Tỉnh Mộng Đêm Xuân

[5/5]: Chương 5


19


Đến ngày hẹn đi khám thai định kỳ, tôi lại vô tình đụng mặt cả Lục Trầm Chu lẫn Lục Hàm Thanh ngay tại bệnh viện.

Cả hai người họ đều trong tình trạng mặt mũi bầm dập, đang được nhân viên y tế đẩy trên cáng vào phòng cấp cứu.

Tôi vội lấy tay che bụng, lặng lẽ né sang một bên đường.

Tôi chủ động dò hỏi khắp nơi nhưng vẫn không ai biết rõ nguyên do hai anh em họ đánh nhau.

Suy nghĩ một hồi, vì tính hiếu kỳ muốn hóng chuyện nên tôi mua tạm một giỏ hoa quả rồi thong thả bước vào thăm Lục Hàm Thanh.

“Cậu làm sao mà ra nông nỗi này?”

Cậu ta nhất quyết gượng chống tay ngồi dậy, cố tỏ ra như không có chuyện gì nghiêm trọng:

“Lục Trầm Chu muốn truy tìm xem đoạn video chiều hôm đó là do ai đăng lên mạng nên đã cho kiểm tra lại toàn bộ camera an ninh.”

“Khi tra đến đoạn cuối thì anh ấy phát hiện ra chị đã bước lên xe của tôi.”

“Anh ấy liền nổi điên lên.”

“Chẳng buồn tra cứu gì thêm nữa, chỉ lao vào đòi động thủ với tôi.”

Cậu ta giơ bàn tay đang bó bột trắng xóa lên, khẽ mỉm cười:

“Đây chính là huân chương của tôi đấy.”

“Nhưng tôi cũng đã đánh lại anh ấy không thiếu một đòn nào.”

Dĩ nhiên là tôi biết cậu ta có đánh trả rồi.

Bởi vì Lục Trầm Chu cũng phải nằm cáng thương tích đầy mình để nhập viện cơ mà.

Sau khi đã hóng xong câu chuyện, tôi hài lòng đặt giỏ hoa quả xuống bàn, tìm một lý do qua loa rồi quay người rời đi.

Thế nhưng ngay tại hành lang bệnh viện.

Tôi bất ngờ chạm mặt Lục Trầm Chu đang ngồi trên chiếc xe lăn.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy tôi, đôi mắt anh ấy lập tức đỏ ửng lên, vội vã tự tay quay bánh xe lăn đuổi theo tôi:

“A Ngộ!”

Sợ anh ấy không kiểm soát được tốc độ mà xảy ra tai nạn, tôi đành phải dừng bước đứng lại.

Anh ấy cúi thấp đầu, giọng nói nghẹn ngào run rẩy:

“Anh xin lỗi, anh thật sự không hề hay biết chuyện năm đó…”

“Em… em cũng chưa từng nói cho anh biết.”

Anh ấy chậm rãi xắn tay áo lên.

Trên cổ tay anh ấy là những vết sẹo do dao cắt cũ mới chồng chéo lên nhau, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ.

Đúng như những gì Lục Hàm Thanh từng kể, anh ấy thực sự đã từng muốn tự tử. Để rồi sau đó, tình yêu sâu đậm biến thành hận thù thù hằn.

“Nếu như anh biết em chưa từng bỏ rơi anh năm đó, anh đã không phải sống trong đau khổ dằn dằn dội suốt bao năm qua, và cũng sẽ không bao giờ đối xử tàn nhẫn với em như thế này.”

Tôi nhếch mí mắt nhìn anh ấy:

“Tôi từng nhờ Ôn Dĩnh chuyển lời giải thích đến anh, nhưng cô ta đã giấu đi.”

Còn về sau này khi có cơ hội, chính tôi cũng không còn muốn nói ra nữa.

Những tổn thương mà anh ấy gây ra cho tôi vốn dĩ đã tồn tại và khắc sâu.

Gương vỡ làm sao có thể lành lại như cũ. Bây giờ lại lôi chuyện năm xưa ra để níu kéo khiến anh ấy quay đầu, nghe thật sự quá đỗi nực cười.

Tôi chỉ có thể chấp nhận dùng chính sự thật đó để đâm thấu tâm can anh ấy.

Tôi thản nhiên lên tiếng:

“Dù sáu năm trước tôi có thật sự nhẫn tâm bỏ rơi anh thì đã sao cơ chứ?”

“Họ hàng thân thích của anh không quan tâm anh, bạn bè cũ cũng quay lưng với anh, vậy mà anh lại chỉ trút toàn bộ hận thù lên một mình tôi, hận đến mức sai bảo Lục Hàm Thanh đến để sỉ nhục tôi sao?”

Tông giọng của tôi càng lúc càng hạ thấp xuống.

Anh ấy cúi gầm đầu, yết hầu khẽ lăn động liên tục. Những giọt nước mắt hối hận rơi xuống đầu gối, thấm ướt một mảng băng gạc. Anh ấy chỉ biết lặp đi lặp lại một câu:

“Anh xin lỗi, A Ngộ… Anh xin lỗi em…”

Tôi không buồn cất lời thêm nữa.

Anh ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt dính chặt vào tờ kết quả khám thai đang cầm trên tay tôi:

“Đứa bé trong bụng em… vẫn ổn chứ?”

Tôi dịu dàng vuốt ve phần bụng vẫn chưa nổi rõ của mình, khẽ mỉm cười:

“Nó rất ổn.”

“Sau này lớn lên, có khi nó còn phải gọi anh một tiếng bác cả đấy.”

Sắc mặt Lục Trầm Chu trong phút chốc tái nhợt như tờ giấy, đôi môi mấp máy liên tục nhưng không thể thốt ra nổi một lời nào.

Tôi thong thả quay người bước đi.

Anh ấy vì quá hoảng loạn mà quên mất bản thân đang bị thương nặng, cố gắng đứng bật dậy khỏi xe lăn, lảo đảo bước được hai bước rồi cả người ngã lăn từ trên cầu thang xuống.

Toàn thân anh ấy run rẩy dữ dội, chắc hẳn là cú ngã rất đau đớn, nước mắt trào ra không ngừng.

Tôi bước xuống lầu, đi ngang qua người anh ấy, tốt bụng gọi giúp một y tá lại xử lý, tiện thể cất lời an ủi:

“Anh đừng kích động quá làm gì.”

“Tôi lừa anh đấy, đến cả hai chữ bác cả nó cũng chẳng có cơ hội được gọi đâu.”



20


Hai người thừa kế của tập đoàn nhà họ Lục chính thức bước vào cuộc nội chiến tàn khốc.

Chuyện vài người thừa kế tranh giành quyền lực sống chết vốn dĩ chẳng phải là điều gì hiếm gặp trong các gia tộc lớn.

Thế nhưng điều hiếm thấy ở đây chính là, họ lại là anh em ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, từng có tình cảm vô cùng sâu đậm.

Vậy mà giờ đây khi lao vào cuộc chiến sinh tử, ai cũng hận không thể dồn đối phương vào con đường chết.

Chị gái cất tiếng hỏi tôi xem có suy nghĩ hay kế hoạch gì tiếp theo không.

Tôi cầm tấm séc mà Lục Trầm Chu vừa gửi đến, chìm vào trầm tư.

“Bảo hai người họ đừng đánh nhau kiểu đó nữa, đánh kiểu nửa vời như thế thì làm sao mà chết người được.”

Lục Trầm Chu đã đưa cho tôi một tấm séc trị giá một trăm triệu tệ.

Đó chính là toàn bộ số tiền tiết kiệm cá nhân còn lại của anh ấy ở thời điểm hiện tại.

Anh ấy nói đó là khoản tiền bồi thường thanh xuân dành cho tôi.

Và tôi đã vui vẻ nhận lấy.

Tôi không hề thiếu tiền, nhưng cũng tuyệt đối chẳng chê tiền nhiều bao giờ.

Chị gái đưa tay xoa xoa trán, bật cười thành tiếng:

“Em đây là đang nuôi cổ độc đấy à?”

“Rốt cuộc là không định làm xét nghiệm huyết thống luôn sao, cứ để ai thắng thì người đó làm cha đứa bé?”

Thực ra thì không phải vậy.

Đứa trẻ này ngay từ khi xuất hiện trên đời đã được định sẵn là sẽ không có cha.

Tôi gật đầu, mỉm cười đùa lại với chị ấy:

“Thì người thắng sẽ được làm cha đứa bé, còn người nào lỡ chết đi thì có thể truy phong làm cha của đứa bé vậy.”


21


Ngày Lục Hàm Thanh xuất viện, tôi không đến đón cậu ta.

Cậu ta sớm nhận ra sự lạnh nhạt của tôi nên đã chủ động tự mình đến tìm.

Cậu ta mang theo nhẫn kim cương, một bó hoa tươi rực rỡ và cả tấm chứng minh thư nhân dân.

Dạo này tôi rất hay buồn ngủ.

Thế nên khi nghe cậu ta đứng đó chân thành tỏ tình, tôi chỉ thấy mơ màng, liên tục ngáp ngắn ngáp dài mấy cái.

Đợi đến khi cậu ta nói xong xuôi, tôi mới chầm chậm mở đôi mắt ngái ngủ ra nhìn:

“Ừm?”

Lục Hàm Thanh bất lực nở nụ cười nuông chiều, kiên nhẫn lặp lại lời tỏ tình một lần nữa.

Cậu ta quỳ một gối xuống sàn, hạ thấp tư thế của bản thân, hơi ngẩng đầu lên đăm đắm nhìn tôi.

Dáng vẻ ấy hệt như rất nhiều năm về trước, khi cậu ta năm lần bảy lượt lén lút sau lưng Lục Trầm Chu để tạo ra những cuộc gặp gỡ cớ duyên với tôi.

Đôi mắt cậu ta sáng ngời, đong đầy sự mong chờ tôi sẽ cất tiếng nói với cậu ta dù chỉ một câu.

“A Ngộ, tôi đã đủ hai mươi hai tuổi rồi.”

Hóa ra cậu ta năm nay mới vừa tròn hai mươi hai tuổi.

Tôi giơ tay đẩy nhẹ bó hoa tươi trong tay cậu ta ra xa:

“Không được đâu.”

Ánh sáng trong mắt cậu ta dần dần tối sầm lại, giọng nói khẽ run run:

“Tại sao cơ chứ?”

Tôi thản nhiên đáp:

“Cậu và Lục Trầm Chu vốn dĩ giống hệt nhau, đều chẳng phải là người tốt lành gì.”

“Đêm đó khi bước chân vào phòng tôi, cậu cũng chưa từng lên tiếng hỏi qua ý nguyện của tôi.”

“Tôi không có ý định sẽ tha thứ cho cậu.”

Lần thứ hai trong đời, tôi dứt khoát tháo chiếc nhẫn mà cậu ta vừa đeo cho mình ra.

Thực ra.

Nếu như cậu ta luôn đối xử chân thành với tôi từ đầu, tôi cũng sẽ sẵn lòng đón nhận.

Thế nhưng giữa chúng tôi lại được bắt đầu bằng một sai lầm tính toán.

Nên về sau dù có cố gắng thế nào thì cũng chẳng thể vẹn toàn được nữa.

Cậu ta nhắm chặt mắt lại, khi cất lời đã mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào:

“Xin lỗi chị, A Ngộ.”

“Chỉ là tôi đã thầm yêu chị suốt nhiều năm qua, nên mới không thể kiềm chế nổi lòng mình.”

Đôi mắt cậu ta đong đầy nước mắt ướt át, tựa như một hồ nước thu trong veo.

“Dù sao thì giữa chúng ta vẫn còn có một đứa trẻ mà.”

Haizz.

Đúng là ngốc nghếch thật đấy.

Tôi bật cười thành tiếng:

“Tuổi thai vốn dĩ được tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt cuối cùng.”

“Tính ra thì đứa bé trong bụng tôi có lẽ nên gọi cậu một tiếng chú mới đúng đấy?”

Từ đầu đến cuối, tôi vẫn luôn tung tin giả để lừa gạt cả hai anh em nhà họ.

Sắc mặt Lục Hàm Thanh trong thoáng chốc mất sạch huyết sắc, nhưng cậu ta vẫn cố chấp mở miệng:

“Dù là vậy thì tôi vẫn sẵn lòng nuôi nấng đứa bé.”

Tôi: “…”

“Muốn nuôi thì cũng phải xếp hàng theo thứ tự.”

Tôi đã quyết định sẽ giữ lại đứa trẻ này.

Gia đình tôi thực sự có gia tài đồ sộ cần người thừa kế.

Chị gái tôi thì một lòng muốn gặt hái sự nghiệp, hoàn toàn không có ý định kết hôn sinh con.

Thế nên không chỉ bố mẹ tôi tranh nhau muốn nuôi cháu.

Ngay cả chị gái tôi cũng muốn giành nuôi đứa bé:

“Tự mình sinh con làm sao nhanh bằng việc tiện tay nhặt sẵn một đứa.”

“Tôi muốn nhận đứa bé này.”

“Chơi đến khi nào nó khóc thì lại trả về cho em.”

Huống hồ.

Tôi lại cực kỳ hài lòng với một phần nguồn gen của nhà họ Lục.

Ngoại hình đẹp đẽ ổn định cùng xác suất thông minh rất cao.

Lục Hàm Thanh vội vàng nói:

“Tôi có thể lập tức sang Pháp xếp hàng chờ đợi.”

Tôi đáp lại:

“Thế thì cậu làm ơn bước ra khỏi cửa nhà tôi trước đã.”

Cậu ta ngoan ngoãn từng bước đi ra ngoài.

Tôi tiện tay khóa chặt cửa lại.



21


Mùa xuân năm sau, tôi thuận lợi sinh hạ một bé gái kháu khỉnh.

Bố mẹ và chị gái tôi tranh cãi đến mức đỏ mặt tía tai chỉ vì giành quyền đặt tên cho bé.

Cuối cùng, chị gái tôi đã tung ra cái giá cao nhất trong nhà để đấu giá thành công quyền đặt tên cho cháu.

Chị ấy đưa ra vài cái tên tuyển chọn, hỏi qua ý kiến của tôi.

Tôi liền chọn ra một chữ:

“Lấy chữ ‘Quân’ đi ạ.”

Tuy Quân.

Mang ý nghĩa là ánh mặt trời rạng rỡ.

Ngoài cửa sổ, cảnh xuân rực rỡ muôn màu, thời tiết đẹp đẽ vô cùng. Tôi mong sao cuộc đời của con gái mình sau này cũng sẽ luôn được ánh dương ấm áp chiếu soi.

Tiệc đầy tháng của Tuy Quân được gia đình tôi tổ chức vô cùng linh đình.

Lục Trầm Chu và Lục Hàm Thanh dù không được mời nhưng vẫn cùng nhau tìm đến.

Vì họ mang theo những món quà mừng vô cùng hậu hĩnh cho Tuy Quân nên tôi mới đồng ý cho bảo vệ mở cổng cho họ vào.

Họ tặng giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản cùng mười lăm phần trăm cổ phần công ty.

Một số tiền khổng lồ, tôi vui vẻ nhận lấy không chút ngần ngại.

Lục Hàm Thanh nhìn Tuy Quân đang nằm ngoan ngoãn trong tã lót, ánh mắt đong đầy vẻ yêu thương nhưng cũng lẫn chút mất mát:

“Con bé trông không giống tôi lắm.”

“Nhưng may mắn là trông cũng chẳng giống Lục Trầm Chu.”

Lời lẽ thốt ra nghe chẳng dễ nghe chút nào.

Nhưng điều may mắn chính là.

Con bé trông giống tôi nhất.

Tôi bế con gái vào lòng, quay người bước đi vào nhà:

“Con bé chỉ giống một mình tôi thôi.”

Cho họ nhìn lướt qua một cái như vậy là quá đủ rồi.

Tôi thật sự sợ có kẻ lại nổi điên đến trộm con.

Lục Hàm Thanh đứng lặng yên giữa khoảng sân rộng.

Hình bóng cậu ta hệt như một pho tượng im lùm, hoàn toàn lạc quẻ với sắc xuân ấm áp xung quanh.

Hôm nay ánh mặt trời không hề chiếu soi lên người cậu ta.

Khi tôi kéo rèm cửa phòng lại, vừa hay lại đối diện trực tiếp với ánh mắt của cậu ta.

Cậu ta khẽ mỉm cười, giơ tay gõ nhẹ hai cái lên mặt kính cửa sổ, như thể đọc được suy nghĩ trong đầu tôi:

“Tôi thật sự không đến để trộm con đâu.”

“Tôi đã chủ động đi học xong lớp chăm sóc trẻ sơ sinh rồi đấy.”

Tôi: “…”

Chẳng buồn để ý đến cậu ta nữa.

Ánh nắng xuân ấm áp tràn ngập khắp căn phòng.

Người giúp việc đang nhẹ nhàng dỗ dành đứa trẻ.

Tôi quay người lại, chống cằm ngắm nhìn con gái nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu, khóe môi không tự chủ được mà cong lên nở nụ cười hạnh phúc.

Những ngày tháng sau này của mẹ con tôi chắc chắn sẽ càng ngày càng trở nên tươi sáng rạng rỡ hơn.

-Hoàn-


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên