Sự cố tình yêu

[4/10]: Chương 4

Thấy mình đá người ta bất tỉnh, tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh.


Cố nhịn cảm giác cực kỳ khó chịu do pheromone của Cố Từ Dạ gây ra, tôi vội vàng kéo anh ấy về phòng mình trong ký túc xá.


May mắn là khu nhà đơn mà tôi ở không đông, mấy phòng xung quanh đều trống.


Đặt Cố Từ Dạ lên giường xong, phản ứng của anh ấy càng dữ dội hơn. Cố Từ Dạ quấn chặt lấy chăn của tôi, mồ hôi nhỏ giọt, khẩu trang cũng bị thấm ướt.


“Không thể tháo ra à?” Tôi lẩm bẩm.


Không ngờ anh ấy lại nghe thấy, ngoan ngoãn tháo khẩu trang xuống.


Để tiết kiệm tiền, trong phòng tôi chỉ bật đèn ngủ nhỏ.


Dưới ánh sáng mờ mờ, Cố Từ Dạ ngồi trên giường.


Dù Quý Dương miệng mồm hay bông đùa, nhưng có một điều cậu ấy nói đúng.


Cố Từ Dạ đẹp đến vô lý.


Đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.


“Khó chịu… nóng quá…” Cố Từ Dạ nắm chặt chăn, ánh mắt vô tội nhìn tôi.


Chết tiệt, không phải người này nổi tiếng mặt lạnh như băng sao? Sao bên miệng lại có lúm đồng tiền thế kia!!!


Cái sự đối lập này…


“Lại đây.”


Cố Từ Dạ ngoắc ngón tay với tôi.


11


Tôi bước lại gần, không ngờ anh ấy đột nhiên xoay người đè tôi xuống giường bằng một động tác khóa khớp chuẩn chỉ.


Nói thật, tôi bị pheromone của anh ấy kích thích đến mức đau nhức toàn thân.


Đau đến không chịu nổi.


“Tôi biết cậu.”


“Cậu là Lãnh Hoài Thanh, đúng không?”


“Tôi nhớ cậu.”


Tôi khựng lại một chút, thử đưa tay vuốt những sợi tóc ướt mồ hôi dính bết trên trán Cố Từ Dạ.


Anh ấy giống như một chú cún nhỏ, dụi đầu vào lòng bàn tay tôi.


“Sờ tôi đi, tiếp tục… không được dừng.”


Tôi bị cách nói chuyện của Cố Từ Dạ chọc cười, cười được mấy tiếng thì lại muốn khóc.


Chết tiệt, tuyến thể của tôi sắp nổ tung rồi!


Sao lại đau đến mức này?!


Cố Từ Dạ nắm lấy tay tôi, rồi dùng chiếc lưỡi ướt mềm liếm đi giọt nước mắt trên má tôi.


Tôi nhắm mắt lại, hoàn toàn buông lỏng.


Cơ thể như một chiếc thuyền con trôi dạt giữa biển lớn, mặc cho sóng gió cuốn đi.


Trong giấc mơ chập chờn, tôi như trở về những năm tháng tuổi thơ.


Khi đó tôi đã ba ngày không ăn gì, yếu ớt nằm giữa xác cha mẹ mục rữa và đống đổ nát, khe khẽ khóc lên.


Là dì Trần đã tìm thấy tôi.


Bà mang theo bánh mì và nước, kiên nhẫn đút từng chút cho tôi.


“Đừng khóc, ngoan, đừng khóc.”


Dì Trần… cũng từng dỗ tôi như vậy.

12


Sau một đêm bị giày vò tơi bời, cả người tôi cứ như bị gãy xương toàn thân vậy.


Tận đến chiều hôm sau, tôi mới lờ đờ tỉnh lại.


Mí mắt sưng đến mức chỉ mở ra được một khe nhỏ.


Qua khe hẹp ấy, tôi thấy Cố Từ Dạ đang đứng bên cửa sổ, mặc chiếc quần của tôi, thân trên trần trụi cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.


“Khụ, khụ khụ…”


Nghe tiếng tôi ho, Cố Từ Dạ lập tức bước lại gần.


“Cậu thấy sao rồi?”


Tôi khẽ gật đầu.


“Uống chút nước đi.”


Anh ấy rót một ly nước, dùng mu bàn tay thử độ ấm rồi mới đưa tới bên miệng tôi.


Tôi uống một ngụm, dù đã nói ra thành tiếng được nhưng lại không biết nên nói gì.


“Xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”


Trong lòng tôi dâng lên cảm xúc lẫn lộn, chậm rãi buông tay xuống giường, lắc đầu.


“Không sao… Hôm qua tôi cũng quá bốc đồng.”


Cố Từ Dạ khựng lại một chút rồi ngồi xuống mép giường.


Tôi nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh ấy, không nhịn được hỏi: “Trước mỗi lần vào thời kỳ mẫn cảm, anh không dùng thuốc ức chế sao?”


“Còn nữa… rõ ràng trông anh rất đẹp trai, tại sao cứ phải đeo khẩu trang?”


Cố Từ Dạ quay đầu nhìn tôi, do dự một lúc rồi chậm rãi lên tiếng.


13


Thì ra nguyên soái Cố có hai người con trai.


Một là cha của Cố Từ Dạ, người còn lại là chú anh ấy, Cố Văn Thanh.


Lúc Cố Từ Dạ còn nhỏ, cả nhà ba người cùng nhau đi du lịch, nào ngờ gặp tai nạn tàu vũ trụ chỉ còn mình anh ấy sống sót.


Cũng từ đó, anh ấy mắc phải chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn.


Biểu hiện chủ yếu là cực kỳ mẫn cảm với pheromone.


Đó là lý do vì sao Cố Từ Dạ luôn đeo khẩu trang trong trường.


Chiếc khẩu trang ấy được thiết kế đặc biệt, có thể ngăn chặn ảnh hưởng của pheromone.


Sau khi cha Cố Từ Dạ mất, nguyên soái Cố suy sụp nặng, dần giao hết việc gia đình cho chú anh ấy, Cố Văn Thanh.


Dù đã kết hôn nhiều năm, nhưng chú ấy vẫn chưa có con, vì vậy càng nghiêm khắc với Cố Từ Dạ.


Không chỉ yêu cầu anh ấy phải học đầy đủ ở trường mà còn phải ôn bài đến tận khuya mỗi khi về nhà.


Vậy nên, việc anh ấy cứ nằm gục xuống bàn ngủ mỗi giờ nghỉ cũng không khó hiểu.


Tôi chợt nhớ lại tối hôm trước, lúc Cố Từ Dạ ngất xỉu bên cạnh đó là tập tài liệu chép đầy ghi chú...


“Chú là người quan tâm tôi nhất. Tôi không thể phụ lòng chú ấy.” Cố Từ Dạ nói, giọng nhẹ bẫng.


14


Cố Từ Dạ đã cởi mở với tôi, tôi cũng tự nhiên kể lại hoàn cảnh gia đình mình.


Chỉ là... cảnh tượng lúc này thật sự quá kỳ quặc.


Tôi trần trụi nằm trong chăn, còn anh ấy thì ngồi nghiêm túc bên mép giường.


Hai đứa như đang... xem mắt nhau.


Cũng có thể là do nằm quá lâu, tôi bắt đầu muốn đi vệ sinh.


Dưới ánh mắt nhìn chăm chú đến ngột ngạt của Cố Từ Dạ, tôi gom chăn lại quấn ngang eo, run lẩy bẩy bước xuống giường.


“Tôi… đi vệ sinh một lát, lát nữa mình nói tiếp được không?” tôi nhẹ giọng hỏi.


Cố Từ Dạ sực tỉnh: “Ừ, cần tôi giúp không?”


Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng, lắc đầu từ chối ngay.


Thế nhưng trên đường quay lại, chân tôi mềm nhũn, không cẩn thận giẫm phải mép chăn làm nó tụt xuống.


Lần này tới lượt Cố Từ Dạ đỏ mặt, anh ấy vội vã bước tới nhặt chăn lên, cuộn tôi lại rồi bế về giường.


Mùi trầm hương quen thuộc phả vào mặt, khiến tôi không khỏi rùng mình.


“Thời kỳ mẫn cảm của tôi… vẫn chưa qua.”


“Cảm ơn cậu, Lãnh Hoài Thanh.”


Nhìn gương mặt Cố Từ Dạ cà

ng lúc càng gần kề...


Tôi ngẩn ngơ đáp: “Không có gì... không sao cả.”


Và rồi, mùi trầm hương nồng nàn lại một lần nữa quyện lấy hương nho dìu dịu, lan khắp căn phòng...

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên