25.
Đoạn hội thoại này dần dần nổi lên từ đáy biển ký ức sâu thẳm.
Tôi không thể nhớ chính xác chuyện đó xảy ra vào năm nào, mùa nào, ngày nào.
Nó tồn tại mơ hồ trong ký ức của tôi, như một con bướm bay đi bay lại.
Cho nên, khi tôi cố nhớ lại lý do tại sao tôi lại tắm cho em gái mình, tôi đã không nghĩ đến lý do này.
Lúc này, tôi lấy cuốn sổ và cây bút chì trong ba lô ra, viết thêm hai từ bên cạnh mâu thuẫn đầu tiên.
“Bà nội.”
26.
Bà nội đã lâu không gặp tôi, giờ gặp lại, bà nói chuyện với tôi một cách trìu mến về chuyện nhà cửa.
Tôi trả lời qua loa.
Lúc này tôi chèn vào một câu:
"Bà ơi, bà còn nhớ em bé không?"
Vẻ mặt của bà nội vẫn rất bình thường.
"Em bé? Em bé nào?"
"Con gái đầu lòng của bác."
Bà nheo mắt nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, như nhớ ra điều gì đó: “Em bé à, đã ch,ết từ lâu rồi.”
“Em ấy ch,ết như thế nào?”
“Không phải cháu đã nấu chín nó sao?” Khóe miệng bà nội đột nhiên nở một nụ cười.
Câu nói bất ngờ này khiến tim tôi lỡ nhịp.
"Nhi à, hồi đó cháu thật lợi hại... bà nhìn thấy cháu một mình ngồi trên ghế dài, vất vả đốt củi... Lúc đó bà nghĩ, về sau cháu nhất định sẽ là một đầu bếp giỏi!"
Tôi lao tới giường, bàng hoàng hỏi: “Sao bà không ngăn cháu lại?!”
“Không phải sẽ tốt hơn nếu em ấy không ch,ết sao?”
Bà nội mỉm cười, giọng khàn khàn, hàm răng ố vàng:
"Nó vừa ngu ngốc, vừa là con gái, chỉ biết há mồm ra ăn. Chẳng phải tiền của nhà chúng ta đổ ra một cách vô ích? Nuôi nó lớn lên thì cuối cùng nó cũng đi làm vợ người khác mà thôi, thà ch,ết nhanh đi... ... Nhi à, cháu loại bỏ được một đứa vô dụng cho nhà chúng ta rồi đó! Từ nhỏ cháu đã có năng lực như vậy rồi!"
Bà nói và giơ ngón tay cái lên với tôi.
Tôi nhìn bà, thở không ra hơi.
Khuôn mặt đang tươi cười nhăn nheo trước mặt tôi, giờ đây trong thật đáng sợ.
Tôi không thể kiềm chế được đôi tay đang run rẩy dữ dội của mình, lao ra ngoài mà không ngoái lại.
Trong cơn gió lạnh của mùa đông, nước mắt đông cứng trên khuôn mặt tôi.
Ngay cả trái tim tôi cũng đã đóng băng.
Phiên bản thật của câu chuyện đã lộ diện.
Câu chuyện về một người bà đã lợi dụng chính cháu gái của mình, biến đứa cháu thành một con da.o để gi.ết người.
27.
Hồi đó, khi còn nhỏ và khờ khạo, tôi đã nghe lời bà, quyết định đưa em gái đi tắm để chứng tỏ tình yêu của mình với em ấy.
Tôi yêu em gái nên phải tắm rửa sạch sẽ rồi mặc bộ đồ thật đẹp cho em ấy, để tất cả mọi người đều cảm thấy em gái tôi thật dễ thương.
Ai đã bế em gái tôi từ phòng sau vào phòng tắm?
Tôi đã tự bế à?
Hay là bà giúp tôi bế vào?
Tôi không thể nhớ rõ.
Nhưng điều tôi nhớ rõ chắc chắn là em gái tôi không la hét hay gây ra bất kỳ âm thanh nào trong phòng tắm.
Điều này cho thấy em ấy đã bất tỉnh trước khi nhiệt độ nước tăng lên.
Ai đã làm vậy?
Có thể là bà nội?
Chẳng lẽ là viên thuốc nhỏ của bà nội?
Tôi vẫn chưa thể tự trả lời câu hỏi này, một câu hỏi khác hiện lên trong đầu tôi.
Bác tôi tính tình nóng nảy và rất yêu thương con gái mình.
Nếu tôi gi,ết em gái, bác tôi chắc chắn sẽ đánh ch,ết tôi.
Bà nội không nghĩ tới sao?
Tôi lên năm tuổi, người trong làng nói mẹ tôi là kẻ gi,ết người.
Khi tôi tám tuổi, nhìn bố nấu bánh bao, tôi nhận ra mình mới chính là kẻ gi,ết người.
Cho đến bây giờ, cuối cùng tôi cũng hiểu rằng mọi chuyện không phải như vậy.
Tôi chỉ là con dao trong tay kẻ gi,ết người.
Bà nội dùng xong con dao trên tay là tôi, đồng thời muốn bẻ gãy luôn con dao này.
Cái này gọi là gì nhỉ?
Một mũi tên trúng hai đích?
Điều gì sẽ xảy ra nếu hôm đó bác thím về trước mẹ tôi và nhìn thấy tôi đang đốt củi?
Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nếu mẹ tôi không bỏ những thứ trong nồi vào bao tải rồi chạy trốn mà để cho cảnh tượng trong phòng tắm bị cả nhà phát hiện?
Không còn nghi ngờ gì nữa, kết cục của tôi sẽ rất bi thảm.
Và đó chính xác là điều bà mong muốn phải không?
Bà khẳng định lúc đó bà "ngủ quên" để trốn tránh trách nhiệm, để bác tôi không trút giận lên bà.
Bây giờ bà thẳng thắn thừa nhận là vì bác tôi đã có gia đình mới và một đứa con khác, không còn quan tâm đến em bé đã ch,ết từ lâu.
28.
Củi dưới nồi tắm cháy đã nhiều năm.
Thứ đang sôi trong nồi chính là lương tâm của tôi, nó đã bị luộc chín.
Dao rốt cuộc vẫn là dao.
M.áu trên dao vẫn là m.áu.
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng là người đốt lửa và thêm củi vào.
Còn sống thêm ngày nào, tôi sẽ phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần ngày đó.
Nỗi đau tinh thần này đã khiến tôi không biết bao nhiêu lần có ý định t.ự t.ử.
Cho đến một ngày của nhiều năm sau, một cuộc gặp gỡ bất ngờ đã khiến câu chuyện đột ngột rẽ sang hướng khác.
Năm tôi hai mươi lăm tuổi, tôi gặp mẹ tôi.
Không phải người dì gọi là "Mẹ", mà là mẹ ruột của tôi.
Mẹ chưa ch,ết.
Mẹ thậm chí không phải nhận bất kỳ bản án nào.
Điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là sau khi cảnh sát điều tra mẹ, mẹ không có tội và được thả ra.
Trong suốt hai mươi năm qua, mẹ tôi đã sống một cuộc sống sung túc ở một thành phố khác nhờ trợ cấp của nhà nước.
Từ mẹ tôi, tôi đã nghe được một phiên bản khác của câu chuyện.
Và phiên bản hoàn toàn mới này không chỉ lật đổ mọi suy đoán trước đây của tôi mà còn lật đổ hoàn toàn những mâu thuẫn mà tôi đã viết ra.
29.
Khi tôi gặp mẹ, bà đang đi loanh quanh ở tầng dưới nơi tôi ở, chào hỏi hàng xóm.
Hai mẹ con chúng tôi nhìn nhau, ngập ngừng rồi bàng hoàng, bước lại gần, ôm chặt lấy nhau, cả hai đều nghẹn ngào không nói nên lời.
Trong những năm đó, tôi chưa bao giờ hỏi thăm mẹ tôi ở đâu.
Tôi thậm chí không dám kiểm tra kết quả phán quyết năm đó trên trang web tài liệu vụ án.
Bởi vì tôi sợ.
Tôi không dám đối mặt với kết quả tồi tệ nhất.
Tôi ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần tôi không tìm hiểu thì số phận của mẹ tôi sẽ giống như con mèo của Schrödinger, có nửa cơ hội sống sót.
Đúng lúc này, Schrödinger vĩ đại xé chiếc hộp trong thí nghiệm tưởng tượng và lấy ra chú mèo con tội nghiệp.
Mẹ tôi vẫn còn sống!
"Mẹ ơi, con xin lỗi! Đều là con làm tổn thương mẹ!" Tôi quỳ xuống đất, nước mắt chảy dài.
Tôi nghĩ mẹ chắc hẳn đã mãn hạn tù rồi ra ngoài sớm.
Tôi là người đã khiến em bị oan, tôi cũng quá hèn nhát khi không dám hỏi thăm tung tích của mẹ.
"Tất cả đều là lỗi của con! Con đã gi,ết em gái mình! Con đáng chết! Con đáng chết!"
Tôi tự tát mình một cái thật mạnh: “Con là một con khốn, còn hơn cả dã thú, con đã gi.ết em gái con, con cũng hại cả mẹ! Mẹ ơi, nếu mẹ ghét con thì cứ đánh ch,ết con đi! Con sẽ trả nợ mẹ bằng mạng sống của mình! "
Mẹ nắm tay tôi đỡ tôi đứng dậy.
Trên khuôn mặt mẹ hiện lên vẻ dịu dàng xen lẫn đau khổ.
"Tiểu Ngọc Nhi, con ngốc quá!”
Mẹ chớp mắt, mỉm cười thần bí và nói: “Con thực sự nghĩ con đã g.iết em gái mình à?”
Tôi khó hiểu nhìn mẹ.
Mẹ tiếp tục:
“Con nghĩ rằng thứ mẹ lấy ra từ cái nồi đó là xá,c của em gái con đúng không?”
30.
Câu nói này dường như đã vớt lương tâm tôi ra khỏi nồi nước sôi ngày ấy.
Sau đó mẹ kể lại toàn bộ câu chuyện một cách chi tiết.
Phiên bản hoàn toàn mới này đã chữa lành trái tim thối nát của tôi từng chút một, khiến tôi phấn chấn, khiến da đầu tôi tê dại.
Lúc này, khi đang nói chuyện với mẹ, tôi, người đang bị mặc cảm tội lỗi dày vò, đã biến mất vĩnh viễn.
Một cái tôi mới đã được sinh ra.
Tôi hiểu phải làm gì tiếp theo.
Tôi muốn trả lại tất cả nỗi đau mà tôi đã chịu đựng cho người đã gây ra nó, gấp đôi.
31.
Mười năm sau.
Ở tuổi ba mươi lăm, sự nghiệp của tôi đã thành công, tôi trở về quê hương trong bộ quần áo đắt tiền.
Vào một đêm giao thừa đầy tuyết, tôi dừng xe trước cửa ngôi nhà cũ ở quê, bước vào sân, xách theo túi lớn túi nhỏ đựng những loại quà giá trị và hoa quả nhập khẩu.
Bà nội nay đã tám mươi tuổi, bị liệt nằm một chỗ trên giường ở phòng sau, hai chân tê cứng không thể bắt chéo. Khuôn mặt đầy những nếp nhăn, mái tóc rối bù như một đống tuyết bẩn thỉu, lưng khom lại như một người gù.
Tôi nghe nói bây giờ bà nội không thể đi lại được nữa, luôn cần có người giúp đỡ bên cạnh.
Bà nội mặc một chiếc áo khoác bông màu đỏ mới toanh, cười toe toét và vui vẻ chào đón tôi, đứa cháu gái hiếu thảo với món quà trên tay.
“Ồ, về rồi sao, sao cháu lại mang theo nhiều đồ thế?” Bà lẩm bẩm với cái miệng không còn răng, đưa tay giật lấy túi xách của tôi.
Tôi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, trong đó có một đôi bông tai bằng vàng ròng tinh xảo.
"Bà ơi, cháu mua cái này cho bà, cháu đi công tác ở Nam Mỹ rồi mang về, ở Trung Quốc không mua được đâu, cháu đã phải vất vả lắm mới tìm được kiểu dáng phù hợp với bà đó. Để cháu đeo nó lên cho bà.”
Khi bà nhìn thấy những món trang sức lấp lánh, khuôn mặt nhăn nheo cười không ngớt.
"Cháu thật là, bà đã già như vậy rồi, nếu còn đeo những thứ này, chẳng phải sẽ bị người ta nói là lố lăng sao?" Bà cười nói, nhưng vẫn hướng tai về phía tôi.
Tôi cười khúc khích, tháo đôi bông tai cũ rồi đeo đôi bông tai vàng sáng bóng vào lỗ tai của bà.
Đôi bông tai hình con cá vàng điểm xuyết đôi mắt hồng ngọc, treo ngược trên dái tai của bà, đung đưa nhẹ nhàng khi đầu bà lắc lư.
"Bà đừng tháo nó ra nha. Nhìn kìa, nó đẹp làm sao."
Tôi giơ gương về phía bà, khuôn mặt già nua, xấu xí như phù thủy phản chiếu trong gương.
Tôi ghé sát mặt vào, nhẹ nhàng vuốt tóc bà.
"Ta đã nói rồi mà, cháu gái của ta vẫn là được việc nhất.”
Bà nội nhìn vào gương lẩm bẩm: “Mấy đứa hôi hám kia cứ suốt ngày chơi mạt chược mà không bao giờ mua đồ cho bà.”
Hơi thở ghê tởm của bà xộc thẳng vào mũi tôi, khiến tôi thấy buồn nôn.
Ngay bây giờ, bóp cổ bà đến chết rồi cắt đứt cổ… Cảm giác hưng phấn khát máu khiến tôi rùng mình.
Nhưng tôi đã chống lại sự thôi thúc đó.
Không thể phá hỏng kế hoạch được.
Bà có một cách ch,ết riêng.
Một chậu súp cá diếc trắng như sữa được đặt trên bàn ăn vào đêm giao thừa.
Những con cá diếc lơ lửng giữa hành lá xắt nhỏ và đậu phụ.
“Bà ơi, nhìn đôi bông tai của bà xem, chúng có giống con cá diếc này không?”
32.
Chiều mồng một Tết, tôi xin tắm cho bà nội
Bà vui vẻ đồng ý.
Một bà lão tám mươi tuổi bị con trai khinh thường, bị con dâu ghét bỏ, ai cũng thầm mong bà sớm ch,ết đi để bọn họ thừa kế gia tài nhỏ bé của bà.
Bà nội chân tay không thể cử động thoải mái, đã lâu không tắm rửa.
Chỉ có tôi, người cháu gái hiếu thảo, mới có thể thực hiện được mong muốn của bà, xoa dịu sự ngứa ngáy trên cơ thể lấm lem bùn đất của bà trong dịp Tết.
Trong phòng tắm trước sân vẫn còn một cái nồi tắm.
Bồn tắm ngày nay không còn đốt củi nữa. Nhà nào cũng mua máy nước nóng, vòi hoa sen, nhà tôi cũng không ngoại lệ. Bồn tắm ở quê bây giờ cũng giống như bồn tắm ở thành phố, bạn có thể dùng vòi để cho nước nóng vào tắm.
Bầu trời lúc bắt đầu tuyết giống như một mặt hồ xanh thẳm và trong vắt.
Bố, dì và con trai của họ quay trở lại thành phố.
Bác tôi bị tai nạn cách đây vài năm, bị máy móc ở nhà máy cán qua.
Người thím kia của tôi đã ly dị với bác từ lâu.
Bác và đứa con trai của mình kiếm sống bằng cách đánh mạt chược rồi cờ bạc. Cả ngày đều không thấy tăm hơi đâu.
Chiều nay, cả ngôi nhà này chỉ có tôi và bà.
Tôi giúp bà ngồi vào xe lăn, đẩy bà từ phòng sau vào phòng tắm.
Tôi chỉnh nước nóng ở nhiệt độ thích hợp, cởi quần áo cho bà và đỡ bà ngồi vào bồn tắm.
"Bà ơi, bà tắm từ từ nhé. Có cần gì thì gọi cho cháu nhé."
Tôi đi ra ngoài, nhưng không đi xa, thay vào đó tôi ngồi xổm bên ngoài bức tường - chính nơi tôi đã ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ để đốt củi khi tôi lên năm tuổi.
Lò nung đã được bịt kín bằng xi măng.
Tôi nín thở.
Tim tôi đập như trống.
Nó đang tới.
Cuối cùng thời điểm này đã đến.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com