Ninh Úc trong nguyên tác, là một nhân vật phản diện điển hình "mỹ cường thảm" (đẹp, mạnh, đáng thương).
Anh lớn lên trong cô độc, bị mọi người ghét bỏ.
Sau này trở thành phản diện lớn nhất trong truyện, tâm tình thất thường, lại chơi bời lêu lổng.
Mọi người đều nói anh, máu lạnh, ích kỷ, tàn nhẫn.
Nhưng khi anh thuận tay cứu Thư Ngữ, họ lại nói anh tình sâu nghĩa nặng.
Tình sâu nghĩa nặng.
Một từ rất xa lạ.
Năm đó Thư Ngữ giúp anh một lần, anh chẳng qua chỉ là trả lại ân tình này mà thôi.
Một người lạnh lùng ích kỷ như anh.
Làm sao có thể vì một chút thiện ý nhỏ nhoi mà động lòng chứ.
Anh luôn thờ ơ với mọi thứ.
Trong những đêm khuya tĩnh lặng đôi khi Ninh Úc lại cảm thấy mình không nên như thế này.
... Anh nên tìm một người rất quan trọng.
Rốt cuộc là ai.
Ninh Úc không biết.
Thế là anh đã gặp đủ loại người, tất cả đều thèm muốn quyền lực hoặc ngoại hình của anh.
Cho đến khi anh gặp Cố Ánh Lê.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô, Ninh Úc đã sững người một lúc lâu.
Nhưng Cố Ánh Lê trước mặt, chỉ là một người phụ nữ hám lợi, còn một lòng yêu Tiêu Thanh.
Cô ta không khác gì những người khác.
Cô ta sẽ vì có được Tiêu Thanh mà không từ thủ đoạn, dùng hết mọi cách.
Ninh Úc chỉ lặng lẽ quan sát trong bóng tối.
Quá mâu thuẫn.
Cố Ánh Lê... không nên như thế này.
Cô ấy rốt cuộc nên như thế nào?
Ninh Úc không nghĩ ra, nói cho cùng, họ cũng chỉ là người xa lạ.
Cuối truyện, Tiêu Thanh và Thư Ngữ ở bên nhau.
Còn Cố Ánh Lê không cam lòng, chuyển mục tiêu sang Ninh Úc.
Cô ta có lẽ đã phát hiện ra sự chú ý đặc biệt của Ninh Úc đối với mình.
Vậy nên Cố Ánh Lê với niềm vui sướng tột độ, mặc váy quây và váy siêu ngắn, trang điểm đậm, đi hẹn Ninh Úc.
Ninh Úc đồng ý gặp cô ta.
Gặp mặt, Ninh Úc lơ đãng lắc ly rượu.
Cố Ánh Lê với vẻ nịnh nọt, từ từ tiến lại gần Ninh Úc…
"Ninh tổng, ngài có thích em như thế này không?"
Ninh Úc nhìn chằm chằm vào mặt cô ta một lúc lâu.
Trên gương mặt đó mang theo sự khao khát quyền lực, tiền bạc và đầy toan tính.
Thật kỳ lạ.
Đột nhiên anh cảm thấy thật kinh tởm.
Cảm giác ghê tởm đó, như một làn sóng dữ dội, kéo anh đi, gần như khiến anh chết chìm.
Quanh người anh đầy sát khí và bực bội, anh chống vào bồn rửa tay, thở hổn hển.
Sau đó là cảm giác mất mát nặng nề.
Sự mất mát trống rỗng, gần như có thể giết chết người ta.
... Đây không phải là người anh tìm kiếm.
Người anh tìm kiếm tuyệt đối sẽ không có biểu cảm này.
Vị phản diện tâm tình thất thường này, hiếm khi để lộ một chút bối rối.
Rốt cuộc là ai…
Anh không biết.
Anh dường như sẽ không bao giờ biết.
Anh bị một sức mạnh vô hình đẩy đi, đứng ở đỉnh cao của quyền lực, cuối cùng lại sống thành một kẻ người không ra người ma không ra ma.
Sau đó đối mặt với những lần quấy rối của Cố Ánh Lê, anh trực tiếp nhốt cô ta lại, hành hạ đến phát điên.
Cuối cùng anh chết trong một trận hỏa hoạn.
Dường như đây là kết cục của tất cả các nhân vật phản diện.
Anh không có gì hối tiếc.
Thế giới này vốn dĩ đã quá vô vị.
Chỉ là khi khói đen cuồn cuộn gần như khiến anh ngạt thở, trong lòng Ninh Úc lại nảy sinh một khao khát mãnh liệt.
Anh tha thiết khao khát... muốn gặp lại Cố Ánh Lê một lần nữa.
Nhưng Cố Ánh Lê đã điên từ lâu.
Đó hoàn toàn không phải là người anh tìm kiếm.
Anh thở hổn hển, nước mắt đã bị nhiệt độ cao làm khô cạn, không một giọt nước mắt nào có thể chảy ra.
Rốt cuộc là ai... anh không biết.
Mở mắt lần nữa, Ninh Úc phát hiện mình đã sống lại.
Và Cố Ánh Lê đó đã trở thành vợ của anh.
Ban đầu anh tưởng đây vẫn là Cố Ánh Lê của kiếp trước.
Sau đó phát hiện cô dường như khác biệt.
Cô sống động và xinh đẹp hơn, dù là cười hay giận, hay những lúc vô tình làm nũng, đều gần như khiến anh mê mẩn.
Chỉ là, cô kết hôn với anh, dường như chỉ là diễn kịch, cô vẫn còn yêu Tiêu Thanh.
Kiếp trước anh còn có thể lạnh lùng đứng nhìn.
Nhưng kiếp này, khi nhận thức này vừa xuất hiện trong đầu, Ninh Úc gần như không thể kìm nén được sát khí quanh người.
Anh ghen đến phát điên.
Nhưng anh chưa bao giờ được yêu, càng đừng nói đến yêu một người.
Anh tức giận ném chiếc nhẫn đó đi, giả vờ thờ ơ nói:
"Cô ta à, chơi cho vui thôi, chán từ lâu rồi."
Sau đó Cố Ánh Lê đẩy cửa phòng riêng vào, dịu dàng tháo chiếc nhẫn trên tay mình trả lại cho anh.
Lúc này anh mới muộn màng nhận ra.
Hình như anh sắp mất đi một thứ rất quan trọng.
Hay nói đúng hơn, anh chưa bao giờ có được nó.
Ninh Úc trong nguyên tác, chưa bao giờ có được tình yêu của Cố Ánh Lê.
Đêm bị Cố Ánh Lê đuổi ra khỏi nhà, Ninh Úc đứng ở cửa suốt một đêm.
Anh đứng trong bóng tối, lặng lẽ nghĩ.
... Anh hình như đã làm hỏng mọi chuyện.
Trong đêm tĩnh lặng, anh đứng dưới ánh trăng đếm từng chiếc lá.
Dường như chỉ có như vậy, mới có thể tạm thời kìm nén được tình yêu điên cuồng trong lòng.
Sau đó anh hoảng loạn, rung động, rồi lại cẩn thận.
Anh phải cầu xin sự tha thứ của Ánh Lê.
Cho đến khi gặp Ninh Úc ban đầu của thế giới này.
Ninh Úc kia đứng dưới ánh đèn chói lóa, chỉ cần một nụ cười hiền hòa, là có thể thu hút toàn bộ sự chú ý của Ánh Lê.
Không thể không thừa nhận, Ninh Úc của thế giới này, tốt hơn anh gấp ngàn vạn lần.
Ninh Úc này sẽ không bao giờ làm Ánh Lê buồn.
Ninh Úc cười tự giễu.
Trong thoáng chốc, bên tai vang lên tiếng máy móc lạnh lùng.
[Hệ thống đang sửa chữa…]
Anh cảm thấy cơ thể ngày càng nhẹ bẫng.
[Thế giới nguyên tác đã bị hủy, đang tiến hành xóa dữ liệu…]
Ninh Úc ngước mắt nhìn về phía Ninh Úc kia, đuôi mắt anh nhếch lên một cách ngông cuồng, lại trở về dáng vẻ của một phản diện chơi bời lêu lổng.
"Này, hãy yêu cô ấy cho thật tốt, nghe rõ chưa."
Ninh Úc kia đứng dưới ánh đèn, hiền hòa cười: "Đương nhiên."
[Dữ liệu đã được xóa.]
[Sửa chữa thành công.]
(Toàn văn hoàn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com