12
Tôi rút một xấp tài liệu, ném thẳng vào mặt bà Điêu: “Mở to mắt chó của bà ra, tự nhìn cho kỹ đi!”
Ngay từ đầu đã nói, Điêu Man Man là nữ phụ độc ác.
Cái danh tiếng độc ác này từ đâu mà có?
Là do mẹ ruột của Sở Tiểu Trà, cũng là dì của Điêu Man Man, dựng lên.
Bởi vì cha ruột của Sở Tiểu Trà chính là ông Điêu.
Tên đàn ông khốn kiếp này, mới cưới không lâu đã ngoại tình với chị gái của vợ, còn sinh ra Sở Tiểu Trà.
Con gái ruột của mình là con riêng không thể thấy ánh sáng, còn Điêu Man Man lại có thể quang minh chính đại hưởng thụ tình cha. Điều đó khiến mẹ Sở càng nghĩ càng méo mó, bèn muốn hủy hoại Điêu Man Man.
Năm Điêu Man Man còn nhỏ, cô từng sống ở nhà họ Sở một năm. Mẹ Sở đã cố tình tung tin đồn ra ngoài rằng cô có hành vi ngược sát động vật nhỏ. Ở trong nhà, bà ta dùng phương pháp chiều chuộng độc hại để dung dưỡng tính cách cô trở nên u ám, tàn nhẫn.
Đến khi Điêu Man Man được đón trở lại nhà họ Điêu, cô đã trở thành một đứa trẻ bị mọi người chán ghét.
Dù sao cũng là con gái ruột, ban đầu bà Điêu vẫn giữ sự kiên nhẫn với Điêu Man Man. Nhưng không chịu nổi việc mẹ Sở liên tục châm ngòi thổi gió bên tai, khiến mối quan hệ mẹ con ngày càng xa cách rạn nứt.
Về sau, khi bà Điêu nhận nuôi Sở Tiểu Trà ngoan ngoãn, ngây thơ, có một đối tượng hoàn hảo để so sánh, toàn bộ tình mẫu tử của bà đều dồn hết cho Sở Tiểu Trà, và càng thêm phần chán ghét đứa con ruột Điêu Man Man.
Trong tiểu thuyết, những chi tiết này chỉ được lướt qua sơ xài. Nhưng nhờ đọc được một bình luận phân tích của cư dân mạng, tôi đã đặc biệt bỏ công sức ra điều tra làm rõ.
Quả nhiên, cốt truyện não tàn thì nhân vật cũng ngu ngốc chẳng kém!
Tôi cười lạnh: “Bà tưởng lão Điêu vì sao lại thiên vị Sở Tiểu Trà? Bởi vì cô ta là con gái ruột do lão Điêu và chị gái bà vụng trộm sinh ra đấy!”
Bà Điêu đọc xong toàn bộ tài liệu, tức đến toàn thân run rẩy. Bà cầm gạt tàn ném về phía lão Điêu: “A a a a! Đồ ngàn dao chém! Hôm nay tôi phải giết ông!”
Lão Điêu đương nhiên không thể để bà đánh vô cớ, hai người lập tức lao vào đánh nhau, như thể không phải ông chết thì là tôi sống.
Điêu Duệ Ninh khóc lóc can ngăn không thành, lau nước mắt thật mạnh, không biết rút đâu ra một cây gậy bóng chày, nện mỗi người một gậy vào đầu. Cả hai cùng ngã xuống, ngất xỉu.
Khoảnh khắc ấy, cậu ta trưởng thành rồi.
13
Sau sự việc đó, ông Điêu và bà Điêu bắt đầu bước vào một cuộc chiến thương trường vô cùng kịch liệt.
Cả hai đều sở hữu sự nghiệp riêng và thực lực ngang tài ngang sức. Trước đây còn tương trợ lẫn nhau, giờ thì chỉ muốn dồn đối phương vào đường chết.
Những hành động trả thù bao gồm nhưng không giới hạn ở:
Đăng bài bóc phốt dài dằng dặc trên Weibo, chửi bới nhau trên mạng xã hội, lén trộm con dấu công ty của đối phương.
Trong túi luôn găm sẵn một cây búa nhỏ để sẵn sàng hạ gục đối phương; lén đổi phần cơm trưa của đối phương thành món cá giấm Tây Hồ; dùng nước sôi tưới chết cây kim tiền trong văn phòng đối phương; thậm chí còn trộm thay tượng Thần Tài của đối phương thành Ultraman.
“…”
Vợ chồng nhà họ Điêu trở mặt thành thù. Những người thích hóng chuyện cười ha hả, còn có người tò mò đào ra không ít nội tình.
Dần dần xuất hiện tin đồn rằng mẹ Sở Tiểu Trà là kẻ thứ ba, còn Sở Tiểu Trà là con riêng.
Dân mạng đào lại video tôi cưỡi bò húc người trước đó để xem, kết hợp hai chuyện lại, càng thương tôi hơn, càng ghê tởm Sở Tiểu Trà.
Bà Điêu đã yêu thương Sở Tiểu Trà hơn mười năm, còn hơn cả con gái ruột. Nhưng giờ bà không thể đối mặt với cô ta, thậm chí còn vô thức bắt đầu ghét bỏ cô ta.
Thái độ của Sở Tiểu Trà với tôi dần trở nên vi diệu.
Trước đây cô ta có trà xanh thì vẫn giữ được hình tượng lương thiện. Giờ hễ nhìn tôi, ánh mắt đều trở nên hung ác.
Trong bầu không khí căng thẳng ấy, Điêu Duệ Ninh làm một chuyện lớn.
Cậu ta khuyên Sở Tiểu Trà dọn khỏi nhà họ Điêu: “Chị Tiểu Trà, mẹ em bây giờ căn bản không muốn nhìn thấy chị. Nếu chị cứ ở đây, gia đình này sớm muộn cũng tan vỡ.”
“Em có một căn hộ ở trung tâm thành phố, gần trường lắm. Chị dọn đến đó đi.”
Người nhà họ Điêu quả nhiên tuyệt tình. Trước kia chị em tình sâu nghĩa nặng biết bao, đến thời khắc mấu chốt, nói vứt bỏ là vứt bỏ.
Đây cũng trở thành giọt nước tràn ly đè bẹp sự chịu đựng của Sở Tiểu Trà, khiến cô ta chính thức hắc hóa.
Cô ta từ chối dọn tới căn hộ của Điêu Duệ Ninh, mà leo lên chiếc xe Lincoln kéo dài của Cố Dĩ Phàn để chuyển thẳng về nhà họ Cố.
Ngày dọn đi, Cố Dĩ Phàn còn đặc biệt làm thủ tục xuất viện tới đón cô ta. Vết thương trên mặt anh ta do bị tôi tát vẫn chưa kịp lành, đầu quấn băng gạc trắng toát trông hệt như một cái bánh bao thịt.
Sở Tiểu Trà chính thức tuyên chiến với tôi, gằn từng chữ một: “Điêu Man Man, cô đừng có vội đắc ý. Những thứ hôm nay tôi mất đi, sau này tôi nhất định sẽ đòi lại từ cô không thiếu một món!”
Tôi lập tức bóp nhéo chất giọng, giật tóc tai, uốn éo thân mình phát điên ngay tại chỗ: “Sợ quá đi mất~ Sợ quá đi mất~ Nhĩ Khang ơi em sợ quá~ Ôm chặt lấy em đi~ Mau lên, ôm chặt lấy em đi~”
Tôi gãi đầu gãi tai, đi qua đi lại khùng khùng điên điên, gào rú như ma nữ, rồi bò âm u trên trần nhà với tốc độ ánh sáng:
“Có ai không? Có ai không? Cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với~”
Khóc lóc, uốn éo, xoay vòng vòng, lao vọt đến trước mặt Cố Dĩ Phàn và Sở Tiểu Trà, gầm gừ đầy âm u.
Hai người bỏ chạy thục mạng.
14
Sở Tiểu Trà tưởng rằng cướp được Cố Dĩ Phàn là có thể khiến tôi đau lòng muốn chết.
Nhưng cô ta quên mất một điều, ai cũng biết Cố Dĩ Phàn là vị hôn phu của tôi. Hành động đó vừa vặn chứng thực cái danh kẻ thứ ba của cô ta.
Danh tiếng của cô ta ở trường lao dốc không phanh.
Mấy chàng trai cơ bắp biết chuyện, mua cho tôi một cân thịt kho ở căng tin để an ủi: “Ăn đi! Bọn tôi mời!”
Sự im lặng của tôi vang dội như sấm!
Một người chu đáo nói: “Biến phẫn nộ thành cảm giác thèm ăn hữu ích lắm, tôi thường làm vậy. Cô thử xem.”
Tôi nhìn cơ ngực, cơ tay trước, cơ bụng của cậu ta: “Ừ, nhìn ra rồi.”
Chàng trai đó tên là Ngụy Đình. Cuối cùng cậu ta cũng nhận ra tôi không hứng thú với thịt kho, bèn mời tôi đi xem bóng rổ.
Lúc ấy tôi mới biết cậu ta là thành viên đội bóng rổ của trường. Khi chơi bóng, cậu ta đẹp trai chết người.
Xem xong một trận đấu, tôi đã kết bạn WeChat với mấy chục chàng trai tươi sáng, hoạt bát.
Chẳng phải tốt hơn tên Cố Dĩ Phàn dầu mỡ kia nhiều sao?
Khi Ngụy Đình đi mua trà sữa cùng tôi, Cố Dĩ Phàn chặn tôi lại: “Hủy hôn đi. Tôi không yêu cô, người tôi yêu từ đầu đến cuối là Tiểu Trà.”
Tôi trợn trắng mắt: “Xì, nói như tôi yêu anh lắm ấy.”
Lòng tự tôn đàn ông của Cố Dĩ Phàn bị thách thức. Anh ta nghiêng mặt bốn mươi lăm độ nhìn tôi, cố ý để lộ đường quai hàm sắc bén: “Phụ nữ, cần gì phải mạnh miệng.”
Tôi tát anh ta một cái: “Cút!”
Cố Dĩ Phàn vẫn không chết tâm, còn muốn tiếp tục dây dưa.
Ngụy Đình siết nắm tay, bước lên chắn trước mặt tôi: “Chị Man của tôi bảo anh cút, không nghe thấy à?”
Tôi vỗ vai Ngụy Đình: “Anh em tốt.”
Vài ngày sau, Sở Tiểu Trà không nhịn được nữa, chạy tới khiêu khích tôi: “Anh Cố là của tôi. Cô chiếm vị trí vị hôn thê thì sao chứ? Trong lòng anh ấy, cô còn không bằng một ngón tay của tôi!”
Tôi chán đến chết: “Không sao, tôi là người thích chiếm chỗ. Cô cứ ngoại tình với anh ta đi, dù sao mẹ cô cũng đã làm gương cho cô rồi.”
Từ sau đó, tôi không còn bị quấy rầy nữa.
Cuộc sống dễ chịu hơn nhiều.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com