Tiếng ve cuối hạ vẫn còn vương trên những tán phượng, nhưng không còn rộn ràng như những ngày đầu năm học.
Buổi chiều sau giờ học, cả nhóm lại tập trung ở hội trường để tiếp tục hoàn thiện bảng trang trí.
Lần này, tôi đến sớm hơn mười phút.
Hội trường vẫn còn khá vắng. Chỉ có vài anh chị khối trên đang khiêng những tấm bảng lớn đặt sát bức tường. Mùi giấy màu mới cắt và keo dán thoang thoảng trong không khí.
Tôi đặt cặp xuống chiếc ghế gần cửa sổ rồi lấy những bông hoa giấy hôm qua còn làm dở ra.
"Đến sớm vậy?"
Giọng nói trầm quen thuộc vang lên phía sau.
Tôi quay lại.
Là Lục Trạch Dương.
Trên tay cậu là một túi giấy lớn đựng đầy bút màu và băng keo hai mặt.
"Cậu cũng vậy."
"Đi ngang phòng Đoàn lấy thêm đồ."
Cậu đặt túi xuống bàn rồi bắt đầu sắp xếp từng món ngay ngắn.
Không gian bỗng yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng giấy sột soạt và tiếng bút chì lăn nhẹ trên mặt bàn.
Tôi lặng lẽ cắt từng cánh hoa.
Đến cánh thứ năm thì...
"Khoan đã."
Tôi ngẩng đầu.
Trạch Dương cầm lấy mảnh giấy trên tay tôi.
"Cậu cắt ngược chiều vân giấy."
"...Hả?"
"Nếu cắt như vậy, gấp lên sẽ bị nhăn."
Cậu vừa nói vừa cầm kéo, thử cắt một cánh khác.
Động tác dứt khoát nhưng rất cẩn thận.
Sau khi gấp lại, cánh hoa trông mềm mại hơn hẳn.
"Tớ không biết luôn."
"Bây giờ biết rồi."
Cậu đặt chiếc kéo lại đúng vị trí cũ.
"Thử lại đi."
Tôi làm theo.
Quả nhiên đẹp hơn lúc nãy rất nhiều.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Câu trả lời ngắn gọn như mọi khi.
Nhưng chẳng hiểu sao...
Tôi không còn thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi xa như trước nữa.
Đúng lúc ấy, từ ngoài hành lang truyền đến tiếng cười.
"Tụi tớ tới rồi!"
Hạ Noãn vừa chạy vừa vẫy tay.
Theo sau là Tạ Tinh Hàm, trên vai đeo một chiếc balô phồng to.
"Cậu mang gì mà nặng thế?"
Tinh Hàm đặt balô xuống đất.
"Đồ ăn."
"..."
"Đừng nhìn tớ như vậy."
"Có làm mới có ăn."
Hạ Noãn khoanh tay.
"Nhưng tụi mình chưa làm."
"Thì chuẩn bị trước."
Lâm Dật và Chu Vũ Hân cũng vừa bước vào.
Lâm Dật nhìn đồng hồ.
"Đủ người rồi."
"Mọi người bắt đầu nhé."
Ai cũng nhanh chóng vào việc.
Chu Vũ Hân dùng thước đo lại khung bảng.
Lâm Dật ghi chú những phần còn thiếu.
Hạ Noãn và tôi tiếp tục hoàn thành những bông hoa giấy.
Tinh Hàm...
Đang cố mở một cuộn băng keo.
"Tại sao nó không chịu đứt?"
"Cậu dùng kéo."
Trần Triệt bình thản đáp.
"Tớ thử rồi."
"Cậu chưa bóc đầu."
"..."
Tinh Hàm im lặng hai giây.
Sau đó quay sang nhìn cuộn băng keo.
"...À."
Không biết ai là người cười trước.
Chỉ biết cả hội trường bỗng rộn lên bởi tiếng cười của nhóm chúng tôi.
Ngay cả cô giáo phụ trách đi ngang cũng phải bật cười.
"Các em vui thật đấy."
Hạ Noãn cười tươi.
"Lớp em lúc nào cũng vậy ạ."
"Tốt."
Cô giáo gật đầu.
"Nhưng nhớ hoàn thành đúng tiến độ."
"Dạ!"
Cô vừa rời đi, Hạ Noãn lập tức chống nạnh nhìn cả nhóm.
"Nghe chưa?"
"Ai làm chậm là chiều nay bao trà sữa."
Tinh Hàm trợn tròn mắt.
"Sao lại là tớ?"
"Cậu hỏi thử mọi người xem."
Lâm Dật nhún vai.
"Tớ đồng ý."
Chu Vũ Hân gật đầu.
"Tớ cũng vậy."
Trần Triệt bình thản.
"Ừ."
"..."
Tinh Hàm ôm ngực đầy đau khổ.
"Không ai đứng về phía tớ hết à?"
Tôi nhìn dáng vẻ của cậu ấy, không nhịn được bật cười.
Đúng lúc đó...
Một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào.
Những cánh bồ công anh bằng giấy đặt trên bàn bị cuốn bay tứ phía.
"Ơ!"
Tôi vội đứng dậy.
Một cánh giấy bay thẳng ra ngoài hành lang.
Tôi vừa định chạy theo thì đã có người nhanh hơn.
Trạch Dương bước tới, đưa tay giữ lấy cánh giấy trước khi nó kịp rơi xuống bậc thềm.
Cậu phủi nhẹ lớp bụi bám trên mép giấy rồi mang trở lại.
"Lần sau nhớ chặn cửa sổ."
Tôi nhận lấy cánh bồ công anh từ tay cậu.
Khẽ gật đầu.
"Ừ... cảm ơn."
Ánh nắng cuối chiều rơi qua khung cửa kính, phủ lên cánh giấy một màu vàng nhạt.
Tôi bỗng thấy...
Có những khoảnh khắc rất bình thường, nhưng chỉ cần có thêm vài người bên cạnh, chúng cũng đủ trở thành một kỷ niệm đẹp.
***
Sau một hồi náo nhiệt, cả nhóm lại quay về với công việc.
Chiếc bảng trắng dần được lấp đầy bằng những gam màu tươi sáng.
Hạ Noãn đứng lùi ra sau vài bước, chống hai tay lên hông.
"Tớ thấy góc bên trái vẫn còn trống."
Chu Vũ Hân gật đầu.
"Đúng."
"Nhưng nếu dán thêm nhiều quá sẽ bị rối."
Lâm Dật nhìn bản phác thảo rồi quay sang Trạch Dương.
"Cậu thấy sao?"
Trạch Dương ngẩng đầu khỏi bản vẽ.
"Không cần thêm."
Cậu cầm bút chì, kẻ một đường cong rất nhẹ ở góc bảng.
"Để khoảng trống."
"Mắt người sẽ tự nhìn về giữa."
Mọi người cùng nhìn theo.
Quả thật, chỉ với một thay đổi nhỏ, tổng thể trở nên hài hòa hơn hẳn.
Tinh Hàm huýt sáo.
"Học giỏi đã đành."
"Đến mấy cái này cũng biết."
Trạch Dương chỉ khẽ cười.
"Tớ xem trên mạng."
"Thế mà tớ xem toàn thấy video mèo."
"Đó là do cậu."
Cả nhóm lại bật cười.
Thời gian trôi rất nhanh.
Chẳng mấy chốc, ánh nắng ngoài cửa sổ đã dịu xuống.
Tôi cẩn thận dán những cánh bồ công anh cuối cùng lên bảng.
Đầu ngón tay vô tình dính một ít keo.
Tôi đang loay hoay tìm khăn giấy thì một gói khăn ướt được đặt trước mặt.
"Lau đi."
Tôi ngẩng lên.
Là Trạch Dương.
"Cảm ơn."
"Tay dính keo lâu sẽ khó rửa."
Tôi gật đầu.
"Ừ."
Chỉ vài câu ngắn ngủi.
Nhưng tôi bắt đầu nhận ra...
Cậu ấy không hề lạnh lùng như vẻ ngoài.
Chỉ là không quen nói nhiều.
"Xong rồi!"
Tinh Hàm bất ngờ reo lớn.
Mọi người đồng loạt quay sang.
Chiếc bảng trang trí cuối cùng cũng hoàn thành.
Ở chính giữa là dòng chữ "Chào Mừng Năm Học Mới" được cắt bằng giấy màu xanh đậm.
Hai bên là những cánh bồ công anh đang bay theo chiều gió.
Phía dưới là hình ảnh sân trường với hàng phượng đỏ và dãy lớp học quen thuộc.
Cô giáo phụ trách bước đến.
Nhìn chiếc bảng khá lâu.
Rồi mỉm cười.
"Các em làm rất đẹp."
"Đẹp hơn cô tưởng."
Nghe vậy, cả nhóm đều vui ra mặt.
Hạ Noãn lén giơ ngón tay hình chữ V về phía tôi.
Tôi cũng mỉm cười đáp lại.
Đúng lúc mọi người đang dọn dẹp.
Một tiếng "rẹt" rất nhỏ vang lên.
"A..."
Tôi giật mình.
Một góc của tấm bảng bất ngờ bong ra.
Có lẽ do lớp keo chưa kịp khô.
Tinh Hàm lập tức chạy tới.
"Để tớ!"
"Khoan..."
Chưa ai kịp ngăn lại.
Cậu ấy đã nhấn mạnh tay xuống.
"Két..."
Lần này không chỉ góc giấy.
Mà cả dải hoa giấy phía dưới cũng lệch theo.
"..."
Cả nhóm đứng hình.
Tinh Hàm nuốt nước bọt.
"Tớ..."
"Hình như..."
"Làm hỏng rồi."
Hạ Noãn ôm trán.
"Trời ơi..."
Chu Vũ Hân hít một hơi thật sâu.
Lâm Dật cũng bất lực nhìn chiếc bảng.
Không khí bỗng im lặng.
Đúng lúc ấy.
Trạch Dương bước tới.
Cậu ngồi xổm xuống, quan sát một lúc rồi nói rất bình tĩnh.
"Chưa hỏng."
"Mất khoảng hai mươi phút là sửa được."
Tinh Hàm lập tức sáng mắt.
"Thật hả?"
"Ừ."
"Cậu với Vãn Ninh sửa phần hoa."
"Hạ Noãn dán lại nền."
"Lâm Dật giữ bảng."
"Vũ Hân cắt thêm giấy."
"Còn cậu?"
Tinh Hàm hỏi.
Trạch Dương nhìn cậu ấy.
"Cậu..."
"Dọn đống keo dưới đất."
"..."
Tinh Hàm gãi đầu.
"Được rồi..."
"Ít ra tớ cũng có việc."
***
Hai mươi phút sau.
Chiếc bảng đã trở lại như cũ.
Thậm chí còn đẹp hơn lúc đầu.
Cô giáo gật đầu hài lòng.
"Tốt lắm."
"Ngày mai chúng ta sẽ treo bảng ở khu vực trung tâm."
Nghe đến đó, cả nhóm cùng thở phào.
Lúc bước ra khỏi hội trường, bầu trời đã nhuộm màu cam nhạt.
Gió chiều mát hơn hẳn.
Tôi và Hạ Noãn đi chậm phía sau mọi người.
"Cậu mệt không?"
Cô ấy hỏi.
"Có một chút."
"Nhưng vui."
"Tớ cũng vậy."
Ở phía trước, Tinh Hàm vẫn không ngừng kể chuyện.
Thỉnh thoảng lại bị Trần Triệt đáp lại bằng vài câu ngắn gọn khiến cả nhóm cười ầm lên.
Tôi nhìn theo bóng lưng của mọi người.
Rồi khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Có lẽ...
Điều khiến một ngày bình thường trở nên đáng nhớ không phải vì nó có chuyện gì đặc biệt.
Mà vì ngày hôm đó, mình đã ở bên đúng những người khiến mình cảm thấy bình yên.
HẾT CHƯƠNG 9.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com