19
Thánh thượng Lê Bắc không màng chính sự, Hoàng hậu và Tể tướng cùng nhau chấp chính.
Lòng người bên dưới đã loạn từ lâu.
Ta dẫn theo bốn mươi vạn đại quân dễ dàng phá được mười lăm thành của Lê Bắc trong vòng ba ngày, tiến thẳng tới kinh thành.
Trên đường đi nói là công thành, nhưng thực chất phần lớn đều là thuộc hạ cũ của phụ thân ta, cùng ta so chiêu đôi chút rồi chiến bại mở thành.
Lăng Thương cũng rất tuân thủ lời hứa với ta. Không động đến một ngọn cỏ của Lê Bắc. Không làm hại một người dân nào. Không chiếm lấy một tấc đất nào của Lê Bắc.
Hoàng đế là kẻ rất tham sống sợ chết, lập tức thả cả gia đình ta ra để cầu hòa.
Nhưng phụ thân ta lại không vượt qua được cái ngưỡng trung quân ái quốc kia, cho đến khi ta đưa đốt xương ngón tay của mẹ cho ông.
Khoảnh khắc đó, vị lão tướng quân cả đời chinh chiến sa trường như bị sụp đổ cả xương sống, ngoảnh lại nhìn nơi mình đã trung thành cả đời.
Ta không thể dùng ngôn ngữ nào để diễn tả ánh mắt của phụ thân lúc bấy giờ.
Ta chỉ biết đó là một loại tình cảm mà cả đời này ta cũng không thể hiểu nổi.
Có lẽ, đây chính là lý do khiến ta không đạt được khí tiết như thế hệ cha ông.
Chỉ là ông cả đời hiển hách, khi về già lại chẳng giữ nổi ngôi mộ của vợ mình.
Cuối cùng ông không chọn đi cùng ta, mà cõng theo bài vị của mẹ ta cô độc đi về hướng Bắc.
Từ đó về sau ở Lê Bắc không còn Lâm gia quân nữa...
20
Sau khi đón được người nhà, ta liền rút quân theo Lăng Thương trở về Nam Cương.
Hắn dường như có chút ngạc nhiên vì ta lại ngoan ngoãn đi theo hắn về như vậy.
Ta cười nhạo hắn tuy người đã lớn nhưng tâm địa thì hẹp hòi.
Thực ra ta có chút tò mò, ta từng thảo phạt Nam Cương, khiến dân chúng lầm than, lẽ ra phải là kẻ thù của Nam Cương mới đúng.
Hơn nữa hắn cũng từng đích thân dấn thân vào nguy hiểm, làm nội gián bên cạnh ta.
Nhưng tại sao hai chúng ta lại phát triển thành dáng vẻ như bây giờ?
Lăng Thương lười biếng tựa vào ghế dài, nghịch ngợm lọn tóc của ta.
Giọng nói chậm rãi và êm tai: "Lâm tướng quân nàng dùng binh kỳ lạ, Nam Cương chúng ta không ai địch nổi, nhưng ta tiếp cận nàng không phải là để giết nàng."
Vế trước của lời khen ngợi thì ta xin nhận, đó thực sự cũng là sự thật, nếu không nhờ ta trấn giữ biên giới nhiều năm, bách chiến bách thắng, thì Lê Bắc đã tiêu đời từ lâu rồi.
Vế sau, ta lại không hiểu ý hắn là gì.
Lăng Thương mỉm cười, đứng dậy sờ vào chiếc lục lạc bạc nơi chân ta, hỏi: "Nàng có biết chiếc lục lạc này ta làm từ khi nào không?"
Ta có chút không hiểu: "Sau lần đầu tiên ta bỏ trốn?"
"Không phải," Hắn khẽ cười, mang theo chút quyến rũ và thúc giục, "Vào năm ta mười hai tuổi."
Sớm như vậy sao?
Ta tức giận túm lấy cổ áo hắn: "Khai mau, ngươi làm cho ai hả?"
Hắn gạt tay ta ra, hôn trấn an một cái, giọng nói mang vẻ oán trách: "Tỷ tỷ quên mất mình từng cứu một thiếu niên bị rơi xuống nước ở Giang Nam năm nào rồi sao?"
Trong não hải ta tìm kiếm lại ký ức, lúc này mới mơ hồ nhớ ra, hình như thật sự là có chuyện này, "Người năm đó là ngươi?"
Ta có chút đắc ý: "Không lẽ nào, lúc đó ngươi đã thích ta rồi sao?"
Lăng Thương khẽ liếc nhìn ta, đôi mắt đẹp như tranh vẽ, hớp hồn người khác.
Hắn không thèm để ý đến câu hỏi của ta, mà hỏi ngược lại: "Nàng năm đó nói cái gì nàng còn nhớ không?"
Ta gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng: "Đã bao nhiêu năm rồi, sao ta nhớ được chứ."
Lời vừa thốt ra, cái vẻ bệnh hoạn của hắn lại hiện lên.
Hắn vốn sở hữu một đôi mắt đa tình, khi nhìn chằm chằm vào ta, cảm giác như ta đã phạm phải tội ác tày đình vậy.
Nhưng những lời tiếp theo của hắn thực sự khiến ta cảm thấy mình có chút tội lỗi.
Hắn nói: "Nàng lúc ấy nói với ta, chân của ta thực sự đẹp, nếu có thể mang chân lục lạc thì tốt rồi."
"……"
Năm đó ta lại là một kẻ phong lưu lãng tử như vậy sao.
"Thế nên sau khi trở về, ta đã nhờ người làm chiếc lục lạc này cho nàng, nàng có thích không?"
Ta thừa nhận mình có tội, nhưng đó không phải là lý do để ngươi đảo lộn sự thật!
Ta tranh luận với hắn, hắn mỉm cười đẩy nhẹ một cái, ta liền ngã nhào xuống giường.
...
Chơi không lại, thực sự chơi không lại mà.
Giường hồng trướng ấm, lục lạc bạc khẽ vang.
"Huyết Vi, nàng còn muốn làm tướng quân nữa không?"
"Sao hả? Định phong cho ta làm Trấn quốc Đại tướng quân à?"
"Cũng không phải là không thể..."
"Thật sao?"
"Nhưng mà, nàng phải tuân thủ quân quy của Nam Cương chúng ta."
"Nói nghe xem, có thể khác biệt đến mức nào chứ?"
"Đầu tiên, là vấn đề tác phong hành quân."
"……"
Thôi bỏ đi, cái chức tướng quân này ta không làm cũng được!!!
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com