21
Sau khi khai giảng không lâu, rất nhanh đã tới tuần chào tân sinh viên.
Quý Ngữ Băng và Châu Nghiêu đều là người của hội sinh viên, làm tình nguyện viên phụ trách hỗ trợ tân sinh viên làm thủ tục nhập học.
Tôi rảnh rỗi cưỡi xe điện chạy tới tổng hành dinh của khoa kinh doanh tìm cô ấy.
Tôi đi tới trước mặt cô ấy, nham nhở bưng cốc trà chanh đá mà uống ừng ực: “Chị khóa trên, vất vả rồi.”
Uống xong, tôi phóng xe điện đi như gió: “Chị khóa trên, cố lên nha!”
Tức chết cô ấy!
Vì mấy hôm trước tôi với cô ấy cãi nhau trên WeChat.
Tôi muốn dính người, cô ấy lạnh lùng từ chối.
Tôi chạy xe điện ra ngoài trường một chuyến, lúc mang dưa hấu ướp lạnh và chè đậu xanh mát quay lại tìm cô ấy, vô tình lại hóng được một quả dưa khác.
Bạn cô ấy đang trêu chọc: “Nhưng cậu ấy gọi cậu là chị khóa trên đó nha~ Tớ nhớ cậu ấy cùng khóa với bọn mình mà~ Ồ~”
“Ăn ngon thế này mà không nói cho bọn tớ biết?”
Câu này tôi thích nha, nói nhiều thêm chút nữa đi.
Tôi đặt một hộp to dưa hấu lạnh và một túi lớn chè đậu xanh lên bàn.
Cười giữa nắng gắt: “Chị khóa trên, đồ giải nhiệt mùa hè dành riêng cho chị đã giao tới.”
Lập tức, tất cả ánh mắt hóng hớt của đám chị em trong lều đều đổ dồn lên người tôi.
Thứ tôi muốn chính là hiệu quả này đây.
Chia chè đậu xanh xong, tôi ghé sát tai cô ấy, nhỏ giọng hỏi: “Có thể cho tôi một đánh giá tốt không? Một nụ hôn là được.”
Kết quả người phụ nữ này qua loa gửi cho tôi một cái icon hôn gió trên WeChat.
Tim tôi lạnh ngắt: “...”
“Em thấy như vậy có hợp lý không?”
“Tôi đã bỏ tiền bỏ cả nhan sắc ra đấy!”
Tôi còn chưa kịp đau lòng thì đúng lúc Châu Nghiêu và mấy tình nguyện viên khác ăn trưa xong tới đổi ca.
Trước khi đi, Châu Nghiêu chốt luôn địa điểm tụ tập buổi tối, tiện thể nhắc một câu.
Tôi ôm Quý Ngữ Băng từ phía sau, cười híp mắt nhìn Châu Nghiêu hỏi: “Anh à, có ngại thêm tôi - người nhà này không?”
“Ồ~ người nhà cơ đấy~”
Ánh mắt hóng chuyện của mấy cô gái qua lại giữa ba người bọn tôi.
Y như lũ chồn trong ruộng dưa.
Tuần trước Châu Nghiêu đã tỏ tình với Quý Ngữ Băng, nhưng bị từ chối rồi.
Chuyện này không biết bị ai truyền ra, đến tai tôi luôn. Còn có không ít người đẩy thuyền hai người họ nữa.
Coi tôi là người chết chắc?
Giây tiếp theo Châu Nghiêu cười hào phóng vô cùng: “Đương nhiên rồi, hoan nghênh.”
Không phải chứ, Châu Nghiêu sẽ không thật sự cho rằng tôi là em trai ruột của Quý Ngữ Băng đấy chứ?
22
Lúc tụ tập ăn uống, tôi không nhường ai mà cứ chen lên ngồi sát bên Quý Ngữ Băng.
Còn Châu Nghiêu bị đám anh em tốt sắp xếp ngồi bên còn lại của cô ấy.
Ngọn đèn pha hóng chuyện quét qua quét lại giữa ba người bọn tôi.
Quý Ngữ Băng rõ ràng cũng nhận ra điều gì đó, cúi đầu ăn như điên.
Châu Nghiêu vẫn là tổ khuấy động bầu không khí: “Em trai uống được rượu không?”
Chuyện này mà tôi chịu thua à.
Ba cốc bia xuống bụng, tôi say.
Lúc Quý Ngữ Băng kéo tôi định đưa tôi về, tôi đột nhiên ôm chầm lấy cô ấy, tủi thân nói: “Chị ơi, nụ hôn còn chưa cho em.”
Tôi lại lần nữa trở thành trung tâm hóng hớt.
Những anh mắt hưng phấn kia như sắp thiêu thủng người tôi.
Châu Nghiêu đang kéo ghế nhựa, suýt nữa thì ngồi bệt xuống đất.
Cậu ta nhìn tôi, cả người như sắp vỡ vụn: “Cậu không phải em trai của Ngữ Băng sao?”
Tôi hừ một tiếng, nắm lấy tay Quý Ngữ Băng, nói đầy chính nghĩa: “Đúng, không sai, tôi là em trai tình cảm khác cha khác mẹ của chị ấy.”
Đối diện với ngọn lửa hóng chuyện đang nảy lên hừng hực trong mắt mọi người và ánh mắt tan nát đạo tâm của Châu Nghiêu, tôi vô cùng hài lòng.
Quý Ngữ Băng kéo tôi, nhỏ giọng giục tôi mau im miệng.
Tôi tủi thân vô cùng, trực tiếp khóc nấc lên.
“Em đáng phải giấu giếm đến thế sao?”
“Em thích chị thì có tội gì? Yêu chị còn dễ như hít thở vậy, chị bảo em phải làm sao!”
“Nhìn cũng nhìn rồi, ôm cũng ôm rồi, vậy mà chị đến một nụ hôn cũng không cho!”
“Em không cần biết, chị phải chịu trách nhiệm! Không thì em chết mất, hu hu hu~”
Tôi ôm cô ấy, khóc y như cái ấm đun nước đang sôi!
Trong lòng tôi vẫn còn canh cánh chuyện rắn mũi lợn.
“Rắn mũi lợn thật sự tốt hơn em sao?
“Em cũng rất tốt mà.
“Ưm...”
Cô ấy vội bịt miệng tôi lại, sợ tôi nói ra mấy lời không nên nói.
Lập tức gọi xe kéo tôi rời khỏi hiện trường.
23
Trên taxi, tôi ghé bên tai cô ấy thì thầm: “Tối nay có thể dán sát một chút không? Em biết mà, em không rời xa chị nổi dù chỉ một phút.”
Tôi nhìn vành tai cô ấy đỏ lên.
Tôi quấn quýt mềm nắn rắn buông: “Chỉ cần biến thành rắn nhỏ quấn trên tay chị thôi, xin chị đấy.
“Em ngoan hơn cả rắn mũi lợn nữa mà.”
Cô ấy dùng tay xoay đầu tôi.
Với khuôn mặt đỏ bừng, cô ấy từ chối khéo tôi.
“Không được, nếu anh không về ký túc xá, ngày mai tin đồn giữa hai chúng ta sẽ bay đầy trời mất.”
Lúc này tôi mới nói ra mục đích thật sự: “Được thôi, vậy chị phải đồng ý làm bạn gái em, không thì em thật sự sẽ chết mất!”
Cô ấy đỏ mặt gật đầu.
Tôi biết ngay mà, cô ấy sớm đã yêu tôi sâu đậm rồi... Chỉ cần tôi chọc thủng lớp giấy cửa sổ này thôi.
Hận thật, giá mà tôi tỏ tình sớm hơn.
24
Về tới ký túc xá tôi lăn ra ngủ.
Nửa đêm cười tỉnh.
Tôi tỏ tình với Quý Ngữ Băng rồi!
Cô ấy đồng ý rồi!
Tôi có bạn gái rồi!
A a a a a!!!
Tôi bắt đầu phát điên trên vòng bạn bè.
Sáng sớm hôm sau, tôi ôm một bó hướng dương, đi đón bạn gái tôi học tiết sáng.
Sáng dậy mà không nhìn thấy tôi chắc chắn cô ấy sẽ buồn lắm.
Chẳng bao lâu sau, tôi đã thấy Quý Ngữ Băng ôm mấy quyển sách đi ra từ ký túc xá nữ.
Bạn cùng phòng của cô ấy cười hì hì trêu chọc.
“Ồ ồ ồ ai mà hạnh phúc thế này, học tiết sáng còn có bạn trai tới đón.”
“Vậy bọn tớ đi trước nha~”
Cô ấy nhíu mày đi tới.
Chẳng lẽ là muốn đổi ý?
Tôi cuống lên, lao tới, vừa hung vừa bất an nói: “Không được đổi ý!”
“Em...”
Tôi ôm ngực, lảo đảo sắp ngã: “Thật sự không được thì ít nhất cũng cho em một tháng dùng thử đi. Nếu không thế giới này sẽ có thêm một con rắn nhỏ tan nát cõi lòng mất.”
“Em... em cũng đâu có nói là hối hận.” Cô ấy lí nhí.
Tôi lập tức kiêu lên: “Hừ, thế còn tạm được.”
“Hoa cho em, tay đưa cho anh.”
Tôi nhìn cô ấy ôm chặt bó hướng dương ấy.
Mày mắt phóng khoáng rực rỡ.
Cái vị ngọt ngào chết tiệt này, cuối cùng tôi cũng được nếm rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com