Sau khi tôi sảng khoái quẹt thẻ xong, ánh mắt của mấy đứa sinh viên đều sáng rỡ lên, nhao nhao nói mấy câu nịnh hót.
“Oa, cô Chung hào phóng quá!”
"Cô Chung đúng là anh minh thần võ, quá tuyệt!”
"Cô Chung yên tâm! Bọn em nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi, mang huy chương về cho cô!”
Tôi bất lực xoa trán:
“Được rồi, đừng nịnh nữa. Mọi người cũng không cần cảm thấy áp lực quá, cứ thể hiện tốt nhất khả năng của mình là được.”
Không biết có phải tôi nghĩ nhiều rồi không nhưng tôi luôn có cảm giác Giang Phong đứng bên cạnh không nói lời nào, ánh mắt có chút đăm chiêu.
4
Phòng cao cấp có hai phòng ngủ, nhóm sinh viên gồm hai nam hai nữ, vừa vặn mỗi bên một phòng.
Tôi vẫn một mình ở lại phòng trước đó.
Phát thẻ phòng xong, tôi nghiêm túc dặn dò mọi người: “Buổi sáng ngày mai thi đấu nhưng tối nay chúng ta vẫn phải luyện tập một buổi cuối cùng, không ai được tự ý chạy lung tung.”
Tất cả mọi người đều ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Tôi yên tâm phần nào, nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ ăn tối, tiện thể thông báo luôn lịch trình tiếp theo.
“Mọi người cất hành lý xong nghỉ ngơi một chút, sáu giờ chúng ta tập trung tại nhà hàng tầng hai để ăn tối.”
Nói xong, tôi đang định quay về phòng của mình thì phát hiện các đội viên cứ đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ do dự, muốn nói lại thôi.
Thấy tôi sắp bước vào thang máy, cả đội vội vàng kéo tôi lại lên tiếng.
"Cô ơi, nghe nói vịt quay Bắc Kinh rất ngon, em chưa từng ăn thử loại chính gốc bao giờ...”
"Cô ơi, thủ đô có nhiều nơi vui chơi như vậy, bọn em không được đi chơi thì cũng thôi đi nhưng cô cũng có thể dẫn bọn em đi ăn món gì đó ngon ngon chứ. Nhìn nhà hàng ở khách sạn này trông cứ có cảm giác giống như căn-tin vậy...”
"Cô ơi, ăn một bữa ngon thì bọn em mới có đủ năng lượng thi đấu chứ!”
Giang Phong đứng một bên mỉm cười nhìn tôi, cuối cùng bổ sung thêm một câu:
"Cô Chung chắc chắn sẽ mời chúng ta ăn ngon rồi, cô giáo vốn rất hào phóng mà, mọi người cứ yên tâm."
Xong rồi, tôi lại bị đẩy lên lò lửa.
Nghĩ đi nghĩ lại, mọi người đúng là vất vả lắm mới có cơ hội từ vùng ngoại tỉnh xa xôi đến Bắc Kinh, mà quy định lại không cho phép đi tham quan, mời bọn họ ăn một bữa đặc sản cũng không phải chuyện gì quá đáng.
Thật ra, tôi vốn cũng dự định chờ thi đấu xong xuôi rồi mời bọn họ đi ăn một bữa thịnh soạn để chúc mừng.
Nhưng nhìn tình hình này, nếu không mời bọn họ ăn ngay thì có khi bọn họ cũng chẳng yên tâm chuẩn bị thi đấu.
Tôi dứt khoát vung tay lên: “Cất hành lý xong, tập trung ở đại sảnh. Chúng ta đi ăn vịt quay!”
“Yeahhh!”
Các đội viên phấn khích reo hò, vui vẻ chạy lên phòng cất hành lý.
Cả đội cùng nhau đến nhà hàng lâu đời nổi tiếng nhất Bắc Kinh ăn một bữa vịt quay hoành tráng
Lúc tính tiền, tôi nhìn giá cả mà trong lòng cũng ít nhiều có chút rỉ máu.
Thủ đô đúng là nơi phồn hoa mê hoặc lòng người, giá cả khiến người ta phải líu lưỡi.
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào hóa đơn mấy nghìn tệ một lúc lâu, Giang Phong cũng lặng lẽ tiến lại gần.
5
Giang Phong nhìn rõ con số trên hóa đơn, cậu ta kinh ngạc thốt lên:
"Cô Chung, bữa ăn này đắt vậy sao? Trường học chắc chắn không chi trả khoản này đâu nhỉ? Lại để cô phải bỏ tiền túi rồi.”
Những thành viên khác nghe thấy cũng xúm lại, nhìn hóa đơn ai nấy đều kinh ngạc:
“Đắt quá! Cô Chung ơi, đây không phải là nửa tháng lương của cô rồi sao?”
"Cô Chung, cô vì bọn em mà chịu chi nhiều tiền như vậy, cô yên tâm, bọn em nhất định sẽ thi đấu hết mình, không phụ sự kỳ vọng của cô.”
Tôi bật cười: “Nếu một bữa ăn có thể kích thích tinh thần chiến đấu của các em, vậy thì quá xứng đáng rồi! Ha ha.”
Tất cả mọi người đều vui vẻ bật cười, bầu không khí của cả đội dường như lại quay về những ngày chuẩn bị thi đấu trước đây, hòa hợp và đầy nhiệt huyết.
Được thôi, vậy thì số tiền này cũng coi như bỏ ra xứng đáng.
Tối hôm đó, sau khi chúng tôi hoàn thành buổi luyện tập cuối cùng trước ngày thi đấu, đã gần mười giờ.
Trước khi rời đi, tôi vẫn không yên tâm, nghiêm túc căn dặn tất cả mọi người một lần nữa.
“Tám giờ sáng mai tập trung tham gia trận chung kết, đêm nay mọi người đừng thức khuya làm ảnh hưởng đến tinh thần, nhất định phải nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Ngoài ra, tuyệt đối không được lén ra ngoài chơi đêm. Các em đừng chê cô lắm lời, lỡ như xảy ra chuyện gì, cô không biết ăn nói thế nào với phụ huynh đâu!"
Các đội viên đưa mắt nhìn nhau, sau đó ai nấy đều ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, còn cười nói giục tôi đi nghỉ.
“Biết rồi mà, cô đừng lo lắng nữa! Bọn em đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy rồi, chắc chắn không có vấn đề gì đâu.”
"Cô ơi, cô bớt lo lắng một chút đi ạ, mấy hôm nay cô cũng vất vả lắm rồi. Nhìn sắc mặt cô phờ phạc quá, đi đứng còn có chút lảo đảo nữa kìa.”
"Cô yên tâm đi, bọn em nhất định đi tắm rồi sẽ ngủ ngay, đảm bảo ngày mai phát huy tốt vượt xa bình thường, giành ngôi quán quân cho cô xem!”
Giang Phong tiến lên, giúp tôi mở cửa, còn nhẹ nhàng an ủi tôi một câu:
"Cô đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho cuộc thi này. Hãy tin tưởng bọn em, nhất định sẽ mang về một kết quả tốt cho cô.”
Tôi mỉm cười nhưng trong lòng vẫn mơ hồ có chút lo lắng.
Dù sao cũng đang ở nơi xa lạ, thi đấu thì chưa biết ra sao, điều tôi lo lắng nhất vẫn là chuyện an toàn.
Nhưng nghĩ lại, bọn họ đều đã là sinh viên đại học, chắc chắn hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc thi ngày mai, ít nhất trước trận chung kết sẽ không gây thêm phiền phức gì đâu.
Tối hôm đó, bệnh cảm lạnh của tôi có vẻ nặng hơn, dù thân thể mệt mỏi rã rời nhưng lại trằn trọc mãi không ngủ được.
Sáng hôm sau, chưa đến 6 giờ 30, tôi đã bồn chồn mà tự tỉnh dậy.
Sau khi ăn bữa sáng của khách sạn xong, tôi đứng đợi ở điểm tập trung dưới sảnh, tiện thể gửi tin nhắn vào nhóm nhắc nhở mọi người thức dậy.
Không ai trả lời, chỉ có Giang Phong nhắn lại một câu trong nhóm: [Đã nhận, sắp xuống ngay.]
Giang Phong làm việc luôn cẩn thận, chắc chắn sẽ đánh thức tất cả mọi người, vậy nên tôi cũng yên tâm chờ ở đại sảnh.
Nhưng đến gần 8 giờ, xe đưa đón đến địa điểm thi sắp khởi hành rồi mà vẫn chưa thấy người nào xuống.
Tôi gọi điện thoại thúc giục nhiều lần nhưng không ai bắt máy.
Không còn cách nào khác, tôi vội vàng chạy lên lầu, quẹt thẻ mở cửa phòng cao cấp, sau đó gõ cửa từng phòng ngủ.
Không ngờ, khi cánh cửa phòng vừa mở ra, thứ chờ đợi tôi lại là một “bất ngờ lớn”.
6
Tôi gõ cửa phòng của nữ tuyển thủ nhưng người mở cửa lại là Chu Thao, bạn trai của Tống Tư Mẫn!
Nhìn vào bên trong, Tống Tư Mẫn đang đứng cạnh giường với bộ dạng quần áo không chỉnh tề .
Tôi chết lặng, quả thực không thể tin vào mắt mình.
Đúng lúc này, một cánh cửa khác trong phòng cũng mở ra, hai người vội vàng bước ra.
Là Giang Phong và một nữ tuyển thủ khác, Phương Âm Âm.
...
Giờ phút này, tôi thật sự cạn lời.
Hóa ra tôi tự móc tiền túi nâng cấp phòng, vậy mà hóa ra lại tài trợ miễn phí giường đôi cho hai đôi tình nhân này.
Nhìn trạng thái tinh thần của bọn họ cũng chẳng khác nhau là mấy, người thì mặt đầy xuân ý, kẻ thì quầng thâm lộ rõ dưới mắt.
Không phải chứ? Rốt cuộc Chu Thao này đến đây từ khi nào?
Trước khi xuất phát, Tống Tư Mẫn có nói riêng với tôi rằng bạn trai cô ta không yên tâm khi cô ta đi xa cùng các bạn học nam nên muốn đi theo đến Bắc Kinh.
Lúc đó, tôi cảm thấy yêu cầu quả thực không thể tưởng tượng nổi, nên đã từ chối ngay lập tức.
Không ngờ cô ta ngoài mặt thì đồng ý nhưng sau lưng vẫn lén lút dẫn người đi theo.
Đúng là hết thuốc chữa với mấy người yêu đương mù quáng này
Tôi không nhịn được mà lên tiếng chất vấn:
“Tống Tư Mẫn, em giải thích đi?”
“Trước đó không phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao? Ra ngoài đi thi đấu không phải đi du lịch!
Tự ý đưa người không thuộc đội tuyển đi theo là vi phạm quy định của trường học, mà tôi cũng không chịu trách nhiệm được cho cậu ta!”
Tống Tư Mẫn cúi đầu, nhỏ giọng giải thích:
"Cô ơi, xin cô đừng làm lớn chuyện. Nếu anh ấy không đi cùng, bọn em ở xa nhất định lại cãi nhau, chiến tranh lạnh, như thế cũng ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu của em mà.”
Chu Thao bước lên chắn trước mặt cô ta:
"Cô Chung cứ yên tâm, em tự lo toàn bộ chi phí, tự chịu trách nhiệm về an toàn cá nhân của mình. Em chỉ muốn đi cùng cô ấy, đảm bảo không ảnh hưởng gì đến mọi người thi đấu.”
Đầu tôi bắt đầu ong ong đau nhức.
Đây là cái tình huống gì vậy?
Tôi chỉ có thể tự an ủi mình: Sắp thi đấu rồi, không thể trách mắng quá nặng nề.
Lỡ như nói nặng lời một chút, hai người này bỏ đi luôn thì tôi càng khóc không ra nước mắt.
Tôi hít một hơi thật sâu, mất một lúc lâu mới khó khăn mở miệng:
“Hai người các em đều có mặt rồi, vậy Chu Tử Kiện đâu?”
Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên giọng nói của Chu Tử Kiện, người duy nhất còn sót lại trong đội.
“Trời ạ, mau xuống dưới tập hợp đi! Cô Chung gọi điện thoại muốn nổ máy luôn rồi! Tối hôm qua chúng ta ăn xiên nướng ở Hậu Hải có phải không sạch sẽ không? Tôi bị tiêu chảy cả đêm đây này!”
“?”
Tôi vừa cố gắng lấy lại bình tĩnh xong, bây giờ lại thấy máu nóng dồn lên đầu, liếc máy nhìn máy người trong phòng, tất cả đều cúi đầu, mặt mũi đỏ bừng.
Còn gì không rõ ràng nữa chứ?
Tôi chỉ cảm thấy tức giận đến mức linh hồn như muốn rời khỏi cơ thể, hồi lâu sau mới lấy lại được sức lực.
Giang Phong là người đầu tiên lên tiếng xin lỗi:
"Cô ơi, bọn em xin lỗi. Đây là lần đầu tiên đến Bắc Kinh, không kiềm chế được nên muốn đi ra ngoài dạo một chút.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com