Thiếu niên Miêu Cương và nữ tướng quân thổ phỉ

[4/7]: Chương 4

13


Ta tức tốc lên ngựa chạy về hướng biên phòng ngay trong đêm.


Sứ giả hoàng thành Vương Tấn đã đứng chờ sẵn ở đó từ sớm.


Ta nén cơn giận trong lòng, đưa cho ông ta một cái hộp: "Vương đại nhân, thánh vật Miêu Cương mà thánh thượng yêu cầu nằm ở trong này." 


Sứ giả Vương Tấn nhận lấy rồi mở ra, hài lòng gật đầu: "Lâm tướng quân làm tốt lắm, sau khi về ta nhất định sẽ thỉnh công cho người trước mặt thánh thượng." 


Lão ta mang bộ mặt tiểu nhân đắc chí, khiến ta không khỏi siết chặt nắm đấm bên hông.


Ta cười như không cười: "Vương đại nhân, đây đều là công lao của ngài cả, tiểu điệt đâu dám nhận công, chỉ là ta rời nhà đã nhiều năm, liệu có thể nhân dịp này cho ta về nhà một chuyến để gặp phụ thân hay không." 


"Lâm tướng quân nói gì vậy, người đã tìm được báu vật này cho thánh thượng, đương nhiên là xứng đáng được ban thưởng rồi, lão phu sẽ viết một bức thư về triều ngay, tin chắc rằng không lâu nữa tướng quân có thể lên đường." 


"Vậy xin đa tạ Vương đại nhân trước." 


Ta hành lễ cảm tạ ông ta, sau đó quay người trở về doanh trại.


Ta sợ rằng nếu còn đứng đó thêm chút nữa, mình sẽ không kiềm lòng được mà chém chết lão ta mất.


Lê Bắc hiện giờ gian thần cầm quyền, thánh thượng lại say mê thuật trường sinh bất lão.


Trong triều từ lâu đã e dè cha con ta, phe cánh của Hoàng hậu và Tể tướng năm nào cũng tìm cách cắt giảm, tước đoạt binh quyền.


Sau đó còn dùng tính mạng của mẹ và em nhỏ để uy hiếp.


Phụ thân ta quanh năm chinh chiến, trên người đầy rẫy thương tích.


Bây giờ tuổi tác đã cao, lại thêm già yếu bệnh tật.


Ta bị giữ lại ở phương Nam, trấn giữ biên phòng, thứ dùng để đánh đổi chính là tính mạng của cả gia đình.


Tháng ba năm ngoái, không biết từ đâu rộ lên một tin đồn — nói rằng Miêu Cương giỏi dùng cổ, có một thánh vật có thể chữa bách bệnh, kéo dài tuổi thọ.


Điều này đúng là gãi đúng chỗ ngứa của thánh thượng.


Thế là mật chỉ từ triều đình truyền đến, yêu cầu ta bằng mọi giá phải lấy được thứ đó.


Nam Cương tuy xưa nay quỷ dị, nhưng với Lê Bắc chúng ta vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng.


Ta đem quân thảo phạt phương Nam, tổn thất nặng nề.


Nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy cái gọi là thánh vật trong truyền thuyết đó.


Ta viết thư gửi về triều, thư còn chưa đến nơi thì trong triều đã gửi đến cho ta một cái hộp.


Trong hộp, hóa ra lại là một đốt xương ngón tay. Xương trắng lấy từ trong mộ của mẹ ta.


Mắt ta đỏ ngầu, giết chết sứ giả ngay tại chỗ, một lần nữa khởi binh tấn công Nam Cương.


Biên giới hai nước vốn đang bình yên bỗng chốc tiếng oán than dậy đất, dân chúng lầm than.


Nhưng ta vẫn chưa tìm thấy thánh vật đó. Cho đến khi ta gặp được Lăng Thương.


Thực ra hắn ngụy trang rất tốt, không hề để lộ sơ hở nào. Chỉ là ta lúc này đã là kẻ liều mạng, quá đỗi đánh cược tất cả. Nên đã đặt hết hy vọng lên người hắn.


Ta vốn dĩ chưa bao giờ gặp may, mười lần đánh cược thì chín lần thua.


Ta chỉ là không tin bản thân mình có thể nhặt được một tuyệt sắc mỹ nam nhân như vậy.


Không ngờ rằng, ta lại thắng ván cược này.


14


Ta cứ ngỡ mình và Lăng Thương sẽ từ đây đường ai nấy đi.


Không ngờ lại bị tát vào mặt nhanh đến thế.


Ta thậm chí còn chưa kịp về đến kinh thành thì đã cùng hắn đối đầu trước hai quân trận.


Đêm qua lúc sương xuống dày đặc, thám tử báo về, nói đại quân Nam Cương đang áp sát biên giới.


Ta cười khổ một tiếng, đành phải trở mình dậy, chỉnh đốn quân đội nghênh chiến.


Tên biến thái nhỏ này, đúng là bám riết không buông mà.


Ta cưỡi ngựa đứng trước đại quân, xa xa nhìn lại Lăng Thương ở phía đối diện.


Ta nhìn thiếu niên đối diện kia... Không, không nên gọi là thiếu niên nữa rồi.


Hắn đã trở thành dáng vẻ giống hệt như trong giấc mơ Mê Cổ của ta. Đang nhìn xuống chúng sinh với vẻ cao cao tại thượng như một vị thần.


Tâm trạng ta vô cùng quỷ dị. Ta không ngờ mình đã tính toán bao nhiêu bước, vậy mà lại đi sai một nước cờ ở đây.


Hắn cư nhiên không phải là thái tử Nam Cương nào cả, đó chỉ là cái mồi nhử mà hắn cố tình tung ra cho Lê Bắc chúng ta.


Hắn đích thực là Nam Cương Vương.


Nghĩ đến việc Nam Cương Vương từng bị ta... Khụ... 


Ta chỉ có thể nói, người Nam Cương các ngươi đúng là biết chơi thật đấy.


15


Trước đại quân, hắn vẫn mỉm cười nhìn ta, thân thiết gọi một tiếng tỷ tỷ.


Hắn nói: "Tỷ tỷ, hóa ra tỷ thích kiểu thú vị này sao, nhưng thật tiếc, dù tỷ có chạy đến đâu, ta cũng sẽ bắt tỷ về cho bằng được." 


Hắn tuy đang cười, nhưng ý vị u ám trong lời nói khiến một kẻ dày dạn kinh nghiệm như ta cũng không khỏi rùng mình.


Ta nhìn theo tầm mắt hắn xuống phía cổ chân mình, cái lục lạc ở đó đã sớm bị ta vứt đi rồi.


Lăng Thương lại tỏ ra vô cùng thản nhiên, trực tiếp vượt mặt cái vẻ mặt dày của ta, khiến ta cũng phải cam bái hạ phong.


Hắn đứng trước mặt quân lính hai bên, ra vẻ tiếc nuối nói với ta: "Chẳng phải tỷ tỷ thích nhất cái lục lạc đó sao? Xem ra, cần phải đổi một cái mà tỷ không tháo ra được để khóa tỷ lại rồi." 


Những lời này của hắn khiến da mặt vốn dày như tường thành của ta cũng bắt đầu thấy không chịu nổi.


Nhưng ta trước giờ không phải hạng người ngoan ngoãn chấp nhận số phận.


Ta nắm chặt dây cương, khiến ngựa chồm lên hí vang, đáp trả: "Vậy sao? Ta thực sự cũng khá thích đấy, chỉ là đáng tiếc, Nam Cương Vương ngài có vẻ thể lực không tốt lắm, khiến bản tướng quân không mấy tận hứng." 


Lời này nếu là nam nhân khác nghe thấy, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.


Nhưng danh xưng biến thái nhỏ của Lăng Thương không phải do ta gọi bừa.


Hắn mặt không đỏ, tim không đập nhanh đáp lại: "Vậy thì phải nhờ tỷ tỷ chỉ bảo nhiều hơn rồi." 


"……" 


Lời này ta thực sự không tiếp nổi nữa, chẳng cần nói lý gì mà trực tiếp hạ lệnh xuất quân.


Thực tế đã chứng minh, con người ta thực sự không nên không nói lý.


Sẽ bị báo ứng đấy.


Ví dụ như lúc này ta đang nằm trong căn phòng quen thuộc, tay chân bị khóa bằng những sợi xích sắt quen thuộc.


Ta muốn cắn đứt lưỡi hắn, nhưng lại bị hắn bóp chặt cằm, né tránh được.


Ta nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi hạ cổ ta từ lúc nào?" 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên