05
Ta là Lâm Huyết Vi, tướng quân của Lê Bắc, quanh năm trấn thủ biên quan.
Cuộc sống quân ngũ khô khan, bản thân ta không có sở thích gì khác ngoài việc thích mỹ nam nhân.
Tại sao ta lại không ra tay với Lăng Thương, chính ta cũng không nghĩ thông suốt được.
Có lẽ là cảm thấy có chút không nỡ chăng.
Nói cũng lạ. Dạo gần đây số lần ta nằm mơ ngày càng nhiều.
Hơn nữa lần nào trong mơ ta cũng hoàn toàn không có sức phản kháng, để mặc Lăng Thương muốn làm gì thì làm.
Ta rất tức giận, nhưng có nỗi khổ không nói nên lời. Ta là một tướng quân rất trọng sĩ diện.
Cho nên mỗi khi tỉnh dậy, ta đều trêu chọc hắn bù lại để xả cơn giận trong lòng.
Chuyện này cứ thế tiếp diễn cho đến khi ta kéo quân xuất chinh.
Suốt hai tháng ròng rã giết địch, khi về đến doanh trại, ta đã quên béng mất Lăng Thương.
Ta sai người tìm cho mình một mỹ nam nhân, định bụng uống rượu mua vui.
Nhưng không ngờ người vào dâng rượu cho ta lại là Lăng Thương.
Sắc mặt hắn có chút nhợt nhạt khi rót rượu cho ta.
Tay ta bỗng run lên, chén rượu định dâng cho ta bị đổ sạch xuống đất.
Ta không biết tại sao bản thân lại cảm thấy chột dạ đến thế.
Khẽ ho hai tiếng rồi hỏi hắn: "Dạo này thế nào?"
Hắn mím môi, không kiêu ngạo cũng không tự ti, nhỏ giọng đáp: "Mọi chuyện đều ổn, thưa tướng quân."
"Tướng quân trăm công nghìn việc, sao có thể nhớ rõ một kẻ tiểu nhân như ta."
"Tướng quân không chạm vào ta, chắc hẳn là do ta có chỗ nào làm sai."
Đúng là một dáng vẻ trà khí nồng đậm. (Editor: Đoán là kiểu trà xanh)
Nhưng không hiểu sao ta lại thấy chột dạ, liền xoa xoa mũi giải thích: "Ta không có quên ngươi, chẳng qua là nhất thời hơi bận chút việc thôi."
Nghĩ nghĩa lại thấy câu này chưa đủ.
Ta lại vội vàng bồi thêm: "Đừng gọi tướng quân này tướng quân nọ nữa, nghe xa lạ lắm. Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi cứ gọi một tiếng tỷ tỷ đi."
Hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt thiếu niên sáng lấp lánh tỏ vẻ vui mừng.
Ta có chút đắc ý, mỹ nam nhân hóa ra lại dễ dỗ dành như vậy.
Ta lại thừa cơ bày tỏ lòng mình: "Ta không phải không muốn chạm vào ngươi, ta chỉ là trân trọng ngươi mà thôi."
Như để chứng minh cho lời nói của chính mình, ta để hắn ở lại. Giống như trước khi ta đi, cho hắn ngủ cùng giường.
06
Cách hai tháng sau, ta lại nằm mơ.
Trong mơ, Lăng Thương phiên bản trưởng thành đang đứng giữa trời tuyết, hững hờ liếc nhìn ta một cái.
Tựa như thần thánh, không vướng bụi trần.
Ta vẫn không có bất kỳ khả năng phản kháng nào.
Nhưng lần này hắn lại trái ngược hoàn toàn với sự dịu dàng trước đó.
Mang theo một chút lệ khí u ám.
Hắn bóp cổ ta, nghiêng đầu hôn xuống.
Cả người hắn tĩnh lặng và lạnh lùng, giống như vị thần cao cao tại thượng đang trừng phạt ta.
Ta nhướng mày, cảm thấy bị khiêu khích. Thế là ta giơ tay lên, ôm lấy cổ hắn, phản khách vi chủ. Thân hình hắn lập tức cứng đờ.
Ta hài lòng nhếch khóe môi. Quả nhiên đúng như ta nghĩ.
Chỉ cần ta không chủ động tấn công hay đẩy hắn ra, thì ta vẫn có thể cử động tự do.
Ta nửa nhắm mắt tiếp tục dây dưa với hắn.
Trong lúc hắn đang thất thần, ta đã chớp thời cơ tự nhéo mình một cái thật mạnh.
07
Ta bừng tỉnh mở mắt. Nhanh chóng đưa tay bóp chặt cổ người trước mặt, hung hăng quật hắn xuống đất.
Hắn nhíu mày, kìm nén tiếng rên rỉ vì đau đớn.
Ta nhếch môi cười lạnh: "Sao hả, nhanh như vậy đã lộ đuôi cáo rồi sao?"
Lăng Thương giương ánh mắt cầu xin nhìn ta, cố gắng gỡ bàn tay đang kìm kẹp của ta ra.
Năm ngón tay thiếu niên thon dài, khớp xương rõ ràng, trắng như lãnh ngọc.
Đột nhiên khơi dậy trong lòng ta một loại cảm xúc thật khó tả… rất muốn nhìn thấy bàn tay này bất lực bám víu vào thứ gì đó…
Ta tốt bụng nới lỏng lực tay một chút. Hắn hít được không khí, bắt đầu ho sặc sụa. Đuôi mắt ửng hồng, còn vương những giọt lệ sinh lý.
Ta thong thả nhìn hắn, chờ đợi hắn chủ động đầu hàng. Nhưng hắn lại cứ mặc cho ta bóp cổ, không buồn giãy dụa nữa. Thản nhiên để lộ cái cổ trắng ngần yếu ớt.
"Nam Cương Vương dùng tính mạng người nhà ta để uy hiếp, bắt ta trộm cơ mật quân sự của Lê Bắc."
"Hành động lần này đã bại lộ, ta nguyện lấy mạng để đền tội."
Nói xong liền nhắm mắt lại, dáng vẻ mặc cho ta xử lý.
Chỉ có yết hầu lên xuống liên tục đã phản bội lại tâm trạng căng thẳng của hắn.
Ta liếm đôi môi khô khốc, rút con dao găm tùy thân bên hông ra, lướt đi trên khuôn mặt trắng bệch của hắn.
Dao găm lạnh buốt khiến hắn run lên một cái.
Lưỡi dao từ từ lướt qua, gạt cổ áo đang cài chặt của hắn ra.
"Ngươi đã dùng bí thuật gì với ta?"
Hắn nghe vậy mở mắt ra, có chút kinh ngạc vì sao ta vẫn chưa ra tay.
Ta cười tươi giải thích với hắn: "Giết người thì dễ, ta chỉ thích hưởng thụ khoái cảm của việc hành hạ thôi."
Lời vừa dứt, con dao găm trong tay ta đã dứt khoát lột bỏ lớp áo ngoài, rạch rách lớp áo trong của hắn.
Ta tiếp tục chủ đề lúc nãy: "Là vu thuật Nam Cương sao?"
Hắn dường như bị ta dọa sợ, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng loạn, khẽ gật đầu.
"Là một loại Mê Cổ, có thể gây ảnh hưởng đến giấc mơ của người bị hạ."
"Vậy những gì ta thấy trong mơ là thật hay giả?"
"Là thật, cũng là giả. Mê Cổ cần người hạ cổ ở gần đó điều khiển, còn cần dựa theo sở thích của người bị điều khiển để thay đổi giấc mơ."
"Sở thích?" Nghĩ đến hình ảnh Lăng Thương phiên bản trưởng thành kia, ta có chút cạn lời, "Sao ngươi lại nghĩ là ta thích... kiểu đó?"
Lăng Thương bị ta nói trúng tim đen nên thẹn thùng đỏ mặt.
"Là... là Nam Cương Vương nói, ông ta bảo tỷ tỷ thích kiểu người cường tráng một chút... Ta, ta quá..."
Những lời phía sau hắn không nói ra, nhưng ta đã hiểu ý rồi.
Mẹ kiếp, đám người bên ngoài rốt cuộc đồn đại về ta kiểu gì vậy chứ.
Nhìn Lăng Thương đang nằm dưới đất dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình, cái tâm tính háo sắc của ta cùng với men rượu tối nay bắt đầu bốc lên đầu.
Ta nhìn hắn chằm chằm một lúc.
Càng nhìn càng thấy ngứa ngáy trong lòng.
Ta nghĩ đến bàn tay trắng như mỡ cừu và đuôi mắt ửng hồng của hắn.
Những chuyện xảy ra trong đêm nay cứ thế hỗn loạn trong đầu ta.
Ta mất kiên nhẫn "tặc" một tiếng, quyết định thuận theo lòng mình.
Ta chẳng chút thương hoa tiếc ngọc mà vác hắn từ dưới đất lên, sải bước đi vào trong trướng.
Ta vỗ vào mông hắn một cái, bảo hắn im lặng, đồng thời nói cho hắn biết: "Tỷ tỷ không thích kiểu người như ngươi nói đâu, tỷ tỷ chỉ hiếm lạ cái kiểu như ngươi thôi."
Ta đã dạy cho hắn một bài học nhớ đời.
Dùng hành động để cho hắn biết tôn nghiêm của bản tướng quân không thể xâm phạm.
Bớt bày mấy trò hoa hòe hoa sói trong mơ của ta đi.
Đêm đó, biên cương hoang vắng thê lương, chỉ có tiếng lục lạc nơi cổ chân thiếu niên ngân vang như tiếng chim oanh hót đêm.
08
Ta mang Lăng Thương theo bên cạnh, cho hắn đi theo quân đội.
Có mỹ nam nhân ở bên cạnh ta cũng thu liễm hơn nhiều khi ra ngoài.
Ai nấy đều nói ta đã đổi tính, từ một kẻ lưu manh già đời bỗng dưng giả làm người văn nhã.
Mặt ta không chút biến sắc, ngày hôm sau liền tổ chức một buổi huấn luyện tập trung toàn quân.
Kể từ lần trước ta hứa sẽ không giết hắn, cũng như sẽ cứu người nhà hắn ra, Lăng Thương hầu hạ ta chu đáo đến mức chân không chạm đất.
Ta cũng rất sa đọa mà đêm đêm vui vẻ, khiến thuộc hạ mấy lần phải xin diện kiến, khuyên ta đừng đắm chìm trong tửu sắc.
Cũng suýt chút nữa là chỉ thẳng mặt Lăng Thương mà mắng hắn là hồ ly tinh rồi.
Ta tựa vào ghế mềm, khẽ nâng mí mắt liếc phó tướng một cái, hắn lập tức im bặt, lui xuống.
Ta ôm lấy eo Lăng Thương bên cạnh, tán thưởng cảm giác tay mềm mại, trêu chọc nói: "Nói đi, rốt cuộc là hồ ly tinh phương nào đến đây mà hút cạn hết tinh khí của bản tướng quân thế này."
Lăng Thương bóp nhẹ vầng trán đang đau âm ỉ của ta: "Tỷ tỷ, tỷ đừng trêu chọc ta nữa."
Nhìn dáng vẻ có chút bẽn lẽn này của hắn, ta có chút không hiểu: "Sao ngươi lại dễ xấu hổ thế, tối đến ngươi đâu có như vậy."
Thiếu niên nghe vậy thì đỏ bừng mặt, nhưng lại cúi người áp sát tai ta, hạ thấp giọng, âm cuối kéo dài: "Tỷ tỷ, vậy tỷ có muốn thử không?"
Ái chà, khiêu khích sao?
Ta nhướng mày nhìn hắn với vẻ đầy hứng thú nhưng lại không động đậy.
Hắn hiểu ý ta.
Mang theo hơi thở thanh khiết áp sát về phía ta.
Trong lúc mơ hồ ta chợt nhớ ra ai đó từng nói một câu: Thiếu niên Miêu Cương giỏi dùng cổ.
Lúc này, ta chỉ muốn cảm thán rằng. Hắn lại càng giỏi mê hoặc lòng người.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com