Thanh Mai Trúc Mã - Ghét Cậu Cả Thanh Xuân Lại yêu Cậu Cả Đời

[27/28]: Chương 27. Rung động đầu tiên

Những ngày gần đây, Cố Thanh Nhã nhận ra một sự thay đổi kỳ lạ trong chính mình. Cô nhận ra rằng những trò trêu chọc của Hàn Vũ Kha vốn dĩ luôn khiến cô bực bội giờ đây lại mang đến một chút mong đợi khó tả. Mỗi lần hắn xuất hiện, cô lại vô thức chờ đợi những câu nói bông đùa, dù có phần đáng ghét, nhưng lại khiến cô không thể nhịn cười. Điều khiến cô bối rối nhất, không phải sự thay đổi này mà là cảm giác trống vắng kỳ lạ khi hắn vắng mặt.

“Lạ thật” Cô tự nhủ, “Mình chưa có cảm giác này trước đây.”

Hôm nay, trong giờ ra chơi, Cố Thanh Nhã và Lâm Tịch Dao tìm một góc yên tĩnh phía sau trường học, nơi hương hoa sữa thoang thoảng trong làn gió nhẹ. Cố Thanh Nhã tựa cằm lên đầu gối, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía sân trường, nơi những nhóm học sinh đang nô đùa.

Lâm Tịch Dao ngồi cạnh, nhướng mày nhìn bạn thân một cách nghi hoặc.

“Cậu sao thế? Mấy hôm nay cứ như người mất hồn vậy.”

Cố Thanh Nhã giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội lắc đầu:

“Không có gì, chỉ là…thấy hơi lạ một chút.”

“Lạ cái gì?” Tịch Dao hỏi.

Cố Thanh Nhã mím môi, do dự một chút rồi nói ra suy nghĩ của mình.

“Chẳng hiểu sao dạo này không thấy Hàn Vũ Kha là tớ lại có cảm giác hơi trống vắng.”

Lâm Tịch Dao đang nhấp một ngụm nước, nghe xong suýt nữa thì phun ra. Cô quay ngoắt sang, nhìn Cố Thanh Nhã với ánh mắt như vừa khám phá ra một điều động trời.

“ Ôi trời ơi! Cố Thanh Nhã mà cũng có ngày này sao? Cậu…cậu dính rồi! Đây chính là dấu hiệu của việc cậu thích người ta đấy!”

Cố Thanh Nhã giạt nảy, mặt đỏ bừng, vội phản bác.

“Nói linh tinh gì vậy? Tớ mà thích cậu ta sao? Không đời nào!”

“ Không thích mà không thấy thì buồn? Không thích mà lúc nào cũng để ý đến cậu ta? Không thích mà nhắc đến tên cậu ta xong còn thẫn thờ suy nghĩ? Là không thích chưa?” Lâm Tịch Dao chớp mắt đầy trêu chọc.

Cố Thanh Nhã nghẹn lời.

Cô muốn phản bác lắm, nhưng những gì Lâm Tịch Dao nói... lại quá đúng.

Không lẽ nào...

Cô thật sự thích Hàn Vũ Kha sao?

Nhưng không thể nào! Từ khi nào mà cô lại có tình cảm với hắn được chứ? Hắn lúc nào cũng trêu chọc cô, lúc nào cũng đối nghịch với cô, chưa kể còn là kẻ phiền phức nhất thế giới này!

Thế nhưng, trái tim cô lại không nghĩ như vậy. Cố Thanh Nhã bối rối đến mức chỉ biết cúi đầu, tay vô thức vò góc váy. Cô không biết nên giải thích thế nào với bản thân.

Nhưng điều hai cô gái không hề biết là, cách đó không xa, một chàng trai đang đứng tựa lưng vào bức tường gạch, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.

Hàn Vũ Kha đã nghe thấy toàn bộ.

Từ đầu đến cuối.

Hắn đứng đó, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của Cố Thanh Nhã. Và khi thấy cô bối rối, thấy cô ngập ngừng không dám thừa nhận, Hàn Vũ Kha khẽ cười.

Cố Thanh Nhã mà cũng có lúc nhớ hắn sao?

Thú vị đấy.

Hắn vốn đã có tình cảm với cô từ lâu, chỉ là chưa từng nói ra mà thôi. Nhưng bây giờ, xem ra đã đến lúc hắn nên chủ động một chút rồi.

Hàn Vũ Kha chậm rãi rời đi, trong lòng đã sẵn sàng cho kế hoạch mới.

Trò chơi này, hắn nhất định phải khiến Cố Thanh Nhã hoàn toàn rung động.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên