Tài năng của nữ nhi, nhất định thấp hơn nam nhi sao? Ta nghĩ chưa chắc.
Hắn nói, giam cầm ta trong thâm cung cả một đời hắn đã cảm thấy vô cùng áy náy, hắn có thể làm cũng chỉ là đối xử tốt với ta hơn, tốt hơn nữa.
Ta nhớ lại dáng vẻ cao cao tại thượng của phụ thân ngày thường, nam quyền đương đạo, trên đời này e rằng không còn ai ngốc hơn Úy Hàn nữa.
Hắn không chỉ không nhồi nhét vào đầu ta tư tưởng phải thần phục hắn, thậm chí còn tự tay dạy ta cách kiềm chế hắn.
Để có thể đáp lại tình yêu của hắn, ta bắt đầu đảm nhận một phần công việc chính sự của hắn, việc binh đao ta không hiểu, nhưng việc tụng kinh giảng học ta lại rất giỏi.
Ta nói với Úy Hàn, thế gian không nên chỉ có nam nhi mới được đọc sách biết chữ, nữ nhi nhà bình thường cũng có thể đọc sách, chứ không chỉ được làm công việc thêu thùa.
Lời vừa ra khỏi miệng, ta đánh giá vẻ mặt của hắn, có chút lo lắng.
Hắn lại ha ha cười to, nói ta không hổ là thê tử của hắn, chỉ một câu đã biết được ý định của hắn.
Cũng vào lúc này ta mới biết, hắn đã tốn bao nhiêu công sức để cải thiện tình cảnh của nữ nhi trong các gia tộc thế phiệt.
Từ đó, hai phu thê chúng ta cùng nhau chung tay, vượt qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng đã xây dựng nên một thời thịnh thế.
Kiếp này, ta và Úy Hàn có một trai một gái, tuổi già càng được con cháu vây quanh, gia đình sum vầy.
Thái bình vạn tượng, thịnh thế vinh quang.
Đây là một kết cục viên mãn đến không thể viên mãn hơn.
Từ đầu đến cuối đều không có một thứ muội tên là Thịnh Dung.
Sự xuất hiện đột ngột của người nữ tử này trong cuộc đời ta, giống như một người đột nhiên xuất hiện, không thuộc về nơi này.
Ta từng là người được mọi người ca ngợi, nhưng nơi nào có nàng ta xuất hiện, ta liền trở thành lá xanh để tôn lên nàng ta.
Ta không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng sự kỳ lạ trong lời nói và hành động của nàng ta, cùng với những ý tưởng mới lạ khác thường của nàng ta, còn có thứ mà nàng ta thường xuyên nhắc đến là hệ thống, đều là những bí ẩn trên người nàng ta.
Mà Úy Hàn mà ta nhìn thấy, lúc thì dịu dàng trùng khớp với giấc mơ, lúc thì nghiêm nghị lạnh lùng như những dòng chữ đã được định sẵn trong thoại bản.
Ta đau đầu như búa bổ, trong chốc lát ngay cả chi tiết mình xuyên không đến cũng không còn rõ ràng.
Vì sao ta, một linh hồn từ thế giới khác, lại có sự ràng buộc sâu sắc đến như vậy với mọi thứ xung quanh, từ những hành động vô thức hàng ngày của ta, đến mỗi người mà Thịnh Phù quen biết, mỗi con đường mà nàng ta đã đi qua.
Có lẽ, ta vốn dĩ là nàng ấy.
Có lẽ, ta mới không phải là kẻ ngoại lai.
Nhưng dù vậy, ta đã không còn thời gian cũng không còn sức lực để đối đầu với Thịnh Dung nữa, ta giống như một ngọn nến đỏ sắp tàn, cuối cùng cũng phải đối mặt với số phận khô héo.
Ta không thể kiểm chứng tính chân thực của tất cả những điều này, có lẽ giấc mơ kia cũng chỉ là một loại suy đoán khi ta sắp lâm chung.
Là chính ta tự cầu xin cho mình một kết cục viên mãn.
Nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa, ta sắp được giải thoát.
Ta cuối cùng cũng sẽ được tự do.
Không còn cái cốt truyện chết tiệt, cái hệ thống chết tiệt kia nữa.
Mà Úy Hàn, nếu như hắn cũng bị những sợi tơ định mệnh quấn quanh trói buộc, vậy thì ta nghĩ với tình yêu hắn dành cho ta, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lại ta một mình.
Thế gian này, cứ để cho những người xuyên không đến sau tiếp tục trải nghiệm đi.
Ta đã không còn là dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp nữa, đuôi mắt đã sớm có những nếp nhăn, sắc mặt tái nhợt, đuôi tóc khô vàng, hình dáng như một bà lão.
Ta tháo những trâm cài tóc trên đầu xuống, lúc này, ta cảm thấy vô cùng yên bình.
Ta có chút buồn ngủ.
Trong lúc mơ màng, ta dường như nhìn thấy một đôi tân lang tân nương mặc hỉ phục, ta thấy hắn mỉm cười nắm tay nàng, nói với nàng:
"Lần này, A Phù, đừng sợ, có ta ở đây."
Ta sẽ luôn ở bên nàng.
Mãi mãi.
Thuận Hòa năm thứ nhất, Phù quý phi qua đời, tân đế truy phong làm Phù hậu.
Thuận Hòa năm thứ tư, tân đế lập nguyên trắc phi làm kế hậu.
Đế hậu hai người chung tay, cùng nhau tạo nên một thời thái bình thịnh trị.
Vạn người ngưỡng mộ, thật là vinh quang biết bao.
Sau này, thế nhân đều nói đế vương thâm tình, trong bốn mươi năm tại vị, chưa từng tuyển phi, hậu cung trống rỗng, chỉ có một mình Dung hậu.
Chỉ là không biết, hắn đã chôn giấu tất cả tâm tư của mình ở cái sân viện đổ nát ngoài thành, dưới gốc cây đại thụ đã khô héo từ lâu.
Trong cung cũng không còn ai làm canh hạnh nhân nữa.
[Hoàn]
Phiên ngoại · Úy Hàn
Các ngươi đã từng có người mà mình khát vọng nhưng không thể có được chưa?
Ta có.
Ta yêu nàng, từ cái nhìn đầu tiên.
Thịnh gia có nữ nhi, danh tiếng nổi khắp kinh thành.
Sau khi nàng cập kê, người muốn cầu hôn nàng càng chen chúc phá cửa, hoặc là vì quyền thế trong triều của Thượng thư Thịnh, hoặc là vì si mê nàng.
Ta cũng từng khịt mũi coi thường những lời đồn đại.
Tư Mã Chiêu lòng dạ thế nào, người qua đường không biết, nhưng ta biết, hắn sao có thể gả con gái cho kẻ bất lợi cho việc đoạt quyền của hắn.
Hoàng đế hôn quân vô đạo, dân gian đã sớm oán than khắp nơi, những người con trai có thể kế thừa đại thống dưới gối hắn cũng đều chết trong những cuộc tranh đấu nơi tường đỏ.
Suy cho cùng, thiên gia bạc tình, vốn đã không còn là bí mật.
Người có tư cách kế thừa hoàng vị, chỉ có ta, Nhiếp chính vương. Người có thể thỏa mãn dã tâm của Thịnh Thượng thư, cũng chỉ có ta.
Ta chưa từng nghĩ mình sẽ cưới một người nữ tử như thế nào.
Tiên đế, tức phụ hoàng của ta, cửu ngũ chí tôn, có thể cai trị thiên hạ, nhưng lại không thể tề gia.
Ta từ nhỏ lớn lên trong cung, những ngày tháng sau bức tường đỏ, ngoài những cuộc minh tranh ám đấu và tính toán không ngừng, thì không còn gì khác.
Hôm nay phi tần nào đó vào lãnh cung, ngày mai phi tần nào đó khó có thai, đã trở thành chuyện thường ngày.
Ta đã nhìn thấu những điều dơ bẩn trong cung, vừa thương xót vừa ghét bỏ những người nữ tử điên cuồng đó. Về việc cưới ai, hôn nhân hoàng thất, xưa nay chỉ xem lợi ích. Lúc đó ta chỉ là một hoàng tử không có thực quyền, làm sao đến lượt mình làm chủ.
Không ai để ý đến ta, cũng không ai lo lắng ta sẽ đe dọa đến vị trí của thái tử, dù là tiên đế băng hà, tân hoàng lên ngôi.
Bởi vì mẫu thân của ta chỉ là một cung nữ xuất thân thấp hèn, ta vốn không nên tồn tại trên đời này.
Ta biết ở trên cao thì lạnh lẽo, ta biết lòng người khó đoán, ta không có ý định cuốn vào vòng xoáy quyền lực, cũng biết giấu tài chờ thời.
Con đường lát đá xanh xám dưới chân dài và không có điểm dừng, xuân đi thu đến.
Cho dù ngôi vị chủ nhân của cung điện có thay đổi như thế nào, một khúc hát xong, một khúc khác lại bắt đầu, nó vẫn lặng lẽ đứng đó, thờ ơ, im lặng.
Thời tiết âm u tồi tệ này, thời khắc đè nén khiến ta khó thở. Ta không để ý đến cơn mưa rào tầm tã, chỉ muốn cố gắng chạy thật nhanh, trốn thoát khỏi cái lồng vàng này.
Thế là, năm mười ba tuổi, ta lần đầu tiên trốn khỏi hoàng cung, từ cái lỗ chó không ai sửa chữa ở góc tường lãnh cung.
Cũng chính ngày đó, ta gặp Thịnh Phù.
Ta co ro trong góc phố dài của kinh thành, mặc cho mưa xối xả lên mặt, lên người, dường như muốn gột rửa hết những dơ bẩn nhơ nhuốc của ta.
Lạnh lẽo, nhưng lại mang theo một sự thống khoái khó tả.
Ta không ngừng run rẩy, mang theo sự điên cuồng, dưới tầm nhìn mơ hồ không biết là nước mưa hay là những giọt nước mắt tự do đã lâu không thấy.
Khi ta sắp mất hết lý trí, bên tai vẫn là tiếng gió mưa hỗn loạn, mà cơn mưa trên đầu ta, đã tạnh. Một đôi giày thêu màu hồng nhạt hiện ra trước mắt.
Đó là lần đầu tiên ta gặp Thịnh Phù, nàng đạp lên vũng bùn lầy mà bước về phía ta, váy áo nhẹ nhàng bay bổng, không vướng chút bụi trần.
Mà ta, từ lúc đó đã trở thành một trong vô số người, cam nguyện làm thần tử dưới váy nàng.
Ngươi nói xem, một người sinh ra vốn thuộc về bóng tối, ánh sáng đối với hắn, là cứu rỗi, hay là vực sâu sâu hơn?
Ta không biết.
Nhưng ta biết, nếu như ta chưa từng thấy ánh sáng, ta nhất định có thể chịu đựng được bóng tối.
Tranh, không thể không tranh.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com