ cần nói một câu là ngăn được tôi.


Bà nói: "Mẹ vốn định gọi Tô Kiều đến, nhưng nghĩ lại, con chắc chắn không muốn để cô ấy nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của con, đúng không? Kiên trì đến giờ rồi, thất bại ngay trước mắt sẽ không dễ chịu đâu."


Mẹ tôi thực sự hiểu tôi, và cũng thực sự biết cách khống chế tôi.


Sau này, tôi giành được chiếc cúp đầu tiên trong đời.


Tôi đi tìm Tô Kiều, nhưng thứ tôi thấy lại là cô ấy gật đầu đồng ý lời tỏ tình của một người đàn ông khác.


Về sau, tôi nổi tiếng, đầu tư vào một show hẹn hò, hy vọng có thể có một cuộc tái ngộ lãng mạn với cô ấy.


Nhưng các lãnh đạo công ty lại giấu tôi, ký hợp đồng ghép đôi với Chu Duyệt. Tôi không chịu nhượng bộ, trực tiếp tỏ tình với Tô Kiều ngay trên sóng livestream.


Hôm đó, các cổ đông chửi tôi cả đêm, dọa sẽ khiến tôi thân bại danh liệt.


Tôi cảm thấy rất hả hê.


Bài đăng tỏ tình đã chỉnh sửa kỹ càng lại bị kẹt ngay trước giây cuối cùng chuẩn bị gửi.


Trợ lý của tôi gấp gáp ngăn cản, nói với tôi rằng người mới kia, Chu Án, chính là bạn trai của cô ấy, người từng gây hiểu lầm qua điện thoại. Họ vẫn chưa chia tay.


Thảo nào, cậu ta vừa đến, cô ấy đã khóc.


Tôi thở dài, từng chữ từng chữ xóa đi bức thư tình muộn màng đó.


4


Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy, ngày tôi giành được chiếc cúp đầu tiên trong đời.


Nhưng ở dưới nhà cô ấy, lại nhìn thấy cô ấy lao vào vòng tay Chu Án, gật đầu nói rằng cô ấy đồng ý.


Lời tỏ tình thành công, những người xung quanh đều reo hò chúc mừng.


Khi đó, tôi chỉ cách cô ấy một con đường.


Nhưng tôi không xuống xe, thậm chí không dám nán lại quá lâu.


Tôi luôn tự hỏi, có phải vì tôi vẫn chưa đủ tư cách?


Chưa đủ thành công, chưa đủ nổi tiếng?


Cho đến lần chia tay ở sân bay, tôi mới hiểu ra.


Hóa ra, tôi thua bởi chính mình.


Con đường ấy, chính là khoảng cách giữa tôi và hạnh phúc.


(Hoàn)

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên