Tôi không nhớ mình đã rời khỏi nhà như thế nào.
Chỉ thấy trước mắt tối sầm, cả trái tim như rơi xuống một hố băng không đáy.
Quá nhiều thông tin đổ ập vào đầu tôi, khiến tôi không thể suy nghĩ nổi điều gì.
“Cho đến tận bây giờ, hành tinh Osai vẫn đang nằm trong tay thế lực thù địch.”
“Nó... không thể trở về nhà.”
Một dòng chất lỏng nóng hổi chảy ra từ mũi tôi.
Tôi lật đật đưa tay lau, càng lau càng khiến cả gương mặt trở nên lem luốc, lấm lem nước mắt và máu.
“Lãnh Hoài Thanh, em sao vậy?”
Không biết Cố Từ Dạ xuất hiện từ đâu, trên mặt đầy lo lắng nhìn tôi.
Trên người anh ấy không có khăn giấy, liền dùng tay áo chùi mũi tôi.
Tôi níu lấy cổ áo anh ấy, định nói gì đó… nhưng không sao mở miệng nổi.
Lại một lần nữa, bất lực đến nghẹn ngào.
Trước mắt bỗng trắng xóa, tôi ngất đi.
Khi tỉnh lại tôi đang ở trong bệnh viện, Quý Dương nói Cố Từ Dạ đã đưa tôi đến.
Bác sĩ bảo mấy ngày nay tôi quá mệt mỏi.
“Anh ấy… đâu rồi?” tôi hỏi.
Quý Dương vừa gọt táo vừa lẩm bẩm: “Nãy còn ở đây mà, chắc đi mua đồ ăn rồi.”
Nhưng cả ngày hôm ấy, tôi không đợi được Cố Từ Dạ quay lại.
Chỉ nhận được một tin nhắn, anh ấy nói trong nhà có chuyện.
Tôi không trả lời.
26
Lần này là lần chiến tranh lạnh đầu tiên trong lịch sử giữa tôi và Cố Từ Dạ.
Tôi không trả lời tin nhắn.
Anh ấy cũng không liên lạc lại, thậm chí mấy hôm liền còn chẳng đến trường.
Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm gọi cho Cố Từ Dạ nhưng mới đổ chuông vài giây đã bị cúp máy.
Vậy là tôi cũng không cố tìm anh ấy nữa.
Tôi bắt đầu lên mạng tìm kiếm những tư liệu liên quan đến hành tinh Osai năm đó.
Nhưng thứ tôi tìm được chỉ là vài bản tin bình thường.
Không biết vì thời gian trôi qua quá lâu, hay có ai đó đã cố tình che giấu tất cả.
Tôi lại tìm đến thư viện của học viện, hy vọng có thể lật xem vài quyển sách cổ ghi chép lại sự kiện ấy.
Lật cả buổi, vẫn không thấy một dòng nào nói chi tiết về thảm họa ở Osai.
“Cậu đang… tìm gì sao?”
Một giọng nói khàn khàn vang lên phía sau khiến tôi giật bắn mình.
Tôi quay lại, đối diện là ông lão quản thư nổi tiếng quái dị. Ông ấy thường ra vào bất ngờ, gương mặt loang lổ đầy vết sẹo và u thịt như từng bị lửa thiêu.
Tôi cố trấn tĩnh, gật đầu lễ phép: “Cháu… cháu muốn tìm tư liệu về Osai…”
“Osai à? Đúng là một cái tên xưa cũ.”
Ánh mắt ông lão nhìn tôi bỗng lóe lên vài phần dò xét.
“Tại sao lại muốn tìm nó?”
“Dạ… thầy cô giao bài tập, cháu muốn hiểu thêm thôi.”
Ông lão trầm ngâm gật đầu.
Ông ấy đi đến quầy thủ thư, cúi xuống lấy ra một cuốn sách cũ kỹ, rồi đặt vào tay tôi.
“Nếu muốn biết về sự kiện đó, có thể đọc cái này.”
“Dù sao cũng chỉ là dã sử, chuyện thực hư thế nào… chẳng ai rõ được.”
Tôi hơi khựng lại rồi nhận lấy, gật đầu cảm ơn.
Lúc chuẩn bị rời khỏi thư viện, tôi đột nhiên quay lại hỏi:
“Thật sự chỉ là… tai nạn sao?”
Ông lão không trả lời, chỉ cười.
Tôi không hề biết, sau khi tôi rời đi ông ấy lẩm bẩm một mình:
“Ngài Lãnh… đứa trẻ đó thật giống ngài.”
“Trần Tú… kế hoạch của chúng ta, cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao?”
27
Lần tiếp theo tôi gặp lại Cố Từ Dạ là một tháng sau.
Tan học về đến ký túc xá, tôi vừa tới cửa đã ngửi thấy pheromone quen thuộc của anh ấy.
Đẩy cửa vào, thấy anh ấy đang ngồi trên giường, khóe môi bầm tím.
Tôi khựng lại một chút, không nói gì, lặng lẽ mở máy tính lên.
Cố Từ Dạ lại gần, đặt cằm lên vai tôi:
“Hành tinh Osai à? Cái hành tinh từng bị chiếm đóng đó?”
Tôi đẩy anh ấy ra.
Anh ấy lại dính lấy tôi ngay:
“Đừng đẩy, để anh xem em đã khỏe hẳn chưa? Sao lại gầy nữa rồi?”
“Cố Từ Dạ.”
Tôi cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào anh ấy.
“Anh đi đâu vậy? Tại sao lại bị thương?”
Cố Từ Dạ khẽ chạm vào khóe môi mình, mỉm cười:
“Không giận quá mức, còn biết quan tâm anh cơ à.”
“Không sao, bị gia đình bắt về rèn luyện. Dính chút thương tích là bình thường.”
Tôi vẫn nghiêm mặt nhìn anh ấy không chớp.
Cố Từ Dạ búng nhẹ lên má tôi, rồi chỉ vào màn hình:
“Làm gì thế?”
“Bài báo cáo thầy môn Lịch sử Liên tinh giao...”
Tôi đột nhiên nhớ tới lời dì Trần nói, vụ việc ở hành tinh Osai có liên quan đến nhà họ Cố.
“Nhưng em không tìm được gì cả.”
Cố Từ Dạ nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc:
“Chuyện này xảy ra đúng vào năm đầu tiên chú anh nhậm chức.”
“Máy tính của ông ấy chắc chắn có tư liệu. Anh có thể giúp em lấy được.”
Tim tôi thắt lại:
“Thật không?”
Ngón tay Cố Từ Dạ khẽ chạm lên môi tôi, gật đầu.
28
Vài ngày sau, Cố Từ Dạ đưa cho tôi một chiếc USB.
Trong đó đầy ắp tư liệu về hành tinh Osai và kế hoạch hành quân năm đó.
Nhưng không có điểm gì khả nghi.
Bỗng nhiên, tôi phát hiện cuối cùng của thư mục có hiện tượng giật lag.
Chẳng lẽ bên trong có không gian ẩn?
Sau hai ngày cặm cụi mày mò, cuối cùng tôi phá được lớp mã hóa, truy cập vào phần ẩn.
Nhưng thứ tôi thấy lại chỉ là một tấm ảnh gia đình ba đời nhà họ Cố.
Lúc ấy Cố Từ Dạ vẫn còn là một đứa bé sơ sinh, được cha mẹ bế trong lòng.
Ngài Thống soái Cố chống gậy đứng ở chính giữa.
Cố Văn Thanh thì đứng ở rìa ngoài cùng.
Ai nấy trên ảnh đều rạng rỡ vui vẻ, chỉ có Cố Văn Thanh là sắc mặt u ám.
Tôi bỗng cảm thấy kỳ lạ.
Tại sao bức ảnh gia đình này lại được giấu cùng với hồ sơ liên quan đến hành tinh Osai?
Lẽ nào... còn ẩn tình gì khác?
29
Không biết phải làm gì, tôi đành về nhà tìm dì Trần.
“Cứ thế này thì không tra ra được đâu.”
“Những tư liệu đưa ra ánh sáng đều đã qua xử lý.”
“Không có kẻ giết người nào lại giữ con dao đẫm máu cả.”
Nghe phân tích của dì, tôi chìm trong bế tắc.
“Vậy con phải làm gì?”
“Tiểu Lãnh, con phải nghĩ cách vào được Đơn vị Liên tinh.”
“Hiện giờ đơn vị đó vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà họ Cố. Họ trực thuộc Liên minh Nguyên thủ, không bị ai khống chế.”
“Chỉ ở đó, con mới có thể tiếp cận được sự thật.”
Tôi căng thẳng đến mức xoắn tay lại.
“Muốn vào Đơn vị Liên tinh, con buộc phải tốt nghiệp với thành tích đứng đầu.”
Hiện giờ tôi đã dốc toàn lực mới có thể ngang điểm với Cố Từ Dạ.
Dì Trần lắc đầu, ánh mắt thâm sâu nhìn tôi.
“Đối thủ lớn nhất của con bây giờ chính là Cố Từ Dạ. Bài thi cuối cùng sẽ là đấu đối kháng, phát sóng trực tiếp toàn bộ. Con chỉ cần lén cho nó uống chút thuốc...”
“Không được!” Tôi lập tức ngăn lại, kinh ngạc nhìn bà. “Dì không tin con có thể thắng anh ấy sao?”
Dì Trần giơ tay vuốt má tôi, giọng nhẹ nhưng sắc lạnh:
“Không phải dì không tin con. Dì không tin người nhà họ Cố.”
“Cố Văn Thanh muốn đưa Cố Từ Dạ vào Đơn vị Liên tinh dễ như trở bàn tay. Nhưng ông ta cần lợi dụng trận thi đấu trực tiếp này để nâng danh tiếng cho nó, chuẩn bị cho tương lai kế thừa nhà họ Cố.”
“Đừng ngốc nữa, con à. Người ta yêu đương với con chỉ là chơi chơi thôi... Đến cuối cùng, thân cũng lừa, tim cũng lừa.”
30
Tôi thất thần bước ra khỏi nhà.
Ngẫm kỹ lại, lời dì Trần nói cũng không phải không có lý.
Tôi và Cố Từ Dạ bên nhau vốn đã là một chuyện nực cười, lại thêm sự uy hiếp từ Cố Văn Thanh…
Tình cảm này, ngay từ đầu đã không trong sạch.
Hiện tại tuy chưa có bằng chứng cụ thể nào chứng minh Cố Văn Thanh là kẻ đứng sau cuộc tấn công hành tinh Osai, nhưng ông ta là nghi phạm lớn nhất.
Nếu sự thật được phơi bày, thì giữa tôi và Cố Từ Dạ… còn kéo theo mối thù truyền đời.
Tình cảm này... lẽ ra không nên bắt đầu.
Nghĩ vậy, nhưng bước chân tôi lại không dừng được, cứ thế quay lại trường học.
Hôm nay là cuối tuần, nhiều sinh viên đã về nhà, tôi dự định đến lớp lấy tài liệu ôn tập bỏ quên.
Không ngờ vừa tới cửa phòng học, tôi lại thấy một vệ sĩ mặc đồ đen đang đứng cùng Cố Từ Dạ bên trong.
Họ đang làm gì vậy?
Tôi chợt nhớ đến đế tai nghe vừa mua có tính năng khuếch đại âm thanh.
Liền lấy nó ra, dính lên cánh cửa, đeo tai nghe lên để nghe trộm cuộc trò chuyện.
31
Trong tai nghe vang lên giọng của vệ sĩ:
“Cậu chủ, bài thi đối kháng cuối kỳ lần này ngài Cố đã sắp xếp ổn thỏa với giám khảo.”
“Lúc phát trực tiếp đến đoạn đó, ống kính sẽ được đổi góc.”
“Cậu không cần bận tâm, nếu muốn giữ lại…”
Tôi còn chưa nghe hết câu đã lập tức giật phắt tai nghe xuống.
Tấm kính cửa sổ phản chiếu gương mặt trắng bệch của chính mình.
Thì ra... nhà họ Cố thật sự đang giăng bẫy.
Thì ra... từ đầu đến cuối, chỉ có mình tôi là ngu ngốc, do dự không quyết.
Cảm giác bị lợi dụng, bị sỉ nhục đến nghẹn thở ập thẳng vào ngực.
Tôi rời khỏi toà nhà dạy học, đi về ký túc xá, gọi điện cho dì Trần.
“Dì ơi… con quyết định rồi. Dì chuẩn bị thuốc giúp con.”
Giọng dì Trần vang lên qua điện thoại, dịu dàng mà kiên định:
“Tiểu Thanh, đừng tự trách... đây là hiện thực. Con làm vì cha mẹ, vì hành tinh Osai.”
32
Những ngày sau đó, tôi dồn hết tâm trí vào luyện tập cho kỳ thi đối kháng.
Ngoại trừ một lần duy nhất Cố Từ Dạ rơi vào kỳ mẫn cảm, tôi gần như không hề ở riêng với anh ấy.
Quý Dương nói tôi sắp học đến ngu người rồi, ngày nào cũng ngồi ngẩn ra như tượng đá.
Trong trường, tôi và Cố Từ Dạ cũng chẳng nói chuyện nhiều.
Tin nhắn anh ấy gửi đến, tôi đều trả lời một cách hờ hững.
Lạnh nhạt y như anh ấy.
Quý Dương nhìn đoạn chat giữa hai người chúng tôi, nghiêm túc hỏi: “Hai người đang rơi vào giai đoạn cạn tình à?”
Tôi hỏi lại vì sao cậu ấy lại nghĩ thế.
“Nhắn tin yêu đương gì mà đầy toàn chữ ‘ừ’ với ‘ok’?”
“Cậu tưởng mình đang đi vệ sinh trong điện thoại à?”
Tôi cười gượng, không nói gì thêm.
Thực ra Cố Từ Dạ vốn là người như thế, nhưng tôi thì không.
Giờ đây, chỉ là tôi đang cố gắng ép mình phối hợp với nhịp độ lạnh lùng ấy mà thôi.
32 (tiếp)
Rất nhanh, ngày thi đối kháng cuối cùng đã tới.
Học viên lớp A sẽ được chia thành nhiều cặp để thi đấu đối kháng trực tiếp.
Người thắng sẽ tiếp tục bốc thăm và thi đấu vòng tiếp theo.
Cuối cùng, người chiến thắng toàn bộ sẽ trở thành “Học viên danh dự” của năm nay.
Tôi và Cố Từ Dạ đã thi xong sáu trận, giờ là lượt cuối cùng, cùng nhau đợi đến lượt ra sân.
Anh ấy đang thay đồ, mồ hôi đầm đìa.
Còn tôi thì nhìn chăm chú vào màn hình phát lại các trận thi vừa rồi treo trên tường.
“Mấy hôm nay vất vả rồi. Vừa rồi xem em thi đấu thấy tiến bộ nhiều lắm.”
“Có vẻ gầy đi rồi.”
Tôi quay đầu lại, thấy anh ấy đã thay đồ xong, cổ dán miếng ức chế.
“Không phải gầy, là cơ bắp nhiều hơn.”
“Em hỏi thật, cổ anh sao thế?” tôi chỉ tay vào miếng dán.
Cố Từ Dạ thản nhiên: “Người đông quá, dán vào để phòng ngừa.”
“Căng thẳng không?”
Tôi liếc nhìn anh: “Anh không căng thẳng sao?”
“Ai chẳng muốn thành học viên danh dự. Nếu không thì anh cũng chẳng cố gắng đến mức này.”
Cố Từ Dạ đột nhiên cười, nhìn tôi thật sâu:
“Em nói đúng.”
Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng cầm chai nước trên bàn, đưa cho Cố Từ Dạ:
“Uống đi, sắp đến lượt rồi.”
Cố Từ Dạ không nghi ngờ gì, ngửa cổ uống vài ngụm.
Tôi đã bỏ thuốc vào chai nước ấy.
Không phải thuốc độc gì, nhưng sẽ khiến phản xạ chậm đi, đầu óc trì trệ.
Tôi mặc vào bộ đồ thi đấu đặc chế, đội mũ bảo hộ. Cố Từ Dạ cũng đã chuẩn bị xong.
Cả hai đứng yên lặng trước cánh cửa sân thi, đợi cửa mở ra.
“Tiểu Thanh.” anh ấy khẽ gọi tôi.
“Ừ?”
“Đừng căng thẳng. Em rất giỏi, nhất định… sẽ làm tốt.”
Giọng Cố Từ Dạ trầm thấp, từng chữ từng chữ như rơi thẳng vào tim tôi.
Tôi chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
33
Quy định của trận đấu đối kháng là không được mang theo vũ khí.
Nhưng thí sinh có thể tìm kiếm trong hiện trường hoặc tự chế vũ khí tạm thời.
Tôi và Cố Từ Dạ được phân vào bối cảnh chiến đấu trong rừng mưa.
Vừa bước vào, mỗi người có năm phút để thu thập vật dụng cần thiết.
Tôi chọn một cành mộc lạc hà sắc nhọn, loại gỗ cứng nhất hành tinh và giấu nó trong tay áo.
Nó đủ sức xé rách quần áo và da thịt con người.
Vừa nhặt xong, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân.
Tôi quay phắt lại, Cố Từ Dạ đã vung chân quét ngang tấn công.
Tôi phản xạ né được, xoay người đá mạnh vào ngực anh ấy, khiến anh ấy lùi lại mấy bước.
Phản ứng của Cố Từ Dạ chậm hơn bình thường.
Có vẻ thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Ánh mắt sau mũ bảo hộ của anh ấy thoáng hiện vẻ hoang mang, dường như không hiểu vì sao bản thân lại phản ứng chậm như vậy.
Cố Từ Dạ nhắm mắt, lắc mạnh đầu rồi tung một cú đấm về phía tôi.
Tôi hít sâu, chặt tay vào cánh tay anh ấy, cổ tay lật một cái, làm mộc chi rơi ra từ tay áo.
Tôi cầm lấy và đâm thẳng vào cổ tay Cố Từ Dạ.
Một tiếng rên trầm thấp bật ra từ cổ họng anh ấy.
Cố Từ Dạ nghiến răng, cố dùng lực kéo cành gỗ rạch thêm một đường dài theo hướng ngược lại.
Máu nóng nhỏ giọt xuống nền rừng ẩm ướt.
Tôi nhìn thấy ánh mắt anh ấy tràn đầy vẻ không thể tin nổi, bàn tay siết chặt lấy vết thương, lùi lại trong dáng vẻ vô cùng chật vật.
Không chút do dự, tôi tung cú đấm cuối cùng.
Cố Từ Dạ ngã mạnh vào thân cây, sau gáy đập "bốp" một tiếng vào vỏ cây thô ráp.
Nằm bất động trên đất, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi trân trối.
Chớp mắt mấy lần rồi khép lại.
Không mở ra nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com