Cửa xe bị giật tung.
Một bàn tay thò vào.
“Cố cô nương, đắc tội rồi.”
Người kia cúi xuống tìm kiếm. Qua khe hở dưới gầm xe, Cố Thanh Hoài nhìn thấy đôi ủng đen dính máu. Hắn không phải người của Tạ Cảnh Thâm trong phủ. Động tác quá gọn, bước chân quá nhẹ. Đây là sát thủ đã quen giết người.
Bàn tay hắn lật tung y phục.
Cố Thanh Hoài siết chặt con dao.
Nếu bị phát hiện, nàng chỉ có thể đâm vào mắt hắn rồi chạy. Cơ hội sống không quá một phần mười.
Người kia cúi thấp hơn.
Đúng lúc ấy, một tiếng vó ngựa xé màn tuyết từ phía đông vọng đến.
“Có viện quân!”
“Không phải người của chúng ta!”
Đám sát thủ đồng loạt quay đầu.
Một mũi tên bạc xuyên qua bóng đêm, cắm thẳng vào cổ tay kẻ đang lục xe. Hắn kêu lên, lùi lại. Máu phun xuống nền tuyết.
Trên sườn dốc phía xa, hơn mười kỵ binh xuất hiện. Cờ hiệu không có gia huy, chỉ treo một dải vải trắng buộc nút đen.
Người dẫn đầu tháo cung xuống.
Hắn không lớn tiếng, nhưng toàn bộ chiến trường đều nghe rõ:
“Người của Bắc Lương đã đến. Ai muốn lấy mạng Cố cô nương, cứ thử bước qua ta.”
Cố Thanh Hoài nằm dưới gầm xe, không hề thấy nhẹ nhõm.
Bắc Lương?
Đoàn áp giải mới rời kinh thành chưa đầy một canh giờ. Nếu người này thật sự đến từ Bắc Lương, hắn không thể biết nàng sẽ đi qua con đường nào trừ khi đã sớm nhận được tin.
Có người đang chờ nàng.
Hoặc có người đã sắp xếp để nàng bị đuổi đến đây.
Cuộc giao chiến chỉ kéo dài trong thời gian một nén hương. Đám sát thủ chiếm thế chủ động lúc đầu, nhưng không ngờ những kỵ binh mới đến đều là người từng trải qua chiến trường. Bọn họ không ham đuổi giết, chỉ phá vòng vây rồi ép đối phương rút lui.
Người dẫn đầu xuống ngựa, đi đến bên xe.
Cố Thanh Hoài vẫn chưa bước ra.
Hắn đứng cách rèm xe một bước, kiên nhẫn chờ đợi.
“Cố cô nương, ta biết cô nương còn ở trong đó.”
Nàng nhìn qua khe hở. Hắn khoảng ngoài hai mươi, gương mặt bị gió biên cương mài thành những đường nét sắc lạnh. Trên tay hắn không có kiếm, chỉ cầm một chiếc đèn bão đã được che kín một nửa.
“Ngươi là ai?”
“Lục Vân Từ.”
Cái tên ấy xa lạ.
Nhưng ánh mắt hắn khi nhìn về phía quyển sổ lại không xa lạ chút nào.
Hắn biết nàng đang giữ thứ gì.
Cố Thanh Hoài vén rèm bước ra, một tay vẫn giấu con dao trong tay áo.
“Người Bắc Lương phái đến đón ta?”
“Không.”
“Người của Cố gia?”
“Cũng không.”
“Vậy ngươi đến cứu ta vì lý do gì?”
Lục Vân Từ nhìn tờ hòa ly đang lộ ra bên hông nàng. Ánh mắt hắn dừng trên đó trong giây lát rồi chuyển sang gương mặt trắng bệch vì lạnh của nàng.
“Ta không cứu cô nương.”
Hắn đưa chiếc đèn bão cho thuộc hạ phía sau.
“Ta chỉ không muốn người khác lấy được thứ mà cô nương đang giữ trước ta.”
Một câu trả lời thẳng thừng.
Cố Thanh Hoài bật cười nhạt.
“Vậy thì ngươi và đám người kia khác nhau ở đâu?”
“Bọn họ muốn giết cô nương sau khi lấy được quyển sổ.” Lục Vân Từ bước đến gần hơn. “Ta muốn biết trong quyển sổ có gì trước khi quyết định có nên giết cô nương hay không.”
Gió tuyết thổi qua giữa hai người.
Một kẻ nói muốn giết nàng, một kẻ nói còn phải xem xét.
Cố Thanh Hoài bỗng thấy chuyến đi Bắc Lương này thật sự rất có trật tự. Tạ Cảnh Thâm đã chuẩn bị cho nàng cả một con đường chết, chỉ là giữa đường có người khác đến tranh phần.
Nàng xoay người, nhảy xuống khỏi xe.
“Ta không có gì để nói với ngươi.”
“Cô nương không định đi Bắc Lương sao?”
“Ta sẽ đi.”
“Vậy thì chúng ta cùng đường.”
“Ta không cần người hộ tống.”
“Cô nương hiểu lầm rồi.” Lục Vân Từ nhìn về phía đoàn xe đã chết lặng. “Đội áp giải đã chết hơn nửa. Nếu cô nương tiếp tục đi một mình, chưa đến sáng sẽ bị sói tuyết ăn mất xác.”
Cố Thanh Hoài nhìn những thi thể nằm rải rác trên đường. Người dẫn đầu đội áp giải đã bị một nhát kiếm xuyên ngực. Quan sai cuối cùng đang hấp hối bên bánh xe, bàn tay vẫn nắm chặt dây cương.
Lục Vân Từ nói đúng.
Nhưng nàng không tin hắn.
“Ta có thể đi cùng ngươi, nhưng quyển sổ vẫn ở chỗ ta.”
“Ta biết.”
“Ngươi không được tự tiện lục soát ta.”
“Được.”
“Không được đưa ta về kinh.”
“Ta không có lý do để làm vậy.”
“Càng không được dùng danh nghĩa cứu mạng để ép ta giao thứ này.”
Lục Vân Từ im lặng một lát rồi nói:
“Cố cô nương, cô nương đang cầm một quyển sổ có thể khiến rất nhiều người chết. Nếu ta thật sự muốn ép cô nương, ta đã để mũi tên vừa rồi xuyên qua tim cô nương, sau đó tự mình tìm kiếm.”
Hắn nói rất bình thản.
Chính sự bình thản ấy khiến Cố Thanh Hoài tin hơn những lời thề thốt.
Nàng thu dao vào vỏ.
“Ta đi cùng ngươi đến Bắc Lương.”
“Được.”
“Nhưng đến nơi, chúng ta sẽ là người xa lạ.”
“Cô nương yên tâm.” Lục Vân Từ xoay người lên ngựa. “Ta chưa từng có ý định làm bằng hữu với cô nương.”
Cố Thanh Hoài nhìn bóng lưng hắn, lần đầu tiên sau nhiều ngày muốn cười thật sự.
Người này thật đáng ghét.
Ít nhất hắn không giả vờ tử tế.
Nàng lên một con ngựa trắng do thuộc hạ của hắn dắt đến. Lúc quay đầu nhìn về kinh thành, tuyết đã phủ mờ con đường cũ. Cố Thanh Hoài không biết Tạ Cảnh Thâm lúc này đang ở đâu.
Có lẽ hắn đang ngồi trong điện, nhìn cây trâm bạch ngọc nàng để lại.
Có lẽ hắn đã cho người tìm một cây trâm khác để thay thế.
Cũng có lẽ, từ khoảnh khắc tờ hòa ly được nàng ký xuống, hắn đã coi nàng như một chuyện đã giải quyết xong.
Nghĩ đến đó, lồng ngực nàng vẫn đau.
Nhưng nỗi đau không còn khiến nàng muốn quay lại.
Lục Vân Từ thúc ngựa đi trước. Khi ngang qua nàng, hắn bỗng nói:
“Cố cô nương.”
“Chuyện gì?”
“Chiếc chìa khóa trong tay áo cô nương không mở được mật thất của Cố gia.”
Cố Thanh Hoài kéo cương ngựa.
Lục Vân Từ không nhìn nàng, chỉ bình thản nói tiếp:
“Nó mở cửa một nơi mà phụ thân cô nương đã chôn kín suốt mười bảy năm.”
Nàng quay phắt sang.
“Ngươi biết gì về phụ thân ta?”
Lục Vân Từ cuối cùng cũng nhìn nàng. Trong mắt hắn không có vẻ dò xét ban nãy, chỉ còn một tầng lạnh lẽo sâu đến khó đoán.
“Ta biết ông ấy không phải người đầu tiên bị giết vì bí mật đó.”
“Còn ai nữa?”
Hắn nhìn về phía màn tuyết trắng xóa trước mặt.
“Hoàng hậu tiền triều.”
Cố Thanh Hoài siết chặt dây cương.
Cách đó rất xa, trong kinh thành, Tạ Cảnh Thâm đang đứng trước bậc điện. Một thái giám quỳ dưới tuyết, hai tay dâng lên cây trâm bạch ngọc.
“Bẩm Vương gia, người của chúng ta đã mất dấu Cố thị.”
Tạ Cảnh Thâm không nhận cây trâm.
Hắn chỉ nhìn vết máu đã khô trên nền đá, nơi nàng từng đứng trước khi rời đi.
Một lúc lâu sau, hắn hỏi:
“Có tìm thấy quyển sổ không?”
“Chưa tìm thấy.”
Bàn tay hắn khẽ siết lại.
“Vậy thì tiếp tục tìm.”
“Nhưng nếu Cố thị đã rơi vào tay người Bắc Lương…”
“Không được để nàng chết.”
Thái giám ngẩng đầu.
Tạ Cảnh Thâm nhìn cây trâm bạch ngọc, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ:
“Dù phải thiêu rụi cả con đường đến Bắc Lương, cũng phải đưa nàng trở về.”
Đêm ấy, Cố Thanh Hoài không biết rằng mình đã rời khỏi một cuộc hôn nhân để bước vào một cuộc săn đuổi lớn hơn nhiều.
Nàng chỉ biết, chiếc chìa khóa trong tay áo đang lạnh dần.
Và ở cuối con đường tuyết, có một cánh cửa đã chờ nàng suốt mười bảy năm.
Cánh cửa dưới lòng đất
Đêm đầu tiên sau cuộc tập kích, Cố Thanh Hoài không ngủ.
Đoàn kỵ binh của Lục Vân Từ dựng trại trong một khe núi hẹp. Ba mặt là vách đá, mặt còn lại bị rừng tùng phủ kín. Gió tuyết đi qua những cành cây khô, phát ra thứ âm thanh dài và rỗng như tiếng ai đó đang thở trong bóng tối.
Nàng ngồi bên đống lửa, lưng dựa vào một thân cây, tay đặt trên con dao ngắn.
Lục Vân Từ đã trả lại cho nàng chiếc hòm gỗ, nhưng không hỏi nàng lấy được chìa khóa từ đâu. Hắn chỉ sai người dựng một lều riêng, đưa đến một bát cháo nóng rồi quay đi, như thể việc một nữ nhân vừa thoát khỏi cuộc truy sát không đáng để hắn bận tâm.
Cố Thanh Hoài nhìn bát cháo đã nguội một nửa.
Người này quả nhiên không giả vờ tử tế.
Chính vì vậy, nàng càng không thể lơ là.
“Cô nương không ăn sao?”
Giọng Lục Vân Từ vang lên phía đối diện.
Hắn đang ngồi trên một tảng đá, tháo dây cung kiểm tra từng đoạn. Ánh lửa hắt lên gương mặt sắc lạnh, làm vết xước nhỏ bên cổ hắn hiện rõ.
“Ta đang đợi ngươi hạ độc.”
“Ta không lãng phí độc dược cho người chưa chắc đã chết.”
“Vậy ngươi thừa nhận có độc?”
“Không.”
Cố Thanh Hoài nhìn hắn.
Lục Vân Từ ngước mắt, bình thản nói:
“Ta chỉ thừa nhận cô nương rất khó đối phó.”
Nàng cầm bát cháo lên, uống một ngụm. Vị gừng cay nồng lan xuống cổ họng, xua đi chút lạnh còn sót lại trong người.
“Ngươi đã biết quyển sổ nằm trong tay ta từ trước.”
“Ừ.”
“Biết bằng cách nào?”
“Trước khi phụ thân cô nương bị bắt, ông ấy từng gửi một người ra khỏi kinh thành.”
“Người đó là ai?”
“Không biết.”
“Không biết mà cũng dám nói với ta chiếc chìa khóa này mở một nơi do phụ thân ta chôn kín?”
Lục Vân Từ buộc lại dây cung, động tác chậm rãi.
“Ta biết vì người đó đã chết ở Bắc Lương.”
Cố Thanh Hoài đặt bát xuống.
“Chết thế nào?”
“Bị đóng đinh lên cửa thành.”
Gió trong khe núi bỗng lạnh hơn.
Lục Vân Từ nhìn nàng, ánh mắt không có vẻ thương hại.
“Trên người hắn có một mảnh vải thêu gia huy của Cố gia. Vì vậy người Bắc Lương cho rằng Cố gia phái thích khách đến ám sát thành chủ.”
“Phụ thân ta không làm chuyện ngu xuẩn như vậy.”
“Ta biết.”
“Ngươi biết quá nhiều.”
“Còn cô nương biết quá ít.”
Cố Thanh Hoài bật cười nhạt.
“Đó là lý do ngươi cứu ta?”
“Ta đã nói rồi. Ta không cứu cô nương.”
“Vậy nếu ta mở được cánh cửa kia, ngươi muốn thứ gì?”
Lục Vân Từ không trả lời ngay.
Một người lính từ phía xa đi tới, cúi người nói nhỏ vài câu. Hắn nghe xong, gật đầu cho người kia lui xuống rồi mới nhìn Cố Thanh Hoài.
“Muốn biết mẫu thân ta chết vì ai.”
Nàng không ngờ hắn sẽ trả lời.
“Bà ấy là ai?”
“Người không nên được nhắc đến.”
“Hoàng hậu tiền triều?”
Lục Vân Từ siết nhẹ dây cung trong tay.
Chỉ một động tác rất nhỏ, nhưng đủ để Cố Thanh Hoài hiểu mình đã chạm đúng vào điều cấm kỵ.
“Ngươi là con của bà ấy?”
“Cố cô nương.” Hắn nhìn nàng. “Ta khuyên cô nương đừng hỏi tiếp nếu chưa chuẩn bị nghe câu trả lời.”
“Ta đã mất phụ thân, huynh trưởng và cả gia tộc. Không còn chuyện gì trên đời khiến ta chưa chuẩn bị được.”
“Có.”
Hắn đứng dậy, phủi tuyết trên tay áo.
“Biết được sự thật đôi khi còn đau hơn mất người.”
Cố Thanh Hoài không đáp.
Nàng từng nghĩ đau đớn nhất là khoảnh khắc Tạ Cảnh Thâm đặt tờ hòa ly trước mặt nàng. Nhưng đêm nay, khi nghe hắn nhắc đến mẫu thân mình bằng giọng bình tĩnh ấy, nàng chợt hiểu: người sống sót không phải lúc nào cũng là người may mắn hơn.
Lục Vân Từ đi được vài bước thì dừng lại.
“Ngày mai chúng ta đến trấn Hắc Thủy.”
“Còn bao xa đến Bắc Lương?”
“Nếu thuận lợi, bảy ngày.”
“Nếu không thuận lợi?”
“Ba ngày.”
Cố Thanh Hoài nhìn hắn.
“Ngươi đang nói đùa?”
“Không. Nếu có người đuổi theo, chúng ta sẽ đi đường núi. Đường đó ngắn hơn, nhưng có thể chết bất cứ lúc nào.”
“Vậy cứ đi đường núi.”
Lục Vân Từ hơi nhướng mày.
“Cô nương không sợ chết?”
“Ta sợ.” Nàng cúi nhìn ngọn lửa. “Nhưng ta càng sợ sống mà không biết vì sao cả nhà mình phải chết.”
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com