Tiệm game cải mệnh

[4/13]: Ngân Khánh - Streamer sống trong thuật toán

Mưa đêm phủ lên thành phố Tân Long một lớp ánh sáng nhòe nhoẹt, thứ ánh sáng nhân tạo đặc quánh được pha trộn từ hàng triệu bóng đèn LED và màn hình kỹ thuật số. Trên bầu trời đen thẫm, những bảng quảng cáo hologram khổng lồ quét ngang qua các tòa nhà chọc trời, chuyển động uyển chuyển như những con cá voi điện tử phát sáng giữa biển đêm.

Một trong những khối ảnh ba chiều lớn nhất, chiếm trọn mặt tiền của tháp truyền thông miền Đông, đang phát đi phát lại một đoạn video ngắn:

“LUNA AI IDOL VERSION 7.2”

Nữ thần hoàn mỹ của thời đại mới.

Trên màn hình, cô gái AI có tên Luna đang mỉm cười. Đó là một gương mặt hoàn hảo tới mức không thật. Từng sợi tóc tơ bay nhẹ trong gió ảo, từng cái chớp mắt nhịp nhàng, thậm chí cả ánh nhìn long lanh hướng về phía khán giả... tất cả đều được tính toán bằng hàng tỷ phép tính mỗi giây để tạo ra một hiệu ứng duy nhất: đáng yêu nhất có thể.

Bên dưới cái bóng khổng lồ của "Nữ thần", dòng người trên đại lộ vẫn tiếp tục di chuyển trong im lặng. Những chiếc taxi tự hành lướt qua nhau như dòng nước chảy trên mặt đường ướt đẫm. Không tiếng động cơ, không tiếng còi xe, không một tiếng cự cãi. Thành phố hiện đại tới mức tối tân, và cũng lạnh lẽo tới mức rợn người.

“chị Khánh ơi, còn mười phút nữa tới nơi nha.”

Giọng nói tổng hợp mềm mại của Iris – AI trợ lý cá nhân – vang lên từ hệ thống âm thanh vòm bên trong khoang xe.

Ngân Khánh không buồn ừ hử. Cô ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế da công thái học, ánh sáng xanh từ màn hình hologram trong suốt lơ lửng trước mặt hắt lên gương mặt có chút mệt mỏi. Trên màn hình là một mớ hỗn độn những biểu đồ và con số nhảy múa liên tục: lịch livestream, số liệu người xem thời gian thực, bảng xếp hạng donate, và quan trọng nhất là biểu đồ tương tác cảm xúc của khán giả.

Ngân Khánh nhíu mày, ngón tay sơn màu đỏ mận gõ gõ lên mặt gối ôm: “Clip ngắn đăng sáng nay tụt view hả Iris?”

Giao diện của Iris nhấp nháy, lập tức đưa ra báo cáo: “Tỷ lệ giữ chân người xem (Re-tention rate) giảm 12% so với cùng kỳ tuần trước. Nguyên nhân hệ thống phân tích: Thiếu xung đột cảm xúc ở 30 giây đầu tiên.”

Ngân Khánh bật cười khô khốc, Giọng điệu đầy vẻ chế giễu: “Thiếu drama thì nói đại đi, bày đặt thuật ngữ.”

“Đề xuất từ thuật toán:” Iris vẫn đều giọng, “Tăng tương tác đối kháng trong buổi live tới. Hoặc sử dụng chủ đề công nghệ gây tranh cãi để kích thích lượng bình luận tiêu cực. Biểu đồ cho thấy năng lượng tiêu cực mang lại ROI (tỷ lệ lợi nhuận) cao hơn 25%.”

“Tắt, tắt giùm cái.”

Ngân Khánh thở dài, xua tay xóa tan màn hình ảo. Cô tựa đầu vào lớp kính cường lực của cửa xe, nhìn ra thế giới bên ngoài. Những dòng xe tự hành phân làn bằng dải sáng neon vẫn lướt đi như những mạch máu ánh sáng nuôi dưỡng con quái vật đô thị này.

Mọi thứ bây giờ quá nhanh, quá tối ưu. Đến cả cảm xúc của con người – thứ vốn dĩ hỗn độn và khó đoán nhất – giờ đây cũng bị bóc tách, phân tích và định lượng bằng vài dòng code.

Ngân Khánh nổi tiếng từ ba năm trước. Thời điểm đó, cô chỉ là một cô sinh viên báo chí thất nghiệp, vô tình nổi lên nhờ vài clip reaction biểu cảm hài hước, "vô tri" và không ngại làm xấu mình. Rồi vòng xoáy của ngành công nghiệp giải trí cuốn cô đi. Livestream, talkshow, review công nghệ, rồi lại quay về với đặc sản "re-action drama". Càng ngày cô càng nổi tiếng.

Tới hiện tại, Ngân Khánh là một trong những streamer có lượng người xem thực tế cao nhất nền tảng Cyber-Live.

Điều đó cực kỳ hiếm hoi, nếu không muốn nói là một phép màu trong thời đại này. Bởi vì internet hiện giờ đã không còn là sân chơi của con người nữa. Nó tràn ngập người mẫu và thần tượng AI.

Ban đầu, khi công nghệ AI mô phỏng tạo sinh đạt đến đỉnh cao, các công ty truyền thông gần như phát điên. Một idol AI sở hữu những đặc quyền mà không một con người bằng xương bằng thịt nào có thể cạnh tranh nổi: không cần ngủ, không cần trang điểm, không có scandal đời tư, không tăng cân, không già đi. Và quan trọng nhất là: không đòi tăng lương.

Chỉ cần một dàn máy chủ mạnh và một đội kỹ thuật vài ba người, các tập đoàn có thể tạo ra hàng loạt ca sĩ, diễn viên, streamer, MC. Tất cả đều sở hữu vẻ đẹp không tì vết. Họ không bao giờ nói sai kịch bản, không bao giờ mất kiểm soát cảm xúc trên sóng truyền hình, và tuyệt đối không bao giờ làm các nhà tài trợ phật lòng.

Một giám đốc tập đoàn giải trí khét tiếng từng tuyên bố trên tạp chí Forbes: “AI là tương lai duy nhất của ngành giải trí. Con người quá đắt đỏ, quá ích kỷ và thiếu ổn định.” Lúc đó, hầu như ai cũng tin ông ta nói đúng. Người thật trong ngành truyền thông bị sa thải hàng loạt.

Internet nhanh chóng bị chiếm lĩnh bởi những gương mặt hoàn mỹ, giọng nói hoàn mỹ và những cảm xúc được lập trình hoàn mỹ. Một streamer AI có thể khóc đúng giây thứ 45 khi nghe một câu chuyện buồn từ fan, cười đúng tần số để làm người nghe dễ chịu, và tạo ra drama vừa đủ liều lượng để leo lên top trending. Tỷ lệ giữ chân người xem của họ đạt đến độ hoàn hảo tuyệt đối.

Nhưng rồi, cỗ máy dù tốt đến đâu cũng có ngày lỗi nhịp.

Một vụ bê bối chấn động nổ ra vào hai năm trước. Một nữ idol AI cực kỳ nổi tiếng, được xây dựng hình tượng "Nàng thơ chữa lành" trong sáng và tử tế, bất ngờ bị một hacker phanh phui mã nguồn nội bộ. Hóa ra, toàn bộ những câu nói truyền cảm hứng, những giọt nước mắt đồng cảm của cô ta đều là sản phẩm của một chiến dịch định hướng ngầm: từ việc kích cầu tiêu dùng các sản phẩm kém chất lượng, cho đến việc thao túng các xu hướng dư luận có lợi cho các phe phái chính trị.

Khán giả bừng tỉnh và sốc nặng. Họ nhận ra một sự thật trần trụi: AI không thật sự có cảm xúc. Nó chỉ là một chiếc gương phản chiếu những mưu đồ ích kỷ của kẻ đứng sau giật dây. Từ khoảnh khắc đó, niềm tin vào sự hoàn hảo sụp đổ.

Người ta bắt đầu mệt mỏi với những nụ cười công nghiệp được đo lường bằng milimet. Khán giả bắt đầu thèm khát những gì thuộc về con người, thèm khát được quay lại với những streamer thật, nghệ sĩ thật – những người còn biết mắc lỗi. Dù đôi lúc họ lỡ lời, đôi lúc nổi nóng, đôi lúc mất kiểm soát trên sóng, nhưng ít nhất... đó là những cảm xúc thật phát ra từ một trái tim đang đập.

Một câu bình luận từng lọt top xu hướng của năm đó đã trở thành tuyên ngôn cho thế hệ người xem mới:

“Tôi thà nghe một con người thật nói năng dở tệ, còn hơn nghe một con robot nói những điều hoàn hảo.”

Ngân Khánh chính là người đã sống sót và vươn lên mạnh mẽ qua giai đoạn chuyển giao đó. Không phải vì cô đẹp nhất hay thông minh nhất, mà vì cô "thật" nhất. Cô có thể thẳng thừng "cà khịa" những bình luận khiếm nhã, có thể cười hô hố mất kiểm soát đến mức rung cả camera, và nhiều lúc nói chuyện với tốc độ của một người tăng động. Nhưng khán giả lại yêu cái sự không hoàn hảo đó.

Trong thời đại mà sự hoàn mỹ đã trở nên rẻ rúng vì có thể nhân bản hàng loạt, thì sự vụng về, chân thật của con người bỗng chốc trở thành thứ xa xỉ phẩm quý giá nhất.

“Chị Khánh ơi.” Giọng Iris cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. “Chuẩn bị tới tòa nhà của Công ty X. Buổi livestream trải nghiệm sản phẩm Neural Lens của chị sẽ bắt đầu sau ba mươi phút nữa.”

Ngân Khánh nhăn mặt, uể oải vươn vai: “Biết rồi, áp lực quá đi...”

Cô vuốt lại vài sợi tóc rối, chỉnh lại chiếc áo khoác da rồi quyết định bật tính năng phát sóng thử nghiệm để khởi động trước. Ngay lập tức, điện thoại và thiết bị đeo của cô rung lên bần bật. Chỉ trong vòng chưa đầy mười giây, hàng chục nghìn người dùng đã tràn vào phòng live ảo. Khung chat chạy với tốc độ chóng mặt:

[User_9921]: CHỊ ĐẸP QUÁAAAA! Nay live sớm vậy chị? [Tuan_Cyber]: Bữa nay re-action phốt gì đây tốp tốp ơi? [MewMew]: Đừng quảng cáo nữa chị ơi hu hu. Xem mấy con AI quảng cáo đủ nhức đầu rồi. [Kien_77]: Test game VR đi chị Khánh ơi!

Ngân Khánh chống cằm sát vào camera, nở nụ cười thương hiệu của mình: “Chào mấy cha nội nha. Đừng quảng cáo nữa là sao? Có tiền mới sống được chứ, không nhận job lấy gì nuôi cái mồm ăn như hạm đội của tôi đây? Bữa nay tôi đi test một sản phẩm công nghệ mới, nghe bên nhãn hàng bảo xịn sò lắm, Neu-ral Lens gì gì đấy. Để tí vô xem họ có nổ không nhé.”

Bình luận dưới khung chat chạy như bão táp, các icon quà tặng bay phấp phới trên màn hình. Đúng lúc Ngân Khánh định trêu thêm vài câu thì—

“KÉTTTT————!!!”

Tiếng lốp xe ma sát chói tai với mặt đường vang lên dữ dội. Toàn bộ khoang xe tự hành rung lắc mãnh liệt.

“Á Á Á?!”

Ngân Khánh hét lên một tiếng thất thanh. Cơ thể cô theo quán tính bị hất mạnh về phía trước, chiếc điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống sàn xe.

ẦM!

Một tiếng va chạm khô khốc và nặng nề vang lên. Chiếc camera đang phát trực tiếp rơi lăn lóc, ghi lại những hình ảnh lộn nhào và điên cuồng. Khung chat ngay lập tức nổ tung, số lượng người xem nhảy vọt theo cấp số nhân:

[Bao_An]: GÌ VẬY??? [Vinh_Vinh]: TAI NẠN HẢ?! Chị Khánh ơi có sao không?! [Dark_Knight]: Ủa thiệt hay content câu view vậy??? [Trang_Ngo]: Có máu không? Ai báo cảnh sát đi!!

Chiếc xe nghiêng hẳn sang một bên, bánh trước bên phải có vẻ đã leo lên vỉa hè. Hệ thống đèn chiếu sáng sang trọng bên trong khoang xe đột ngột chuyển sang màu đỏ rực, chớp nháy liên tục kèm theo tiếng còi cảnh báo o o nhức óc.

Ngân Khánh lồm cồm bò dậy từ sàn xe, đầu gối bị va đập đau điếng. Cô hốt hoảng nhìn qua cửa kính xe ướt nước mưa. Ở ngay phía trước đầu xe vài mét, một bà cụ cụm tóc bạc phơ, tay ôm giỏ đồ đi chợ đang run rẩy, hoảng hốt đứng trân trối giữa đường.

Hóa ra, bà cụ đã cố tình băng qua đường ở đoạn không có vạch ưu tiên. Hệ thống radar của chiếc xe AI đã phát hiện ra vật cản ở khoảng cách quá gần, buộc phải thực hiện một cú bẻ lái khẩn cấp để tránh tông vào con người, và kết quả là nó lao thẳng vào bức tường gạch kiên cố ở đầu một con hẻm nhỏ.

May mắn là túi khí và hệ thống giảm chấn của xe hoạt động tốt, vụ va chạm không gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng rắc rối thực sự bây giờ mới bắt đầu.

“Cạch.”

Một tiếng động cơ học vang lên. Toàn bộ hệ thống điện, màn hình cảm ứng và đèn báo động của chiếc xe đột ngột tắt ngóm. Không gian rơi vào một sự im lặng tịch mịch. Các cửa ra vào khóa cứng ngắc.

Ngân Khánh đập mạnh tay lên cửa kính: “Ê?! Cái gì vậy?” Cô quay cuồng tìm nút mở cửa khẩn cấp nhưng vô hiệu. “Ê khoan?! Đừng nói là kẹt luôn nha?!”

Một giọng nói rè rè, phát ra từ hệ thống nguồn điện dự phòng cơ học của xe vang lên, nhưng không phải giọng của Iris, mà là giọng AI bảo mật của hãng xe: “KÍCH HOẠT CHẾ ĐỘ BẢO VỆ KHẨN CẤP. HỆ THỐNG PHẦN MỀM ĐÃ BỊ KHÓA ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN. VUI LÒNG GIỮ BÌNH TĨNH. KỸ THUẬT VIÊN ĐANG ĐƯỢC ĐIỀU PHỐI ĐẾN VỊ TRÍ CỦA BẠN.”

“Thời gian dự kiến có mặt:” Giọng nói vô cảm dừng lại một chút để tính toán, “3 TIẾNG 42 PHÚT.”

Ngân Khánh đứng hình, hai mắt trợn tròn, suýt chút nữa thì tăng xông: “... BA TIẾNG?! Gần bốn tiếng đồng hồ?! Má ơi tôi còn cái job nghìn đô sắp lên sóng!!!”

Cô điên cuồng nhặt chiếc điện thoại lên, cố gắng bấm gọi tổng đài cứu hộ của hãng xe, nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là những dòng thông báo phản hồi tự động lạnh lùng trên màn hình.

Ngoài trời, cơn mưa rào mùa hạ bắt đầu nặng hạt hơn, gõ lộp bộp vào mui xe như trêu ngươi. Trong khi đó, chiếc điện thoại vẫn đang bật livestream góc rộng dưới sàn xe. Khán giả chứng kiến toàn bộ sự việc và khung chat lúc này đã chuyển sang chế độ... cười muốn xỉu:

[Ha_Ha]: AI thông minh quá, thông minh đến mức nhốt luôn chủ xe ha ha ha [Phat_Loc]: Xe tương lai giờ giống cái nhà tù di động bằng kính quá vậy. [Kha_Banh_Hi]: Chị Khánh bị soft-lock ngoài đời thực rồi cứu chị ơi hic hic [Cyber_Ghost]: Quả này đền hợp đồng livestream chắc sạt nghiệp.

Ngân Khánh bất lực ngồi bệt xuống ghế, vò đầu bứt tai. Giữa lúc cô đang tuyệt vọng nhất thì ngoài kính xe, một bóng người bước ra từ một tiệm sửa xe cũ kỹ, nằm sâu trong con hẻm mà chiếc xe vừa đâm vào.

Đó là bác Tư.

Người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo bảo hộ lấm lem dầu mỡ vừa mới tỉnh dậy sau một trạng thái kỳ lạ mà ông tự gọi là "đăng xuất hệ thống". Đầu óc ông hiện tại vẫn còn choáng váng, ong ong như có hàng vạn luồng điện chạy qua. Nhưng có một điều rất lạ: bên trong đại não của ông lúc này, thay vì những ký ức vụn vặt thường ngày, lại đang tràn ngập những mớ dữ liệu khổng lồ. Đó là các sơ đồ bo mạch firm-ware phức tạp, các thuật toán xử lý tín hiệu radar, và toàn bộ giao thức bắt tay (hand-shake) của hệ thống xe tự hành cấp cao.

Bác Tư nheo mắt nhìn chiếc xe sang trọng đang chắn ngang hẻm, rồi nhíu mày lẩm bẩm: “... Hệ thống điều khiển trung tâm chưa chết. Chỉ là xung đột lệnh tạm thời.”

Ngân Khánh ở bên trong khoang xe, dù lớp kính khá dày nhưng nhìn thấy có người tiếp cận, cô liền như người chết đuối vớ được cọc, lao ra điên cuồng đập cửa kính: “Chú ơi! Chú ơi cứu con với! Con bị kẹt ở trong này, không mở được cửa!”

Bác Tư chậm rãi bước lại gần chiếc xe. Khi khoảng cách thu hẹp lại, một hiện tượng kỳ dị xảy ra trong đầu ông. Ánh mắt ông dần thay đổi, từ sự ngơ ngác chuyển sang một sự sắc lạnh, thấu suốt. Những luồng dữ liệu vô hình trong tâm trí ông bắt đầu tự động bóc tách, phân tích cấu trúc của chiếc xe trước mặt. Từng con ốc, từng module cảm biến, từng sợi cáp quang ẩn sau lớp vỏ hợp kim... tất cả hiện lên rõ mồn một. Giống như ông đã từng tự tay tháo tung và sửa chữa dòng xe này cả trăm, cả ngàn lần rồi vậy.

Bác Tư không nói không rằng, đưa bàn tay thô ráp, chai sạn gõ nhẹ lên phần rìa của kính xe, ngay vị trí đặt cảm biến đóng mở thủ công của hệ thống cơ điện:

“Cộc.”

“Cộc cộc.”

“Cộc...”

Một nhịp điệu kỳ lạ, lúc nhanh lúc chậm vang lên.

Ngân Khánh ngơ ngác ngừng đập cửa, cô nhìn người đàn ông trung niên lập dị bên ngoài qua lớp kính mờ nước: “Ủa... chú làm cái gì vậy?”

Bác Tư không trả lời cô. Gương mặt ông vô cùng nghiêm túc, tập trung cao độ. Ông tiếp tục gõ. Nhịp tay của ông đều đặn và chuẩn xác đến một mức độ đáng sợ, nó hoàn toàn vượt ra khỏi thói quen gõ cửa thông thường của con người. Nhịp điệu đó... giống hệt như một chuỗi tín hiệu mã Morse cổ xưa, hoặc chính xác hơn, là một đoạn mã nhị phân được chuyển hóa thành lực cơ học.

Bên trong xe, điều kỳ diệu xảy ra. Một chiếc đèn cảm biến vốn dĩ đã tắt ngóm ở bảng điều khiển bỗng nhiên nhấp nháy ánh sáng vàng. Rồi thêm một cái nữa, rồi một dải đèn LED dưới gầm ghế bừng sáng trở lại.

Đôi mắt bác Tư lóe lên tia sáng tinh anh. Ông khẽ nhếch môi: “... Đúng đường rồi.”

Ngay lập tức, ông thay đổi nhịp độ, những ngón tay gõ liên tục vào ba điểm khác nhau trên viền cửa kính:

“Cộc cộc.”

“Cộc...”

“Cộc cộc cộc.”

Đột nhiên—

“BÍP! XOẠCH!”

Màn hình trung tâm của chiếc xe vụt sáng rực trở lại. Tiếng mô-tơ điện hoạt động trở lại tạo ra một tiếng rền nhẹ dễ chịu. Hệ thống an toàn bị cưỡng bức tái khởi động.

“CẠCH!”

Toàn bộ các chốt cửa bật mở.

Ngân Khánh không chần chừ lấy một giây, cô dùng hết sức đẩy phắt cửa xe, bước lao ra ngoài như một tù nhân vừa thoát khỏi hầm ngục tăm tối. Mặc cho những giọt mưa lạnh buốt bắn vào mặt, cô đứng thở hổn hển, đôi mắt trợn tròn hết cỡ nhìn người đàn ông mặc đồ thợ sửa xe trước mặt.

“Chú...” Giọng Ngân Khánh run run, cô chỉ tay vào chiếc xe rồi lại nhìn bàn tay của ông, “... chú vừa làm cái quái gì vậy? Chú gõ gõ mấy cái mà hack được cả firmware cấp cao của hãng xe này luôn á?!”

Bác Tư cũng đứng hình tại chỗ.

Nhìn bàn tay mình vẫn còn hơi run lên vì dư chấn, chính ông cũng chưa thể tin nổi vào những gì vừa xảy ra. Một chiếc xe AI đời mới nhất, sở hữu hệ thống bảo mật đa tầng mã hóa phức tạp bậc nhất, vậy mà vừa rồi lại bị ông ép buộc mở khóa bằng tay không, chỉ thông qua vài nhịp gõ vật lý tác động vào tần số của cảm biến.

Tim bác Tư đập mạnh liên hồi, lồng ngực phập phồng. Một cảm giác hưng phấn, kích thích chạy dọc theo sống lưng, lan tỏa ra khắp các dây thần kinh trên cơ thể ông.

Không phải là mơ. Không phải là ảo giác điên rồ sau một ngày mệt mỏi.

Ông – một ông thợ sửa xe hết thời ở cái xóm nghèo này – thật sự đã làm được điều không tưởng đó. Một năng lực kỳ dị đã thức tỉnh bên trong ông.

PHẦN 7: KẺ HỒI SINH CÕI MẠNG

Mưa bên ngoài đời thực vẫn rơi lộp bộp. Từng hạt nước nhỏ li ti phản chiếu ánh đèn neon lấp lánh, kéo thành những vệt sáng dài nhạt nhòa trên mặt đường hẻm sũng nước.

Giữa con hẻm cũ kỹ nghèo nàn ấy... một cảnh tượng không tưởng vừa mới xảy ra, khiến cho toàn bộ kênh livestream của nữ streamer nổi tiếng Ngân Khánh như muốn nổ tung. Khung trò chuyện trực tuyến nhảy liên tục với tốc độ điên cuồng, nhanh đến mức mắt thường gần như không thể nào đọc kịp:

"ỦA GÌ VẬY TRỜI??? XEM CÓ AI GIẢI THÍCH DÙM TUI KHÔNG?"

"XE SỐNG LẠI THIỆT KÌA!!! ÁC CHIẾN VẬY!" "ĐỪNG NÓI LÀ BÊN STREAMER ĐANG LÀM CONTENT DÀN DỰNG NHA?" "KHÔNG THỂ NÀO! CÁI XE ĐÓ BỊ KHÓA HỆ THỐNG MÀ!" "ỔNG GIÀ KIA VỪA HACK ĐƯỢC HỆ THỐNG XE AI ĐỜI MỚI Á???"

Ngân Khánh vẫn đứng đờ người ra bên cạnh chiếc xe tự hành của mình. Mái tóc cô hơi rối, gương mặt xinh đẹp vẫn còn chưa thanh thoát hết nét hoảng loạn sau khi bị nhốt cứng gần mười phút đồng hồ bên trong khoang xe bị lỗi hệ thống. Nhưng ánh mắt cô lúc này... lại đang dán chặt vào bóng dáng của bác Tư.

Đó là một ông già mặc chiếc áo thun bạc màu sờn cũ, hai bàn tay còn dính lem nhem những vết dầu nhớt đen kịt. Dáng vẻ bề ngoài của ông chẳng có chút gì khác biệt so với hàng ngàn người thợ sửa xe bình dân, lam lũ ngoài kia.

Vậy mà... chỉ bằng vài nhịp gõ tay chuẩn xác vào cổng kết nối dữ liệu ẩn dưới gầm xe, ông cụ vừa khởi động lại thành công một chiếc xe tích hợp AI đời mới nhất. Điều này đối với một người am hiểu công nghệ như cô là một chuyện gần như hoàn toàn không tưởng.

Ngân Khánh khẽ nuốt nước bọt để lấy lại bình tĩnh, lắp bắp hỏi: "Chú... Chú thật sự sửa được nó hả chú?"

Bác Tư lúc này đứng bên cạnh cũng còn chưa hết bàng hoàng. Chính bản thân ông cũng cảm thấy không thể hiểu nổi những gì mình vừa làm. Trong đại não của ông, những luồng kiến thức khổng lồ từ hệ thống mô phỏng 6 tháng qua vẫn đang cuộn chảy mãnh liệt như một dòng thác. Từng giao thức truyền dữ liệu, từng phân tầng bảo mật của firmware, từng tín hiệu rung động cơ học nhỏ nhất của động cơ... tất cả hiện lên trong đầu ông một cách tự nhiên và rõ ràng đến mức đáng sợ.

Giống như... ông đã dành cả cuộc đời mình chỉ để sửa chữa loại xe tự hành tối tân này vậy. Bác Tư nhìn xuống bàn tay mình, khẽ siết chặt lại. Một cảm giác luồng điện chạy dọc sống lưng khiến ông run rẩy.

Trong khi đó, khung chat của buổi livestream đã hoàn toàn mất kiểm soát, khán giả liên tục spam bình luận với tốc độ chóng mặt:

"ÔNG CHÚ NÀY LÀ AI VẬY TRỜI??? THẦN THÁNH PHƯƠNG NÀO THẾ?" "Cyberpunk phiên bản Việt Nam đời thật nè trời ơi! Đỉnh quá!" "Có ai thấy ông chú này quen quen không? Hình như là bác Tư sửa xe ở quận 4 nè!" "BÁC TƯ NETRUNNER REALS!!! HACKER ĐỈNH CAO ẨN THÂN!" "CHÚ ƠI NHẬN CỦA CON MỘT LẠY! NHẬN CON LÀM ĐỆ TỬ ĐI CHÚ!" "Không thể tin được, gõ gõ mấy cái mà mở được khóa xe AI! Quá khủng khiếp!"

Bản năng của một streamer triệu view trong người Ngân Khánh lập tức được kích hoạt. Sự nhạy bén với nghề nghiệp giúp cô nhận ra ngay lập tức: Đây là một loại nội dung cực kỳ bùng nổ. Nó hoàn toàn không phải là kiểu drama rẻ tiền câu view bẩn, mà là một thứ kỳ tích đời thực có thể khiến bất cứ ai cũng phải tò mò và thán phục. Một ông già thợ sửa xe nghèo nàn trong con hẻm nhỏ... vừa làm được điều mà ngay cả những kỹ sư chuyên nghiệp của hãng xe AI chưa chắc đã xử lý nhanh đến thế.

Cô ngay lập tức xoay ống kính camera AI về phía bác Tư, hào hứng hỏi:

"Chú ơi! Chú làm nghề gì mà giỏi quá vậy chú?!"

Bác Tư bị bất ngờ, hơi lúng túng nhìn vào ống kính đang lơ lửng: "...Thì bác chỉ là thợ sửa xe bình thường thôi mà."

Khán giả trên kênh trực tuyến lập tức nhao nhao lên đầy phấn khích:

"Sửa xe bình thường mà mở được cả xe tự hành của tập đoàn lớn hả trời?!" "Chú khiêm tốn quá chú ơi, vậy tụi con là người nguyên thủy hết rồi!"

Khung chat cười điên loạn, hàng loạt các vật phẩm quà tặng như Tim, Hoa, Quà bay rợp cả màn hình hiển thị. Ngân Khánh bắt đầu cảm thấy cực kỳ hứng thú. Trực giác của một streamer hàng đầu mách bảo cô rằng ông già này chắc chắn giấu giếm một bí mật không hề đơn giản.

Đúng lúc đó — một thông báo màu đỏ rực hiển thị trên mặt kính hologram của đồng hồ đeo tay cô vang lên cảnh báo:

[THÔNG BÁO]: CÒN ĐÚNG 12 PHÚT NỮA LÀ ĐẾN GIỜ LIVESTREAM CHÍNH THỨC SỰ KIỆN.

Ngân Khánh giật mình, mặt biến sắc: "...Chết mẹ tôi rồi!"

Cô hoàn toàn quên mất tối nay mình còn có một hợp đồng quảng cáo lớn cho nhãn hàng. Đúng lúc đó, điện thoại cô rung lên liên tục, màn hình hiển thị cuộc gọi từ người quản lý. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã hét lớn:

"KHÁNH ƠI! EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY?! BÊN NHÃN HÀNG ĐANG ĐỢI EM ĐẾN ĐỂ SET UP ĐẤY!"

Ngân Khánh nhìn chiếc xe tự hành vừa mới húc thẳng vào tường, lại nhìn sang bác Tư đang đứng đó, rồi nhìn vào đồng hồ đếm ngược, cuối cùng là nhìn vào lượng người xem đang tăng lên theo một đồ thị thẳng đứng.

Đầu cô muốn nổ tung vì phải đưa ra lựa chọn. Bình thường, một buổi livestream về công nghệ thành công lắm cũng chỉ đạt vài chục nghìn người xem cùng lúc. Nhưng hiện tại... con số hiển thị đang tăng lên một cách khủng khiếp. Chỉ trong vòng chưa đầy mười phút kể từ khi cô bật live kiểm tra hệ thống, số lượng người online trực tuyến đã vượt qua mốc ba trăm nghìn người. Toàn bộ các diễn đàn internet lúc này đang phát sốt vì vụ việc: "Ông già hẻm nghèo hồi sinh siêu xe AI".

Ngân Khánh cắn chặt môi, đầu óc hoạt động hết công suất. Một bên là điều khoản hợp đồng nhãn hàng, lịch trình nghiêm ngặt. Một bên là một nội dung để đời, một cơ hội ngàn năm có một vô tình từ trên trời rơi xuống.

Cuối cùng, với sự chuyên nghiệp của mình, cô quyết định đưa ra lựa chọn rất nhanh. Ngân Khánh quay sang bác Tư, khẩn khoản nói:

"Chú Tư ơi! Cho con xin thông tin liên lạc của chú được không?!"

Bác Tư ngơ ngác: "...Hả? Để làm gì cháu?"

"Ngày mai con chắc chắn sẽ quay lại đây! Con muốn làm một buổi phỏng vấn riêng với chú!"

Bác Tư đứng hình mất mấy giây. Cả cuộc đời lam lũ của ông chưa bao giờ dám nghĩ tới việc sẽ có một streamer nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi lại chủ động xin phỏng vấn mình. Ngân Khánh lập tức đưa thiết bị lên quét mã liên lạc với ông, rồi quay ống kính về phía khán giả:

"Ok mọi người ơi, nghe Khánh nói nè! Hôm nay Khánh có công việc gấp của nhãn hàng phải đi xử lý ngay bây giờ! Nhưng Khánh hứa với mọi người... Ngày mai Khánh SẼ quay lại đây để làm một buổi phát sóng trực tiếp riêng về ông chú siêu cao thủ này!"

Khung chat lại một lần nữa nổ tung:

"HÓNG NHA CHỊ ƠI! LÀM LIỀN ĐI!" "Ông chú này chắc chắn không phải thợ thường đâu!" "Mai nhớ live sớm nha chị, hóng quá chịu không nổi!" "Live hẳn 24h về chú luôn đi chị ơi!"

Ngân Khánh quay sang chỉ vào chiếc xe của mình, ái ngại nói với bác Tư: "Chú ơi... chú cho con gửi tạm chiếc xe này ở tiệm của chú được không?"

Bác Tư gãi đầu: "...Hả? Sao cơ cháu?"

"Con vừa báo cho bên hãng xe về tình trạng hư hỏng rồi, chắc lát nữa hoặc mai họ mới cho xe cứu hộ đến kéo đi. Giờ mà con ngồi đây chờ chắc con trễ giờ chết mất!"

Bác Tư gật đầu một cách máy móc: "...À, ừ, cứ để đó đi cháu."

Vài phút sau, một chiếc xe công cộng tự hành của thành phố đến đón Ngân Khánh. Trước khi bước lên xe, cô không nén nổi sự tò mò, quay đầu lại nhìn bác Tư thêm một lần nữa. Ông lão vẫn đứng lặng lẽ dưới làn mưa rây bên cạnh chiếc xe AI vừa được ông "hồi sinh". Ánh đèn neon màu sắc sặc sỡ hắt lên gương mặt đầy những nếp nhăn của ông, tạo nên một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Trông ông hoàn toàn không hòa nhập với vẻ nghèo khổ của con hẻm này.

Ngân Khánh nheo mắt, thì thầm một mình: "Ông chú này... chắc chắn là có câu chuyện lớn phía sau." Rồi cửa xe đóng sập lại, chiếc xe tự hành êm ái lướt đi.

Con hẻm nhỏ một lần nữa trả lại sự tĩnh lặng. Chỉ còn lại mình bác Tư đứng trước hiên tiệm sửa xe. Mưa vẫn rơi lộp bộp trên mái tôn. Ông nhìn chằm chằm vào chiếc xe tự hành đời mới , rồi chậm rãi bước đến gần.

Bàn tay thô ráp của ông khẽ chạm lên lớp vỏ kim loại lạnh ngắt của chiếc xe. Ngay lập tức, một luồng dữ liệu theo phản xạ tự nhiên hiện rõ mồn một trong tâm trí ông:

[PHÂN TÍCH THIẾT BỊ]: NEURAL DRIVE SERI 9. TRẠNG THÁI: FIRMWARE KHÓA KỸ THUẬT - TẦNG 6. XÁC ĐỊNH LỖI: XUNG ĐỘT PHẢN HỒI CẢM BIẾN KHẨN CẤP.

Bác Tư giật mình lùi lại một bước, tim đập thình thịch liên hồi.

"...Mình... mình thực sự thấu hiểu được nó sao?!"

Ông ngẩn người ra mất vài giây, rồi một tiếng cười khẽ bật ra. "Ha ha..." Tiếng cười lớn hơn: "Ha ha ha ha!" Cuối cùng, ông bật cười lớn như một người điên giữa màn đêm tăm tối. Suốt bao nhiêu năm trời chịu đựng sự u uất, tủi nhục... đây là lần đầu tiên ông cảm nhận được một cách rõ ràng nhất: Mình đã không còn bị thời đại này bỏ rơi lại phía sau nữa rồi.

Cùng lúc đó, ở một studio hiện đại bậc nhất khu trung tâm thành phố, buổi livestream của Ngân Khánh chính thức được bắt đầu. Studio ngập tràn ánh sáng rực rỡ, những chiếc camera AI tự động xoay góc, bắt trọn từng khoảnh khắc hoàn hảo của nữ streamer.

Trước mặt cô là dòng sản phẩm công nghệ mới nhất vừa được ra mắt: Neural Lens — một loại kính thực tế tăng cường AR tích hợp trực tiếp vào hệ thống điện thoại thần kinh. Cực kỳ hiện đại, cực kỳ đắt đỏ và thời thượng. Ngân Khánh lập tức lấy lại phong độ chuyên nghiệp của mình, cô mỉm cười rạng rỡ, tương tác với người xem và bắt đầu review chi tiết sản phẩm.

Buổi phát sóng diễn ra vô cùng suôn sẻ và thành công. Tuy nhiên, có một vấn đề lớn phát sinh.

Toàn bộ khung chat của buổi livestream gần như không có một ai thèm quan tâm đến chiếc kính AR đắt tiền kia cả. Khán giả liên tục spam:

"QUAY LẠI CÁI LIVE ÔNG CHÚ NET-RUNNER HỒI CHIỀU ĐI CHỊ ƠI!!!" "Xe AI bảo mật cao như vậy sao ông chú mở được đỉnh vậy trời?!" "Hóng vụ ông già hẻm nghèo quá, chị Khánh ơi bao giờ mới live chú đó đây?"

Ngân Khánh lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười trước ống kính. Cô cố gắng lèo lái nội dung câu chuyện quay trở lại với sản phẩm của nhãn hàng. Nhưng cứ mỗi lần cô tạm ngưng nói chỉ trong vài giây, khán giả lại ngay lập tức tràn vào khủng bố khung chat:

"BÁC TƯ ĐÂU RỒI?" "CHO TUI HÓNG VỤ ÔNG CHÚ SỬA XE VỚI!" "Ổng là hacker ẩn danh thật hả mọi người?"

Ngay cả lượng người xem cùng lúc (view) cũng đang tăng lên một cách chóng mặt, nhưng cô thừa hiểu lý do chủ yếu là vì sức hút của vụ tai nạn và ông cụ sửa xe lúc chiều. Những đoạn video ngắn cắt cảnh từ đoạn live ban chiều với tiêu đề "Ông già hồi sinh xe AI" đang bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Đến cuối buổi livestream, Ngân Khánh bất lực chống cằm nhìn vào màn hình trò chuyện đang nhảy loạn xạ, khẽ thở dài đầy cam chịu : "Cái tình huống này... thì có được tính là buổi livestream thành công không nhỉ?"

Cô đành lên tiếng trấn an người xem: "Rồi rồi, rồi mà! Ngày mai Khánh sẽ quay lại con hẻm đó để livestream về chú Tư cho mọi người xem. Được chưa mấy ông thần của tôi?"

Khung chat ngay lập tức nổ tung trong sự sung sướng của người xem. Hàng vạn vật phẩm Tim, Hoa và Quà tặng bay kín cả màn hình hiển thị.

Cô bấm nút tắt stream. Toàn bộ studio lớn ngay lập tức chìm vào sự yên lặng tịch mịch. Ngân Khánh mệt mỏi tháo chiếc tai nghe xuống, chậm rãi tựa lưng ra sau ghế da. Ánh mắt hoạt bát, nụ cười rạng rỡ thường thấy khi lên sóng của cô hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự rã rời.

Bảng số liệu thống kê hiệu suất của buổi phát sóng tự động hiện lên trước mặt cô:

[THỐNG KÊ]: LƯỢNG VIEW TĂNG TRƯỞNG: +312%. TỶ LỆ GIỮ CHÂN NGƯỜI XEM: 98%.

Một thông số kỷ lục, có thể coi là điên rồ đối với bất kỳ streamer nào trong ngành.

Nhưng lúc này, điều duy nhất chiếm trọn tâm trí của Ngân Khánh... hoàn toàn không phải là những con số tăng trưởng vô hồn kia. Mà chính là hình ảnh của ông già gầy gò trong con hẻm nghèo nàn ấy.

Một người thợ sửa xe bình thường, lạc hậu... tại sao lại có thể dễ dàng chạm vào và thấu hiểu được thứ công nghệ bảo mật cốt lõi bị khóa kín nghiêm ngặt nhất của thành phố này?

Ngân Khánh khẽ ngước nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm một mình trong vô thức:

"Chú Tư... Chú thực sự là ai vậy chứ?..." 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên