Sở Bán Hạ

[3/3]: Chương 3

10.


Khi Tạ Vân Từ ôm Giang Uyển Oản trở về phủ với đôi tay đầy máu, ta đang ngồi trước sân đọc sách y thuật do tỷ tỷ để lại.


Chữ viết dày đặc trên từng trang giấy. Chữ của tỷ tỷ thật sự rất đẹp, từng chữ được viết ra đều là thông tin liên quan đến những loại độc mà ta đã từng bị Liêu Thanh Sơn đem ra thử thuốc.


Tạ Vân Từ nhờ quản gia gọi thái y, còn hắn lại lạnh lùng đi về phía ta, giật cuốn sách khỏi tay ta rồi ném vào lò than gần đó.


“Sở Thanh Đại, sao ngươi có thể hai mặt như vậy chứ?”


“Ngoài mặt thì ngươi giả vờ đồng ý cho Uyển Uyển ở lại phủ, ssu lưng ngươi lại lén lút đuổi muội ấy đi.”


“Nếu không phải tại ngươi đuổi muội ấy đi, thì muội ấy đã không bị bọn cướp trêu ghẹo rồi bị thương ở cánh tay.”


“Ngươi suốt ngày ghen tuông như vậy, sao xứng đáng với vị trí thiếu phu nhân Hầu phủ?”


Ta phớt lờ Tạ Vân Từ, bước nhanh về phía lò than, dùng tay không nhặt cuốn sách của tỷ tỷ lên.


Bìa sách đã cháy đen, và hầu hết những trang giấy mà tỷ tỷ cẩn thận viết đều không còn nữa.


Ta nghiến răng, mắt đỏ lên, gằn giọng:


“Tạ Vân Từ, đây là cuốn sách ta yêu thích nhất, ngươi dám vứt nó làm lò than?”


Tạ Vân Từ không ngờ ta lại đột nhiên lớn tiếng với hắn, ánh mắt né tránh, hình như có chút khó chịu:


“Vậy thì sao, chỉ là một cuốn sách mà thôi, đây là cái giá ngươi phải trả khi dám tự ý đuổi Uyển Uyển.”


Thật nực cười!


Ta lạnh lùng nhìn vết thương trên cánh tay của Giang Uyển Oản, nhếch môi, chậm rãi đi về phía cô ta:


“Vậy ngươi muốn ta thừa nhận và xin lỗi cô ta sao?”


Tạ Vân Từ hừ lạnh:


“Đó là điều đương nhiên. Ngươi đã làm việc sai trái, ngươi phải xin lỗi.”


Ta nhẹ nhàng nắm lấy tay Giang Uyển Oản, xem xét vết thương của cô ta, trước khi ả kịp phản ứng, ta rút chiếc trâm cài trên đầu xuống rồi đâm thật mạnh vào tay ả ta.


“Sở Thanh Đại, ngươi điên rồi!”


Giang Uyển Oản hét lên đau đớn, cô ta càng vùng vẫy, ta càng đâm sâu hơn.


Ta dùng hết sức đâm chiếc trâm cài vào trong phần thịt, sau đó không quên “khuấy” đều chiếc trâm, dùng nó làm lưỡi dao, cắt xuyên qua phần thịt của Giang Uyển Oản.


Nhìn thấy miếng thịt rơi ra từ cánh tay của Giang Uyển Oản, máu bắn tung tóe khắp nơi, ta sướng run lên!


“A Từ, A Từ, cứu muội.”


Giang Uyển Oản muốn chạy về phía Tạ Vân Từ để được hắn ta bảo vệ, nhưng ta chưa cho phép cô ta làm vậy mà nhỉ?


Ta giữ chặt vai Giang Uyển Oản lại, giơ cánh ta ả ra, chỉ vào vết thương do mình mới cắt, mỉm cười với Tạ Vân Từ:


“Ngu ngốc, ngươi phải bị nữ nhân này lừa gạt bao nhiêu lần thì mới thông minh lên một chút được?”


“Vết thương do bọn cướp gây ra phải như ta vừa làm, còn vết thương trên cánh tay Giang Uyển Oản là do ả tự tạo ra.”


Giang Uyển Oản lập tức phản bác:


“Thật vô lý, ngươi đừng nói nhảm nữa.”


Tạ Vân Từ nhìn chằm chằm hai vết thương có độ sâu khác nhau, trầm ngâm suy nghĩ. Hắn từ nhỏ đã luyện võ, làm sao có thể không phân biệt được sự khác nhau của hai vết thương chứ.


Giang Uyển Oản run rẩy khi thấy nét mặt của Tạ Vân Từ tối sầm lại:


“A Từ, bây giờ...chàng thậm chí không còn một chút niềm tin nào ở muội nữa sao?”


Cô ta để vết thương chảy máu ra khắp sàn, toàn thân run lên khóc nức nở, trông vô cùng đau khổ.


Ta nhìn vào đôi mắt đang băn khoăn, sắp không chịu nổi của Tạ Vân Từ, ngay khi thấy thái y vội vàng bước vào từ ngoài cửa, ta nhắm mắt lại ngất đi.


Đúng như dự đoán, thái y bắt mạch và chẩn đoán ràng ta đã có thai.


Tạ Vân Từ vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn không quên nhờ thái y băng bó vết thương cho Giang Uyển Oản.


Suy cho cùng, vết thương mà Giang Uyển Oản tự tạo ra trên cánh tay, cũng không thể qua mắt thái y trong cung.


Tạ Vân Từ mất bình tĩnh, đích thân ra lệnh đuổi cô ta đi:


“Hiện tại ngươi đang bị thương, đợi vết thương bình phục, ngươi có thể rời khỏi đây.”


“Trong phủ của ta, không chứa chấp những kẻ đạo đức giả hay dối trá.”


Tạ Vân Từ không biết rằng một kẻ hết thuốc chữa như Giang Uyển Oản, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy được?


Trong vòng hai ngày, cô ta đã mua xuân dược và thuốc trợ thai ở bên ngoài rồi cho Tạ Vân Từ uống xuân dược.


Đêm đó, Tạ Vân Từ không thể cưỡng lại sự cám dỗ rồi cuối cùng mây mưa với Giang Uyển Oản.


Tại sao ta lại biết ư?


Đương nhiên bởi vì người bán xuân dược và thuốc trợ thai cho cô ta là ta.


11.


Sáng hôm sau, ta cố tình đi ngang qua viện của Giang Uyển Oản, nhìn Tạ Vân Từ đi từ trong ra, đưa tay chạm vào bụng, sau đó lại mím môi rời đi.


Tạ Vân Từ cảm thấy tội lỗi nên đã đuổi theo ta.


Hắn ta đã ở lại trong phòng ta rất lâu, cố gắng giải thích rằng đêm qua bản thân đã hồ đồ, và hứa sau này sẽ không tiếp xúc với Giang Uyển Oản nữa.


Nhưng trong lòng ta không hề xao động, ta chỉ lấy đồ thêu mà tỷ tỷ để ở trong phòng ra, chậm rãi thêu trước mặt Tạ Vân Từ.


Thấy ta không trả lời, Tạ Vân Từ mất kiên nhẫn muốn bỏ đi, nhưng vẻ mặt hắn đột ngột thay đổi khi nhìn thấy tấm khăn thêu trên tay ta.


Anh ta lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay rách mà chị gái ta đã vô tình bỏ lại khi băng bó vết thương cho Tạ Vân Từ.


Sau khi Tạ Vân Từ so sánh hai chiếc khăn tay, hắn trở nên phấn khích:


“Thanh Đại, nàng chính là người đã cứu ta ở núi Ngũ Đồng phải không?”


“Tại sao...tại sao nàng không nói với ta?”


Ta vuốt ve những mũi khâu đặc biệt mà tỷ tỷ để lại trên chiếc khăn, trầm giọng nói:


“Phu quân cuối cùng cũng chịu tin ta sao?”


“Trước đây, ta không thể nói chuyện nên đã viết thư cho chàng để tiết lộ danh tính, nhưng chàng đâu có tin...”


Ánh mắt của Tạ Vân Từ đầy vẻ hối hận, cuối cùng hắn tự giơ tay tát mình thật mạnh:


“Đúng thế, trước đây nàng đã viết thư cho ta, nói với ta rằng nàng là người đã cứu ta. Là ta mất trí, là ta ngu ngốc, bên nàng lâu như vậy lại không nhận ra nàng chính là người ta tìm kiếm.”


Hắn ôm lấy ta, đôi mắt đỏ hoe.


“Thanh Đại, ta xin lỗi, ta...ta thật là một kẻ khốn nạn. Nàng có thể tha thứ cho ta được không? Ta chắc chắn sẽ bù đắp thật tốt cho nàng.”


“Giang Uyển Oản kia, cô ta lấy thân phận của nàng, còn liên tục ức hiếp nàng. Ta...ta lập tức ném cô ta ra ngoài.”


Nhưng ta lại lắc đầu:


“Phu quân à, Giang tiểu thư cũng chỉ vì yêu chàng quá nên mới mắc những sai lầm như vậy. Bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết, từ giờ ba người chúng ta cùng chung sống vui vẻ với nhau không phải tốt hơn sao?”


Tạ Vân Từ hưng phấn ôm chặt ta:


“Ta biết mà, ta biết nàng là người tốt bụng và chu đáo nhất. Nàng yên tâm đi, cho dù như thế nào, thì Giang Uyển Oản cũng không thể sánh được với nàng.”


Ta rúc vào lòng Tạ Vân Từ, cười ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại rơi vào mép váy màu hồng vô tình lộ ra ngoài cửa.


Sau khi Tạ Vân Từ biết sự thật, hắn luôn cảm thấy áy náy với ta.


Bât cứ điều gì ta muốn, hắn đều đáp ứng. Hắn luôn đến gặp ta ngay mỗi khi trở về phủ. Hắn thậm chí còn bắt đầu nghĩ xem nên đặt tên gì cho đứa trẻ trong bụng.


Giang Uyển Oản mặc dù vẫn ở lại Hầu phủ, nhưng cô ta cũng không còn được sủng ái nữa.


Những người hầu bắt đầu lên mặt với cô ta, tâm trạng ả ngày càng bất ổn, cơ thể thì ngày càng tiều tụy.


Khi cái thai trong bụng tôi được hai tháng, ta mời cô ta đến viện mình để uống trà.


12.


Giang Uyển Oản tưởng ta mời cô ta đến để giở trò hãm hại nên luôn đề phòng.


Nhưng ta lại tặng cho cô ta chiếc bánh đào do chính tay ta làm và pha cho ả loại trà Long Tĩnh thượng hạng.


Sau đó, ta nói với cô ta:


“ Thật ra ta không phải Sở Thanh Đại. Sở Thanh Đại thật sự đã ch,ết rồi. Ta là Sở Bán Hạ, muội muội song sinh của tỷ ấy. Ta cho ngươi biết sự thật thì sao chứ? Bây giờ A Từ hoàn toàn không tin ngươi.”


Giang Uyển Oản tức giận đến nỗi sắc mặt tái nhợt, đứng dậy lớn tiếng muốn chạy về phía thư phòng:


“Ngươi là kẻ lừa đảo, hóa ra ngươi mới là kẻ lừa đảo thật sự, giờ ta sẽ vạch trần ngươi với A Từ.”


Ta đứng dậy ngăn cô ta, nhưng cô ta lại đẩy ta ngã xuống đất.


Ngay sau đó, lão Hầu gia cùng Tạ Vân Từ xuất hiện bên ngoài cửa, bọn họ tận mắt nhìn thấy m,áu đỏ chảy ra từ phần dưới cơ thể ta, trong khi đó Giang Uyển Oản vẫn đang kéo mạnh tay ta bảo ta đừng giả vờ nữa.


Đứa trẻ trong bụng không còn, lão Hầu gia tức giận đến mức đích thân tống Giang Uyển Oản vào phòng giam, ra lệnh đánh gãy tay chân ả ta.


Tạ Vân Từ ôm lấy ta, người đầy máu, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, nhắm mắt làm ngơ trước lời cầu cứu của Giang Uyển Oản.


Không ai tin lời cô ta nói.


Nửa tháng sau, ta đến phòng giam tối tăm gặp cô ta.


Ta nói rằng thực ra ta đã uống thuốc phá thai trước khi mời cô ta đến.


Ta chỉ có một múc đích khi làm vậy, đó là hủy hoại cô ta, khiến ả sống không bằng ch,ết.


Hiện tại Giang Uyển Oản đã tàn phế, Tạ Vân Từ cũng không còn yêu cô ta , Hầu phủ không dúng túng cho ả nữa, nơi tối tăm này chính là nơi thích hợp với cô ta nhất.


Giang Uyển Oản nói ta là kẻ điên rồ, biến thái:


“Vì trả thù, mà ngươi hại cả con của mình, ngươi thật sự đ,iên rồi.”


Nhưng ta lại cười:


“Tại sao phải sinh ra một đứa mà sau này sẽ không bao giờ có được tình thương của mẹ nó chứ?”


“Ngươi gi,ết tỷ tỷ ta, cho dù ta có lột da ra, cũng sẽ kéo ngươi xuống địa ngục.”


“Trước đây ngươi luôn vượt quá giới hạn của ta, không nhìn xem xem là ta có dễ chọc hay không?”


Giang Uyển Oản đầu tóc rối tung, tay chân bị chặt đứt, như một con côn trùng xấu xí:


“Ngươi nhốt ta ở đây thì sao? Ta đang mang thai đứa con của Tạ gia, lão Hầu gia rồi cũng sẽ mềm lòng thả ta ra khỏi nơi tối tăm này. Sở Bán Hạ, cho dù ngươi có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa, ngươi cũng sẽ không bằng ta.”


Ta nhìn vào cái bụng hơi nhô lên của cô ta, chợt cười:


“Ồ, vậy à?”


“Vậy ta sẽ chờ xem...”


13.


Sau khi mất con, Tạ Vân Từ lại càng quan tâm đến ta hơn.


Hắn ta dường như muốn bù đắp tất cả cho ta, nhưng ta lại bỏ đi khi hắn ta đang yêu mình nhất.


Sau khi ta biến mất, Tạ Vân Từ phát đ,iên.


Nghe nói hắn ta mỗi ngày đều đến phòng tỷ tỷ, ngồi ở đó suốt nửa ngày.


Hắn đã bỏ ra rất nhiều ngân lượng để tìm ra dấu vết của tỷ tỷ ta.


Tình yêu của Tạ Vân Từ dành cho tỷ tỷ cuối cùng đã đạt dến đỉnh điểm khi hắn nghe tin tỷ ấy đã qua đời từ ba tháng trước.


Tuy nhiên, hắn không hề tức giận vì bị lừa gạt mấy tháng nay, thậm chí hắn còn vượt qua bao nhiêu ngọn núi, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy thi thể của tỷ tỷ ta.


Ta đã dùng quan tài băng và thuốc trường sinh để bảo quản cho thi thể của tỷ tỷ không bị phân hủy trong ba tháng, ngoại hình của tỷ ấy vẫn nguyên vẹn.


Tạ Vân Từ đau lòng ôm thi thể tỷ tỷ, nôn ra một ngụm máu lớn.


Trái tim hắn quặn thắt, khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn.


Ta hỏi hắn:


“Tạ Vân Từ, có đau không?”


Mắt hắn đỏ hoe và gật đầu.


Ta bật cười.


“Ừ, cũng chỉ đau thôi. Ngươi đã phản bội tỷ tỷ ta, ngươi xứng đáng bị như vậy.”


Tạ Vân Từ bị ngấm chất độc tình yêu mà ta rải trong phòng tỷ tỷ. Mỗi ngày, khi hắn ta ra vào phòng của tỷ tỷ và nhớ nàng, chất độc hay nói đúng hơn là trùng cổ sẽ lặng lẽ bò vào cơ thể và sống gần trái tim hắn.


Hắn càng yêu tỷ tỷ, nỗi đau trong lòng sẽ càng sâu.


Giờ đây, khi hắn biết tin tỷ tỷ ta đã ch,ết, tình yêu trong lòng đạt đến đỉnh điểm, chất độc đã phát huy tác dụng.


Mặc dù độc tố đang dày vò cơ thể hắn, nhưng Tạ Vân Từ vẫn không có ý định rời đi.


Hắn ta ở cạnh thi thể tỷ tỷ mỗi ngày, thú nhận mọi tội lỗi với tỷ ấy. So với ta, hắn càng giống một kẻ đi,ên.


Sau đó quản gia Hầu phủ đến tìm hắn, nói cho hắn biết Giang Uyển Oản đã hạ sinh, nhưng thứ cô ta sinh ra không phải là một đứa trẻ mà là một đám côn trùng đáng sợ.


Những con côn trùng đó đã ăn mòn nội tạng của Giang Uyển Oản và ăn sống toàn bộ cơ thể cô ta vào ngày bọn chúng được sinh ra.


Cảnh tượng đẫm máu gây ám ảnh.


Nghe vậy, ta không khỏi cười tươi, còn đốt một ít pháo:


“Tỷ tỷ ơi, tỷ xem, những kẻ hại tỷ đều đã bị trừng phạt, tỷ có vui không?”


“Giang Uyển Oản gi,ết tỷ, đồng thời cũng gi,ết cháu trai nhỏ của muội, cho nên muội đã đầu độ,c cô ta bằng thang thuốc mà ả đã từng cầu xin để có một đứa con.”


Ta nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của tỷ tỷ và mỉm cười:


“Cô ta tưởng mình có thai, nhưng thực ra không phải vậy. Tỷ ơi, kĩ năng của muội bây giờ lợi hại đến mức còn đánh lừa được cả thái y.”


Lão quản gia nhìn ta với ánh mắt sợ hãi, nhìn những con côn trùng màu đen đang bò chậm rãi xung quanh quan tài, liền thuyết phục Tạ Vân Từ:


“Thiếu gia, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, nữ nhân này...,chúng ta không thể dây vào được...”


Tạ Vân Từ lắc đầu:


“Không...Ta muốn ở lại đây với Thanh Đại. Không có ta, nàng ấy sẽ cô đơn.”


Ta đá anh ta tránh xa khỏi quan tài.


“Không đâu, tỷ ấy sẽ không cô đơn. Tỷ tỷ ta không muốn nhìn thấy ngươi chút nào. Cho đến trước khi ch,ết, tỷ ấy vẫn muốn hòa ly với ngươi.”


Ta lấy ra một chiếc khăn lụa trong tay áo, đây là thứ tìm thấy trên người tỷ tỷ, trước khi ch,ết, tỷ ấy đã viết một lá thư hòa ly bằng máu. Tỷ ấy không muốn làm thiếu phu nhân Hầu phủ nữa.


Tạ Vân Từ ôm lấy chiếc khăn rồi khóc lóc thảm thiết. Sau đó, hắn ta ôm ngực đau đớn đến mức không thở nổi.


Ta dùng dao rạch nhẹ lên mặt hắn:


“Càng đau đớn, ngươi càng yêu tỷ tỷ ta hơn. Tạ Vân Từ, ngươi vì một kẻ dối trá mà gi,ết mất người mình yêu nhất cùng đứa con của hai người, ngươi có hối hận không?”


14.


Cuối cùng, Tạ Vân Từ không thể chịu đựng được nỗi đau dày vò trong trái tim nên đã rút dao găm bên hông ra rồi t,ự sá,t.


Cơ thể hắn thật bẩn thỉu, nên ta đã ném hắn vào thung lũng sâu, để hàng ngàn sâu bọ gặm nhắm hắn.


Ta cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn thấy những đứa con nhỏ của mình chui vào mắt, mũi, tai của Tạ Vân Từ.


Nếu tỷ tỷ đã không muốn làm thiếu phu nhân Hầu phủ, thì ta sẽ để tỷ ấy vĩnh viễn làm tỷ tỷ của ta.


Ta đã biến tỷ tỷ thành một con nhộng, dùng trùng cổ bảo vệ cơ thể tỷ ấy khỏi thối rữa, để tỷ ấy có thể ở bên cạnh ta mãi mãi.


Khi biến cơ thể tỷ tỷ thành một con nhộng, ta tìm thấy một hạt giống trong tay tỷ ấy.


Ta đã gieo hạt giống đó và cuối cùng đã có được một bông hoa Thạch Linh.


Ngay cả khi cận kề cái ch,ết, tỷ tỷ cũng không quên tìm thuốc giải độ,c cho ta.


Với Thạch Linh hoa cùng bài thuốc mà tỷ tỷ đã nghiên cứu trước đó, ta đã thành công loại bỏ chất độc trong cơ thể và không phải chịu đựng sự dày vò của nó nữa.


Ta đã làm một chiếc kiệu nhỏ cho tỷ tỷ, đưa tỷ ấy đi du ngoạn khắp các ngọn núi, dòng sông, ngắm nhìn cảnh đẹp mọi nơi.


Sau này, khi ta đã già và không thể đi lại được nữa, ta đã đưa tỷ tỷ trở lại núi Ngũ Đồng.


Ta dựng một căn nhà nhỏ trên núi và sống những năm cuối đời với tỷ tỷ.


Người trên núi xa lánh ta, họ gọi ta là kẻ đi,ên ngủ cùng xác ch,ết.


Nhưng ta không quan tâm, vì dù như thế nào, thì trong mắt tỷ tỷ, ta vẫn là một công chúa nhỏ.


(Hết!)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên