Nếu nhà họ Thời sụp đổ thật, chẳng phải ngay cả tiền lương họ cũng không đòi được sao?
Tôi nhịn đau tự bỏ tiền túi ra ba mươi vạn tệ, rồi đuổi họ đi.
Đứng trước cửa biệt thự, tôi khẽ vung tay áo, mang theo ba thùng lớn đồ đạc.
Cuối cùng cũng lăn lộn về tới chỗ thuê ngắn hạn, tôi nhắn tin cho thuộc hạ thân tín nhất của Thời Ứng:
[Nếu Thời Ứng vào tù, anh nói tôi một tiếng, tôi còn đến thăm anh ấy vào mấy ngày lễ tết.]
[Đúng rồi, tôi đã chôn một vạn tệ dưới bồn hoa ở cửa biệt thự rồi. Nếu tài sản của nhà họ Thời bị tịch thu, tôi cũng không thể nhìn anh ấy chết đói được, đúng không?]
Rất lâu sau, Phan Tín nhắn lại ba dấu hỏi chấm.
Lại đợi thêm mấy phút, anh ta trả lời:
[Được.]
Thật sự là, còn muốn giấu tôi cơ đấy.
Thông minh như tôi, đã sớm đoán được rồi.
Lúc này, ưu điểm của việc xin kinh phí mua thiết bị thí nghiệm thay vì túi hàng hiệu đã thể hiện rõ rệt.
Không có Thời Ứng nữa, tôi không cần khóc lóc bán túi hiệu, tiếp đến cũng không cần tìm người bao nuôi mới, mà vẫn có thể dùng những thiết bị nghiên cứu mới tinh chuẩn bị cho bài luận án.
Trời yên biển lặng qua nửa tháng, trên đường đến phòng thí nghiệm như thường lệ, tôi bị một chiếc Hummer đen chặn đường.
Bước xuống là một nhóm người mặc đồ đen, huấn luyện bài bản, khí thế hùng hổ như đi bắt tội phạm truy nã.
Tôi đang muốn giãy giụa, cửa kính bên xe phụ hạ xuống, lộ ra ánh mắt phức tạp của Phan Tín.
Tôi bị lôi lên xe, còn bị bịt mắt.
Tôi giãy giụa dây trừng trên cổ tay, mở miệng thăm dò:
"Chuyện đó... Thời Ứng xảy ra chuyện rồi, tôi là chim hoàng yến, chắc không cần phải chết theo chứ?"
Phan Tín im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng.
Hóa ra nhà họ Thời hoàn toàn không gặp chuyện gì cả!
Chỉ là gần đây thông tin trong nhà họ Thời liên tục bị tuồn ra bên ngoài, Thời Ứng cố tình tung tin, khuấy đục nước, muốn nhân cơ hội để bắt cá.
Tóm lại chính là một cái bẫy để bắt nội gián.
Kết quả là, trước tiên đã bắt được tôi, con cá chạch này.
Giọng Phan Tín mang theo vài phần bi thương: "Ngài ấy rất tức giận, cô tiêu đời rồi."
3
Tôi tiêu đời rồi.
Phan Tín là người nào?
Là thuộc hạ trung thành tuyệt đối, theo sát Thời Ứng như cái bóng, hai người thân thiết đến mức ban đầu tôi còn tưởng tôi chỉ là vỏ bọc cho mối quan hệ mờ ám giữa họ.
Dĩ nhiên, sau khi tôi nói với Thời Ứng về suy đoán này, tôi đã nhận được sự “Dạy dỗ” thảm khốc.
Thời Ứng đã tự mình chứng minh anh có thực sự thẳng trong chuyện này không.
Nhưng mà, dù hai người họ tình cảm rất trong sáng, Phan Tín hiểu rõ Thời Ứng như lòng bàn tay.
Một ánh mắt của Thời Ứng, anh ta có thể phiên dịch thành một chuỗi hành động.
Có lúc tôi còn nghi ngờ, Phan Tín là robot điều khiển bởi não Thời Ứng.
Giờ anh ta nói với tôi, tôi tiêu đời rồi. Căn bản như bảo rằng Thời Ứng đang mài dao ken két đứng đầu giường tôi.
Dưới sự phản đối yếu ớt của tôi, trước khi xuống xe, Phan Tín cuối cùng cũng gỡ băng che mắt ra.
Nhìn xung quanh toàn rừng cây rậm rạp và cỏ dại, trái tim tôi lạnh băng.
Giờ đây tôi chỉ hận không thể quay về tát cho mình hai cái, chọn quay lưng với ai lại đi quay lưng với Thời Ứng, đây không phải bảo hổ lột da sao?
Tôi bám vào cánh cửa sắt cũ kỹ của nhà xưởng, không muốn vào trong, muốn giãy giụa đến giây cuối cùng.
Giọng nói âm u của Thời Ứng vang lên đằng sau:
"Không cần mấy ngón tay này nữa à."
Tôi nhanh chóng buông ra.
Nhà xưởng trống trải, đã treo hai người trong tình trạng thảm hại, tiếng nước nhỏ giọt tí tách càng làm cho không khí thêm phần đáng sợ.
Thời Ứng ngồi phía trên cùng, mặc vest đi giày da, như thể là một chuyên gia kinh doanh đi nhầm vào phim trường.
Anh dường như không để tâm hoàn cảnh đơn sơ, buồn chán lật một phong bì — là một vạn tệ mà tôi đã chôn dưới bồn hoa ở cửa biệt thự.
Là người nắm quyền của nhà họ Thời, Thời Ứng lúc nào cũng ung dung, mang theo khí thế nắm chắc mọi thứ trong tay.
Nhưng hôm nay, gương mặt anh chìm trong những mảng sáng tối đan xen, khi mở miệng lại mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi:
"Em đã cho đầu bếp, bảo mẫu và thợ làm vườn nghỉ việc hết?"
Tôi không ngờ thứ anh để tâm đầu tiên lại là chuyện này?
Tôi nào biết đâu, khi Thời Ứng vất vả lập mưu nhiều ngày, cuối cùng bắt được nội gián, vui vẻ trở về biệt thự, chào đón anh là một biệt thự trống hoác.
Không chỉ con chim hoàng yến từng yêu mình đến mức không thể tự thoát ra cũng bay mất, mà ngay cả những người chăm sóc cho con chim đó cũng bị đuổi đi hết.
Chỉ còn thiếu bước chưa lật tung cả tổ chim ra.
Càng khiến anh giống như một tên hề trong vở kịch hoang đường này.
Khi nói xong, Thời Ứng cũng tự nhận ra mình lạc đề, lập tức nói bổ sung:
"Em cho bọn họ mỗi người một vạn, cũng cho tôi
một vạn nốt?"
"Trong lòng em, tôi với họ ngang hàng nhau?"
Phan Tín bên cạnh khẽ sửa lại: "Chín nghìn bảy trăm năm mươi tệ."
Vừa đúng thiếu hai trăm năm mươi.
Thời Ứng bị chọc tức cười.
"Không phải, không phải." Tôi tái mặt vội vàng giải thích: "Ban đầu là một vạn tệ, nhưng bên công ty chuyển nhà thu phí hai trăm, em không còn tiền mặt nên tiện tay lấy hai trăm trong đó của anh."
"Thế còn năm mươi đồng?"
Tôi cúi đầu thấp hơn, cảm giác hôm nay chỉ có thể đi nhưng không về được:
"Công ty chuyển nhà nói, đồ hiệu của em quá đắt, muốn thu thêm năm mươi phí khác làm bảo hiểm."
Giọng nói của Thời Ứng u ám đến mức có thể giết được người:
"Ban đầu tôi chỉ muốn bày binh bố trận bắt nội gián. Không ngờ, em còn chạy nhanh hơn cả nội gián."
Anh cười lạnh: "Cả ván cờ này, tổng cộng bắt được ba người. Hai tên nội gián, và em."
Đừng nói, tôi thật sự không còn nghe nổi nữa rồi.
Giữa bầu không khí vừa buồn cười lại vừa nghẹt thở, hai tên nội gián bị treo ngược lên đang phát ra những tiếng kêu thảm thiết.
Được lắm, hiệu ứng âm thanh nền rất thích hợp để dọa người.
Tôi cảm thấy mình cần phải tự cứu lấy bản thân.
Tôi lại nở một nụ cười nịnh nọt và xu nịnh:
"Là thế này, nghe nói anh xảy ra chuyện, lòng em như lửa đốt, đau đớn khôn nguôi. Lại sợ mình gây phiền phức cho anh, nên đành ngậm ngùi rút lui trong cô đơn. Tiện tay mang theo chút đồ đạc để mỗi lần nhìn lại sẽ nhớ về anh..."
Ánh mắt Thời Ứng đã nhìn thấu quá nhiều chuyện:
"Em đem đá quý cao cấp về để khi nhìn thấy chúng lại nhớ đến tôi?"
"Đúng vậy." Giọng tôi trở nên nghiêm túc: "Viên obsidian màu đen kia, y hệt đôi mắt sâu thẳm của anh; chuỗi ngọc trai dài đằng kia, là những hồi ức đẹp đẽ của chúng ta; còn viên hồng ngọc lớn ấy, là tượng trưng cho tình yêu nồng nhiệt và chân thành của đôi ta!"
"Bốp bốp bốp."
Thời Ứng vỗ tay trên không trung:
"Tiểu Chỉ của tôi, em không nên học ngành sinh vật, mà nên đi học ngành văn chương. Với năng lực bịa chuyện kinh thiên động địa này, chắc chắn em sẽ trở thành đại văn hào!"
Anh sải bước xuống với đôi chân dài thon thả, mỗi bước đi như giẫm lên trái tim đang run rẩy của tôi.
Tôi lập tức ôm lấy chân anh khóc lóc:
"Hu hu hu hu hu, em sai rồi, em không nên lừa anh, anh tha cho em đi mà!"
Lật mặt nhanh đến nỗi Phan Tín đứng bên nhìn cũng phải sững sờ.
Thời Ứng mỉm cười: "Tôi nói sai rồi. Em hợp nghề diễn viên hơn."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com