Ta có thuật đọc tâm

[2/4]: Chương 2

5.


Đám nha hoàn lấy y phục từ xe ngựa xong, liền dẫn ta tới một thư phòng tách biệt.


“Tiểu thư cứ thay y phục ở đây đi! Nô tỳ sẽ đứng canh bên ngoài.”


Nha hoàn để cái khay đựng y phục lên bàn rồi quay người đi ra và khóa cửa. Ta không để ý tới bộ y phục trên khay, mà trực tiếp bắt đầu tìm kiếm khắp phòng.


Có nhiều cách để hãm hại người, nhưng đối phó với nữ quyến chưa xuất giá, thường có một cách đau đớn và hiệu quả nhất...


Trịnh Thuần Như đã có chuẩn bị, chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.


Gậm giường, trong tủ, dưới bàn, thậm chí là những khe hở từ rèm, hay chén trà ngọc trắng, ta đều không bỏ sót. Sau khi xác định không có ai hoặc mùi lạ, ta mới tạm an tâm, bắt đầu quan sát bộ y phục xanh lục trên khay.


Y phục yến tiệc rất phức tạp, ngay cả y phục dự phòng cũng cần ít nhất nửa canh giờ để thay, và trong khoảng thời gian đó, nhiều chuyện có thể xảy ra.


Ta vừa suy nghĩ Trịnh Thuần Như sẽ ra tay vào lúc nào, vừa để ý động tĩnh ở cửa chính và cửa sổ.


Tuy nhiên, điều khiến ta ngạc nhiên là bên ngoài lại cực kỳ yên tĩnh, như thể mọi thứ chỉ là sự lo lắng thái quá của ta.


Thời gian dần trôi, nửa canh giờ sắp tới.


Khi ta vừa hạ thấp cảnh giác, cầm y phục định thay thì một cơn đau nhói đột ngột từ đầu ngón tay truyền tới. Nhìn xuống, ta thấy một chiếc kim bạc nhỏ đang chôn trong hoa thêu trên y phục.


Mũi kim sắc nhọn đã đâm vào da của ta, những giọt máu đỏ tươi rơi xuống đóa hoa thêu rực rỡ.


Cảm giác choáng váng mạnh mẽ bỗng nhiên ập tới, trong giây phút ta sắp mất đi ý thức, ta cảm nhận được cánh cửa thư phòng bị ai đó từ bên ngoài đẩy mở ra.


Trịnh Thuần Như nhìn ta từ trên cao, vẻ mặt đắc ý:


“Muội muội, tỷ đã nói sẽ tặng muội một món quà lớn, hãy tận hưởng nhé! Hahaha!”


Nói xong, nàng ta quay người rời khỏi phòng.


Sau đó, một nam nhân với gương mặt đỏ bừng, say sỉn và loạng choạng bước vào. Hắn mở tròn đôi mắt như hai hạt đậu, nhìn ta chăm chú một lúc, rồi chợt dang rộng cánh tay nở một nụ cười đầy mờ ám:


“Nương tử, nàng đợi lâu rồi phải không? Ta đến rồi đây…”


Không biết đã trôi qua bao lâu, từ xa vọng tới tiếng ồn ào, như thể có nhiều người đang tiến tới thư phòng tách biệt này. Tiếng người càng lúc càng gần, bỗng nhiên, cánh cửa lớn bị đẩy mạnh mở ra.


Trên giường bừa bộn, lờ mờ có thể thấy hai hình bóng quấn lấy nhau.


Trịnh Thuần Như còn chưa kịp nhìn rõ tình hình bên trong, đã kêu lên, cố ý hét lớn về phía mọi người bên ngoài.


“Làm sao lại có một đôi uyên ương ở đây làm chuyện trái đạo đức như vậy! Thật đúng là xấu hổ! Không biết là cô nương nhà nào lại làm ra những chuyện không đứng đắn như thế này!”


Nói xong, nàng ta lập tức xông vào, vén màn che, để lộ hai người trên giường trước mắt mọi người.


“Á? Muội muội? Tại sao lại là muội?!”

6.


Trong nháy mắt, đám đông ồn ào náo nhiệt, người người đều kéo đến gần.


Thế nhưng ngay sau đó, trên gương mặt mọi người đều hiện lên vẻ kỳ lạ. Nhận thấy thời cơ đã đến, ta mỉm cười từ cửa bước vào, tiến gần về phía Trịnh Thuần Như hỏi:


"Tỷ đang gọi ai vậy?"


Biểu cảm của Trịnh Thuần Như bất ngờ chuyển sắc:


"Ngươi...ngươi...tại sao lại từ ngoài vào được, không phải ngươi nên ở..."


Nàng ta chợt nhận ra điều bất thường, vội vàng nhìn về phía giường. Chỉ thấy trên giường, thiếu nữ ăn mặc rối ren chính là nha hoàn thân cận của Trịnh Thuần Như, Hỷ Khả!


Biểu cảm hoàn hảo của Trịnh Thuần Như cuối cùng đã nứt vỡ. Còn ta, lại không có ý định buông tha cho nàng ta.


"Tỷ nói gì kỳ lạ vậy, muội không từ cửa vào, thì có thể từ đâu mà tới?"


Ta nhìn nàng ta bằng ánh mắt ngây thơ, giả vờ không hiểu chuyện gì:


"Vừa nãy, muội đang định thay y phục bên cạnh, bỗng nghe thấy nơi này nhốn nháo, còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, không ngờ lại chỉ là nha hoàn của tỷ... ôi, nha hoàn này chẳng phải trước đó nói sẽ giúp muội canh cửa sao?"


Kế hoạch cứ tiếp tục thất bại, Trịnh Thuần Như không thể kiềm chế được cảm xúc, nàng ta bất chấp hình tượng, gào lên một cách đầy phẫn nộ:


"Không thể nào! Không thể nào! Rõ ràng là ngươi..."


"Rõ ràng là gì?"


Triệu Thư Điệp bước tới, nhìn Trịnh Thuần Như bằng ánh mắt lạnh lùng:


"Tiểu thư con nhà quyền quý, sao lại quản lý nha hoàn của mình như thế này? Dám làm ra những hành động lố bịch như vậy trong yến tiệc của ta!"


"Người đâu! Hãy tạt nước vào hai kẻ này cho ta! Đánh ba mươi trượng, rồi kéo chúng ra ngoài cho ch/ó ăn!"


Triệu Thư Điệp vốn đã tức giận vì sự trùng hợp y phục, lúc này như thể cuối cùng cũng tìm thấy chỗ để xả giận, không hề do dự mà ra lệnh một cách tàn nhẫn.


Tuy nhiên, người tốt bụng như ta sao có thể để hai mạng người dễ dàng biến mất trước mắt mình như vậy?


Dù sao, món quà ta chuẩn bị cho tỷ tỷ cũng đã đến lúc mở ra rồi.


Và họ, chính là nhân chứng quan trọng!

7.


Hỷ Khả bị tiếng động xung quanh đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy một đám người đứng quanh giường, bên cạnh cô ta là một gã nam nhân xa lạ đang nằm cạnh.


Đầu tiên là việc mất đi sự trong sạch, sau đó lại bị đám đông vây xem, khiến cô ta không khỏi hoảng loạn. Mắt trợn ngược, chưa kịp thốt ra một tiếng kêu nào, cô ta đã ngất xỉu ngay tại chỗ.


Triệu Thư Điệp dường như cảm thấy cặp mắt mình bị vấy bẩn, liền quay đầu muốn rời khỏi.


Ta tiến lên, nhẹ nhàng nhắc nhở:


"Quận chúa có phải quên tờ giấy ta vừa đưa cho người không?"


Sau khi nghe ta nhắc, Triệu Thư Điệp bất ngờ nhìn về phía ta, rồi lại ngờ vực nhìn hai người đang nằm như xác chết trên giường, từ từ hỏi:


"Ngươi nói... chuyện này là nhằm vào ta?"


Ta không phủ nhận, chỉ mỉm cười nhìn nàng ta. Ngay từ khi biết Trịnh Thuần Như có ý định hãm hại ta, ta đã chuẩn bị từ trước rồi.


Khi lần đầu gặp Triệu Thư Điệp, ta cố ý giả vờ vấp ngã, chỉ để có cơ hội nhét tờ giấy vào tay nàng.


Trên đó chỉ viết một câu: "Ta đến đây để giúp người tránh tai vạ."


Ta biết, dù việc này có thật hay không, Quận chúa đang sắp liên hôn với tam Hoàng tử chắc chắn sẽ không dám mạo hiểm vào lúc này.


Triệu Thư Điệp thấy ta im lặng lâu như vậy, giọng điệu căng thẳng vội vã:


"Ngươi biết cái gì? Nói ra đi!"


Ta hạ thấp giọng cười nhẹ:


"Quận chúa không phải đã đoán ra rồi sao? Sao còn phải hỏi? Thời điểm này không phải là lúc để tán gẫu, chờ khi tìm ra kẻ đứng sau, ta mong Quận chúa và tam Hoàng tử được toại nguyện, có một hôn lễ rực rỡ."


Trong mắt Triệu Thư Điệp ánh sáng chớp tắt không ổn định, nàng ta vừa nắm chặt chiếc khăn thêu, vừa bối rối.


Ta tiếp tục đưa ra một đòn mạnh: "Quận chúa hãy cẩn thận, kẻ đứng sau chuyện này đang ở trong số mấy người đó."


Nghe vậy, sắc mặt nàng ta lập tức thay đổi.


Ta không muốn nói thêm, liền giơ chân đá mạnh vào gã say rượu, đánh thức hắn dậy.


Đám lính canh đang định kéo hai người ra hành hình thấy Quận chúa không ngăn cản, liền đứng yên một bên.


Ta mỉm cười dịu dàng với gã say rượu:


"Công tử, có lẽ đã đến lúc ngươi cần phải giải thích về sự việc này rồi."


Gã say rượu ánh mắt mờ mịt liếc qua bộ y phục màu đỏ chưa kịp cởi bỏ, và bật cười khanh khách như không hay biết điều gì đang xảy ra:


"Tiểu cô nương, giải thích cái gì? Không phải nàng bảo ta đến đây sao?"


Câu nói này khiến mọi người xung quanh đều kinh ngạc.


Ta nhẹ nhàng cười: "Ô? Vậy công tử có biết đã nhận bức thư của ta vào thời điểm nào, khiến ngươi đến đây tìm ta không?"


Gã say rượu thèm thuồng nhìn ta: "Đương nhiên là vào giờ Hợi tối qua, nàng đã trực tiếp ghé thăm thư phòng của ta và yêu cầu ta đến đây hôm nay."


"Ồ?"


"Vào giờ Hợi tối qua, ta còn không biết hậu đường của phủ Vương gia ở đâu, thì làm sao có thể yêu đương với một nam nhân bên ngoài như ngươi?"


Ta cười lạnh:


"Hay là ngươi có khả năng tiên tri nào đó, biết trước ta sẽ đến đây?"

8.


Xung quanh, đám đông bắt đầu thì thầm bàn tán.


“Có gì đó không đúng! Theo lý mà nói, hậu đường của phủ Vương gia chỉ có một số nữ quyến trong phủ đến ngồi, cơ bản sẽ không có người ngoài nào, vậy người này làm sao biết được nhị tiểu thư của phủ Tể tướng sẽ có mặt ở đây?”


“Đúng vậy, việc nhị tiểu thư thay y phục quả thật là việc ngoài ý muốn, ngay cả Quận chúa cũng không thể ngờ tới việc phải đưa nhị tiểu thư đến đây để thay đồ.”


“Liệu có khả năng đây chỉ là một sự trùng hợp không?”


“Nếu nói một nam nhân xâm nhập vào hậu đường của phủ Vương gia là trùng hợp, thì thật sự quá khó tin!”


Nhận thấy sự nghi ngờ đã lên đến đỉnh điểm, ta cúi người, ra đòn quyết định, lại đá vào gã say rượu, hạ giọng đe dọa:


“Công tử, ta biết rằng hành động này của ngươi chắc chắn là do người khác sai khiến. Chỉ là không may, nơi này là phủ Vương gia, hôm nay lại là tiệc sinh thần của Quận chúa, ngươi không chỉ phá hỏng bữa tiệc của nàng ấy, mà nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, sẽ làm hỏng danh tiếng của Quận chúa. Dù Quận chúa có thể tha cho ngươi, thì bên phía tam Hoàng tử…”


“Theo ta thấy, ngươi vẫn nên sớm nói ra sự thật, biết đâu còn có một tia hy vọng!”


Gã say rượu bị ta dọa cho tỉnh rượu ngay lập tức.


Hắn trước tiên đánh giá tình hình của mình, rồi nhận ra mình đã ngủ nhầm chỗ, lại thấy chỉ có ta và Quận chúa đều mặc y phục đỏ, không còn nghi ngờ gì nữa về tình huống này. Khuôn mặt hắn lập tức biến sắc.


Sau một hồi lâu, hắn cắn răng, cuối cùng nói:


“Thật sự có người đã trả một số vàng lớn để thuê ta đến đây. Người đó bảo ta chỉ cần cùng một cô nương mặc y phục màu đỏ giao hoan là có thể nhận được mọi thứ mình muốn. Nhưng ta say quá, không biết sao lại lẫn lộn với nha hoàn này.”


Đám đông xung quanh đều ngạc nhiên.


Sắc mặt Triệu Thư Điệp bên cạnh cũng có vẻ lo lắng.


Mọi người đều biết Quận chúa thích mặc y phục màu đỏ, hôm nay lại là tiệc sinh thần của nàng ấy, nên mọi người tất nhiên sẽ tránh né việc mặc trùng màu.


Nếu không phải vì ta, một cô nương từ ngoài thành, không biết quy tắc, lại trùng hợp mặc y phục đỏ giống Quận chúa, thì có lẽ tên say rượu này đã nhắm vào nàng ấy rồi!


Nghe được tâm tư của Triệu Thư Điệp, ta biết nàng ấy đã hoàn toàn tin vào những gì ta nói.


Ta liếc nhìn đám đông, tiếp tục hỏi: “Công tử, ngươi có nhớ hình dáng của người đã thuê ngươi hôm đó không?”


Gã say rượu vừa định lắc đầu, nhưng ánh mắt hắn bỗng nhiên dừng lại.


Ta nhìn theo hướng ánh mắt của hắn, chỉ thấy gương mặt tinh xảo của Trịnh Thuần Như đã trắng bệch, trong lòng không ngừng cầu khẩn thần Phật cho gã say rượu mau chóng im miệng, đừng làm lộ ra mình.


Ta khẽ cười một tiếng:


"Công tử, nếu nàng ấy ở trong đám đông này, ngươi phải nhanh chóng nhận ra, nếu không thì chuyện này sẽ đổ hết lên đầu ngươi, e rằng thân này khó mà bảo toàn."


Gã say rượu nghe ta nói vậy, lập tức hiểu ý, không chút do dự chỉ thẳng vào Trịnh Thuần Như:


"Chính là nàng ta! Ngày đó chính nàng thuê ta đến đây!"


Theo hướng tay hắn chỉ, đám đông lập tức xôn xao.


"Đó, đó không phải là đại tiểu thư phủ Tể tướng sao?"


"Chẳng lẽ đại tiểu thư cố ý thuê người đến để hủy hoại danh tiếng của nhị tiểu thư?"


"Nhà cao cửa kín, chuyện xích mích như vậy thật khiến người ta khiếp sợ!"


Trịnh Thuần Như thấy gã say rượu không chút do dự chỉ trích mình, ánh mắt thoáng qua một chút hoảng loạn, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghẹn ngào nói:


"Muội muội tốt, nếu muội muốn có vị trí đích nữ của phủ Tể tướng, có thể trực tiếp nói với tỷ, sao phải liên kết với người ngoài diễn vở kịch này hủy hoại danh tiếng của tỷ..."


"Hơn nữa, Hỷ Khả là nha hoàn đã lớn lên bên tỷ từ nhỏ, nếu thật sự là tỷ sai bảo, sao tỷ lại nỡ để nha hoàn của mình gặp phải chuyện như vậy?"


Nói đến cuối, Trịnh Thuần Như đã khóc nấc lên.


Khi câu nói này vừa thốt ra, những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, có người bắt đầu dao động, ánh mắt nhìn về phía ta đầy nghi ngờ.


"Đúng vậy, ai biết tất cả những chuyện này có phải là do nàng ta tự biên tự diễn không?"


"Gã say rượu nói là tìm một cô nương mặc y phục đỏ, cuối cùng lại ngủ với nha hoàn thân cận của đại tiểu thư, chuyện này nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái."


"Nếu là thật, thì tâm tư của nàng ta thật sự quá thâm hiểm và độc ác."


Trịnh Thuần Như thấy có người nói giúp mình, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.


[May mà người gặp chuyện là Hỷ Khả, điều này mới có chỗ cho ta xoay sở.]


Ta đang định giải thích, thì bỗng nghe bên ngoài truyền đến một giọng nói uy nghiêm.


"Chính ta là người đã đánh ngất gã say rượu đó, rồi ném hắn vào đây."

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên