7.
Mọi thứ tưởng chừng sẽ trôi qua êm đẹp cho đến ngày khai giảng. Thanh Trúc vẫn ngày ngày theo guồng quay lười biếng của mình, sáng ngủ, chiều chơi, tối cày phim. Mang danh học bá nhưng chơi và nghịch cũng là món sở trường của cô. Điện thoại lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng được bật lên, Facebook lúc nào cũng hiện đang hoạt động. Cuộc sống của con mèo lười mà, lo gì đâu, cô vẫn thường hay nhắc bản thân như vậy.
Sáng thứ 2 hôm đó, khi Thanh Trúc còn đang ôm con gấu bông to bằng thân người, chìm trong mộng đẹp về núi tiền từ trên trời rơi xuống thì tiếng thông báo liên hoàn từ Messenger đã khiến đống tiền lộc lá đó không cánh mà bay. Cô tỉnh dậy, bực tức khi chưa kịp tiêu đồng nào đã bị cái âm thanh chết tiệt kia bế mất. Hóa ra là Quỳnh Trang đang khủng bố cả nhóm chat "Chuyện Trò Lung Tung" hôm nọ.
Quỳnh Trang: [ Ê bây ơi, khối 10 năm nay phải chuẩn bị vài tiết mục văn nghệ để phục vụ khai giảng đó. ]
Quỳnh Trang: [ Mà trùng hợp ghê, bốn lớp bọn mình được chọn thăm là một đội tập chung á. ]
Quỳnh Trang: [ @mọi người ]
Quỳnh Trang: [ Tụi bây chết ở đâu rồi hả??? Lên đây nhanh!! ]
Không phải Thanh Trúc không định trả lời đống "vũ khí khủng bố" đó, mà vì tin này đối với cô là khá sốc, đúng như kiểu một cú twist đi vào lòng đất. Vậy là 10A3, 10A4, 10A5 và 10A7 sẽ tập văn nghệ với nhau á? Vậy là cô sẽ tập cùng cả Quỳnh Trang, Tuấn Anh và Hoàng Anh á? Nghĩ đến sẽ có vài người bạn chung cùng tập đã thấy hứng khởi rồi.
Thanh Trúc: [ Chọn được bài múa chưa? ]
Quỳnh Trang: [ Hí hí, tụi bên 10A5 lớp Tuấn Anh á, đứa nào cũng thích múa đôi :)) ]
Quỳnh Trang: [ Thế là tớ lấy biểu quyết, kết quả là múa đôi đông gấp mấy lần luôn. ]
Lúc này cả hai người mới thấy hai chấm xanh của Hoàng Anh và Tuấn Anh xuất hiện trên màn hình kèm mấy dòng đang soạn tin nhắn.
Tuấn Anh: [ Mới sáng sớm thôi đấy hai con vẹt! ]
Hoàng Anh: [ Mày nói ai là vẹt hả thằng kia? ]
Tuấn Anh: [ Không nói mày, nói hai đứa kia. ]
Hoàng Anh: [ Nín, ai cho nói Quỳnh Trang? ]
Màn đấu khẩu kịch tính vẫn chưa nhìn ra hồi kết thì một clip đã xuất hiện, nằm chễm chệ trên màn hình của nhóm. Chỉ vỏn vẹn có có 6 phút hơn, kèm theo đó là danh sách đi tập văn nghệ của cả ba lớp. Thanh Trúc ngồi dò xét chỗ tên đó, chữ lít nhít từng dòng một rất khó nhìn, nhưng cô vẫn tinh ý nhận ra cả bốn cái tên đều có trong danh sách. Nhưng đến phần múa đôi vẫn bị trống chưa ai điền tên.
Thanh Trúc: [ Múa đôi chưa chọn được người à? ]
Quỳnh Trang nhanh như chớp đã xem tin nhắn rồi reply một cách thần bí nhưng đầy vẻ trịnh trọng:
Quỳnh Trang: [ 10 cặp lận đấy bà nội. ]
Quỳnh Trang: [ Nhắm được 10 đứa con trai chưa mà tính xa thế? ]
À, hóa ra là lo chuyện con trai không thích tập múa đôi đây mà, Thanh Trúc tủm tỉm trong lòng. Chuyện văn nghệ được dồn hết cho phái nữ, nhưng ít ra đám đàn ông con trai cũng nên có chút đóng góp chứ. Ở bên kia, Tuấn Anh đã nhắn lại.
Tuấn Anh: [ Lát nữa 8 giờ tập đấy, lo mà tút tát đi hai má nội. ]
Tuấn Anh: [ Thủ khoa sao mà xấu được đúng không? ]
Tuấn Anh: [ @Thanh Trúc ]
Cái gì vậy tên dở hơi này, Trúc thầm mắng Tuấn Anh trong lòng. Không lúc nào tên đáng ghét đó không kiếm cớ trêu ghẹo cô, cứ như thể kiếp trước cô phải có oán nghiệp gì chưa giải hết nên mới phải gánh "quả báo" là Tuấn Anh kiếp này vậy. Cô thoát nhóm chat rồi gọi ngay cho Tuấn Anh qua Messenger, định bụng sẽ giáo huấn cho một trận để chừa đi. Ai ngờ khi vừa bắt máy, Tuấn Anh lại phủ đầu cô:
"Gì đấy thủ khoa? Chưa sáng đã muốn trao đổi học tập rồi à?"
Cái giọng ngái ngủ của Tuấn Anh qua tai cô lại như lời móc mỉa vậy. Cậu ta nghĩ mình là đệ nhất vương gia chắc? Còn lâu Thanh Trúc mới cho Tuấn Anh toại nguyện cái giấc mộng xa vời vô thực ấy. Cô điềm nhiên đáp lại:
"Cậu có định múa đôi không? Nếu không thì may quá."
"Ý cậu là sao đây?" Tuấn Anh có chút thắc mắc, cảm giác như đang bị ai đó nói móc ngay trước mặt mà không biết.
Thanh Trúc khẽ phát ra tiếng cười rồi nhăn nhở:
"Không có gì, chỉ là thương cho bạn nữ phải bắt cặp với cậu thôi."
"..."
Bên kia không đáp lại gì, nhưng hẳn ai cũng thừa hiểu vị nam thủ khoa kia tức đến mức nào. Tuấn Anh chỉ hơi gằn giọng đáp lại:
"Lát nữa phải bốc thăm hai lần đấy."
"Một lần chọn người múa đôi bằng Yes hoặc No."
"Còn một lần là cho nữ bốc thăm tên bạn nam múa cùng."
"Chúc thủ khoa MAY MẮN nhé."
Cậu ta cố ý nhấn mạnh hai chữ "may mắn" như muốn Thanh Trúc phải bốc trúng người không vừa ý. Cô cũng yên vị chúc cho tên đáng ghét đó sẽ xài đủ vận may rồi cúp máy. Gì chứ, cứ miễn không phải Tuấn Anh thì ai múa cùng cũng là may mắn, mà càng không phải múa đôi cũng tốt, Trúc nghĩ vậy rồi chuẩn bị chỉnh trang để đến trường tập văn nghệ cùng đám bạn.
8.
Tám giờ sáng, cả sân khấu đã chật kín các thành viên trong đội tập. Rõ ràng trong danh sách chỉ điểm đến hơn hai chục cái tên nhưng khi tập hợp đếm trên đầu người lại có cảm giác quy mô hơn rất nhiều. Quỳnh Trang đang bận bàn luận với ban đại diện văn nghệ của hai lớp còn lại, một mình Thanh Trúc đứng bơ vơ không có người bắt chuyện cùng. Cảm giác hụt hẫng xen với xa lạ khiến bầu không khí đối với cô trở nên gượng gạo. Đang bần thần không biết làm thế nào thì một bàn tay đã đập mạnh vào vai khiến Trúc giật mình quay người lại.
Tuấn Anh - trong chiếc áo phông đen đơn giản, phối cùng quần suông đen tôn dáng và đôi giày thể thao trắng khiến nét thanh xuân xen với chút hồ ly càng được phô bày rõ mồn một trước thanh thiên bạch nhật. Thanh Trúc hơi bất ngờ, nhưng rồi bị cậu dùng ngón trỏ gõ vào trán đến tỉnh người:
"Ngẩn ra đó làm gì? Đẹp trai quá à?"
Tự luyến, là tự luyến chứ gì nữa, nội tâm Thanh Trúc có đôi phần gào thét. Dù sao với kinh nghiệm đọc mấy cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường cũng đủ để cô đánh giá người đối diện thực sự rất giống hình mẫu của một nam chính hàng thật giá thật. Trúc chỉ nhếch nửa môi lên, làm ra vẻ mặt bất cần đời pha chút xem nhẹ:
"Chỉ có yêu mới thấy đẹp, mà tớ lại không yêu cậu nên sao thấy đẹp được?"
"Vậy nếu yêu thì có thấy đẹp không?" Tuấn Anh dù hơi chấn động trong tim với câu vừa rồi nhưng vẫn cố vớt vát một chút thể diện còn sót lại.
"Không có nhu cầu order hàng tự luyến đâu, hehehe."
Màn kết của Thanh Trúc như cái kim nhọn hoắt đâm thẳng vào trái tim mỏng manh của Tuấn Anh. Gì chứ, cậu thế này mà là tự luyến, là không đẹp trai á? Lại còn không muốn order, chẳng lẽ lại coi cậu như món đồ bị ném trong nhà kho để phủ bụi năm này qua năm khác á? Những luồng suy tư của cậu học bá cứ xoay vòng vòng không có điểm dừng, khiến cậu cứ đứng bất động như đang tính toán chuyện đời.
"Này, đến lượt mày bốc thăm rồi đấy." Hoàng Anh dùng chân phải đá nhẹ vào Tuấn Anh làm cậu sực tỉnh, vuốt nhẹ mái tóc thơm mùi bạc hà rồi tiến đến, thò tay vào hộp thăm để thử vận may của bản thân.
Quỳnh Trang ngó vào tờ thăm rồi công bố:
"Tuấn Anh là Yes nhé quý vị!"
Tuấn Anh làm ra vẻ bình thường nhưng thực ra đang đau khổ trong lòng. Hôm nay xem ra cậu bước chân trái ra khỏi cửa rồi, thảo nào sáng nay con chó cảnh Milu nó cứ sủa mãi không thôi. Thanh Trúc nhìn vẻ mặt như mất sổ gạo khi cậu quay đi liền che miệng để kìm nụ cười hả hê, nhưng bờ vai vẫn hơi run lên một chút. Tưởng cô gặp chuyện gì không vui, Tuấn Anh liền hỏi:
"Này, sao lại khóc đấy? Ai làm gì mà run người lên vậy?" Cậu vừa hỏi vừa khẽ đập tay vào lưng cô, mong muốn dỗ dành hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.
Lần này đến lượt Thanh Trúc cảm thấy hơi ngượng. Vành tai cô đỏ ửng lên, thân nhiệt cũng như tăng từ 37 độ thành 50 độ. Giờ mà nói đang cười thì chỉ có nước bị gõ cho lõm trán, thôi thì phải nói dối chút vậy. Cô cố tiết ra ít nước mắt rồi ngước lên nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe:
"Tại thương nam thủ khoa phải đi tập văn nghệ thôi mà..."
"Nói dối tệ hại, có gì mà phải khóc?" Tuấn Anh không đành lòng, dù sao nhìn thấy đối thủ của mình khóc không đúng mục đích cũng không phải ý của cậu. Cậu đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt đang lăn dài của Trúc rồi thì thầm:
"Ngoan, nín đi, lớn rồi đừng khóc nhè nữa, xấu lắm."
"Nín đi nào, không người ta tưởng tớ bắt nạt cậu đấy."
"Ngoan, đừng khóc nữa nhé?"
Ngón tay thon dài trắng trẻo của cậu khẽ lướt qua gò má cô khiến nó ửng hồng trông rất dễ thương. Thanh Trúc vội quay mặt đi, che giấu vẻ ngại ngùng đang hiện hữu trên mặt, viết thành chữ rõ mồn một. Đúng lúc nguy cấp thì tiếng gọi của Trang lại cất lên lanh lảnh như mọi hôm:
"Trúc ơi, tới lượt bốc thăm của cậu rồi đấy!"
"Ờ ờ, tới đây tới đây." Thanh Trúc đáp rồi chạy về phía hộp thăm trên tay Trang, bỏ lại Tuấn Anh với mớ tơ vò trong đầu, không biết bản thân vừa làm gì.
Phút giây căng thẳng kịch tính khi Trúc mở thăm ra, sáng nay cô đã thắp hương, lo gì ông bà không độ. Nghĩ là vậy nhưng khi mở ra, chữ "Yes" to đùng giữa mảnh giấy được viết bằng bút bi đen đập ngay vào mắt cô. Quỳnh Trang thấy thế liền hô vang:
"Thêm một chữ Yes đến từ vị trí của Thanh Trúc!!"
Thanh Trúc thất thểu quay về chỗ, không dám tin ông bà lại không độ nổi cô qua đại nạn này. Hoàng Anh - trên tay là mảnh thăm chữ Yes to bằng con gà - đứng cạnh người cùng khổ là Tuấn Anh đang nhe răng ra cười. Thấy Trúc đi đến, Tuấn Anh hỏi:
"Ông bà không độ à?"
"Ừ, lát nữa phải bốc thêm lượt hai để quyết định người múa đôi nữa..." Trúc thờ ờ đáp, tâm trí đã bị lá thăm chết tiệt kia cướp mất.
Đến lượt bốc thăm thứ hai, từng tên các bạn nam được viết lên mảnh thăm rồi bỏ vào hộp xóc lên như đánh bầu cua. Từng người một lên bốc, có người vui sướng, có người ỉu xìu, nhưng chưa thấy ai hô vang cái tên Tuấn Anh hay Hoàng Anh. Chợt Trang hét lên đến gần khản cổ:
"Yeah, tớ múa đôi với Hoàng Anh nè!!!"
Đến lượt Trúc, cô chầm chậm mở thăm ra, đúng như tiên liệu, chữ Tuấn Anh được viết vội vàng như tốc kí hiện ra như một lời nguyền ám quẻ. Trúc nói:
"Tớ bốc phải Tuấn Anh rồi..."
"Ê này, múa với tớ khó khăn lắm hay sao mà lại gọi là bốc phải?" Tuấn Anh không can tâm trong khi Hoàng Anh ở bên cạnh đang sướng điên người khi được múa cặp với "tiên nữ trong mộng".
"Được, tớ sẽ cho cậu biết thế nào là lợi hại." Tuấn Anh quay về sân tập, không quên nhắc nhở Thanh Trúc kèm theo một cái nhìn gian xảo không rõ ý đồ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com