Phát điên trong truyện Mary Sue sau khi xuyên thành nữ phụ độc ác

[2/5]: 2

5


Tôi nổi tiếng chỉ sau một trận ở Học viện Quý tộc Saint Fiss.


Video tôi giẫm lên lưng bò điên húc người cũng bị quay lại, đăng lên Weibo rồi nổ mấy hot search.


#Điêu Man Man ngầu quá!#


#Tiểu thư nhà tôi mê hoặc quá#


Nói về hiệu ứng phim thần Ấn Độ, người trong nghề nhìn một phát là hiểu ngay.


Newton nhìn thấy cảnh này chắc cũng phải rớt nước mắt, Diệp Vấn xem xong hẳn cũng muốn hoang mang gãi đầu. Lực hấp dẫn của Trái Đất hoàn toàn bị coi như không khí, một mình tôi dư sức hạ gục cả đội quân!


Mà kỳ lạ ở chỗ, trong cái thế giới tiểu thuyết não tàn này, chẳng có lấy một ai thắc mắc xem vì sao tôi lại sở hữu siêu năng lực phi lý như vậy. Cũng chẳng có tổ chức nào mò đến bắt tôi đi phẫu thuật để nghiên cứu cơ thể người.


Quả nhiên, truyện Mary Sue và phim thần Bollywood đều có một điểm chung: Hoàn toàn không cần đến logic!


Tôi lướt xem các bình luận dưới bài đăng hot search, bên trong tràn ngập lời khen ngợi và nịnh bợ từ cư dân mạng:


 "Xin đại tiểu thư mở tour húc người toàn quốc! Húc chết sạch lũ não tàn giùm tôi đi, tôi nói thật đấy không đùa đâu!"



“Lão nô đến hộ giá, tiểu thư hãy đứng sau lưng lão nô!”


Cảnh tôi cưỡi bò lao đi được cắt ảnh, chỉnh thành meme với dòng chữ: Cao thủ thuần bò.


"Ha ha ha, điên vãi chưởng! Ai đó làm ơn gửi cho chị gái một nút kiểm tra sức khỏe tâm thần đi!" 


“Chị đừng xem, đây là bình luận ác ý đấy!”


Thậm chí còn có nhiều cư dân mạng trổ tài thám tử, mắng thay cho tôi:


 "Tên Cố Dĩ Phàn kia có phải đã dan díu từ lâu với Sở Tiểu Trà rồi không? Sao có thể đối xử với vị hôn thê của mình như thế chứ? Thật sự ghê tởm!"


"Đàn ông mà không biết giữ tự trọng thì có khác gì cây bắp cải thối đâu!"


 "Người nhà họ Điêu này quái lạ thật đấy. Cô cháu gái này thật sự chỉ là cháu gái thôi sao? Tự dưng sốt sắng ép con gái ruột hiến thận vì cháu gái? Đề nghị điều tra kỹ!"


Bình luận này bất ngờ thức tỉnh tôi.


Sở Tiểu Trà vốn là con gái của chị gái bà Điêu. Bà Điêu xót cháu, mù quáng đau lòng thì còn có thể tạm giải thích được. Nhưng ông Điêu sốt sắng cái quái gì chứ?


Từ nhỏ đến lớn, ông ta luôn lạnh nhạt với tôi — đứa con gái ruột thịt này, nhưng lại hết mực cưng chiều, nâng niu Sở Tiểu Trà như trứng mỏng. Chẳng lẽ thực sự chỉ đơn thuần là do hào quang nữ chính tác động thôi sao?



6


Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần.


Là người duy nhất trong nhà còn tứ chi lành lặn, thể xác lẫn tinh thần khỏe mạnh.


Tôi chủ động gánh vác trọng trách đến bệnh viện thăm người bệnh.


Trên đường đi, tôi buồn chán trò chuyện với hệ thống: “Bảo bối à, công nhận chiêu trò của mi đỉnh thật đấy, ta rất tán thưởng. Làm tốt lắm!” 


Giọng hệ thống run run: “Lần đầu tiên có người gọi tôi là bảo bối đó~ Tôi cảm động quá~”


Hệ thống diễn xuất Bollywood, gọi tắt là bảo bối chẳng phải rất hợp lý sao?


Hệ thống cười tà mị, dùng giọng mang hương cà ri nói: “Ký chủ gọi tôi thêm một tiếng bảo bối nữa đi, mạng này tôi cũng cho cô!”


Tôi rơi vào khoảng im lặng vô tận.


Chắc sáng nay tôi bước chân ra khỏi giường sai tư thế rồi, thế quái nào lại gặp phải một tổng tài bá đạo mang đậm phong vị Ấn Độ thế này chứ?


Chiếc Rolls-Royce của nhà họ Điêu nhanh chóng đưa tôi tới bệnh viện.


Lúc tôi vươn tay đẩy văng cánh cửa phòng bệnh VIP, tiếng cười nói ấm áp vui vẻ bên trong lập tức đông cứng lại ngay tức khắc.


Ông bà Điêu cùng em trai Điêu Duệ Ninh giương mắt nhìn tôi, trong ánh mắt tràn ngập vẻ né tránh cùng sợ hãi không giấu nổi.


Để xoa dịu bầu không khí căng thẳng của bọn họ, tôi nở một nụ cười vô cùng hòa nhã: “Ô kìa, sao không nói tiếp đi? Tiếp tục nổi nhạc lên, tiếp tục nhảy múa nào!”


Hiệu quả xoa dịu có vẻ không được như mong đợi cho lắm. Toàn thân bọn họ bắt đầu run rẩy như cầy sấy.


Đúng lúc này, một đóa bạch liên hoa gầy yếu, gương mặt tái nhợt bước ra từ sau rèm. Đường nét tinh xảo, mái tóc đen dài thẳng mượt đúng chuẩn hình mẫu cô gái ngoan hiền.


Cô ta cất giọng nhẹ nhàng, cất lời dạy dỗ tôi: “Man Man, sao em có thể ra tay đánh dượng và dì như thế chứ? Dù thế nào họ cũng là bố mẹ sinh ra em, em làm vậy là hoàn toàn sai rồi.”


“Họ chỉ vì quá lo lắng cho bệnh tình của chị nên mới nóng vội một chút thôi, em không thể bao dung cho họ sao? Họ đã sinh ra em, nuôi em khôn lớn…”



Xem ra đây chính là nữ chính Mary Sue Sở Tiểu Trà.


Đúng là cùng một giuộc với người nhà họ Điêu, rất thích lấy đồ của người khác để làm từ thiện, đi đâu cũng khoái đóng vai thánh mẫu.


Tôi mà lại để yên cho cô ta giảng đạo lý chắc?


Thế nhưng, tay tôi còn chưa kịp giơ lên, Điêu Duệ Ninh đã nhanh hơn một bước lao tới kéo xộc Sở Tiểu Trà ra sau lưng, gào lên vào mặt cô ta: “Chị nói chuyện với Điêu Man Man bằng cái giọng đó, chị không muốn sống nữa à!”



Sở Tiểu Trà không ngờ Điêu Duệ Ninh vốn luôn một lòng với mình lại đứng ra bênh tôi.


Trái tim thủy tinh vỡ nát, nước mắt lập tức rơi xuống.


Điêu Duệ Ninh cuống cuồng giải thích: “Chị Tiểu Trà, em không mắng chị, em chỉ sợ chị bị Điêu Man Man đánh thôi. Chị ấy đánh thật đấy.”


Sở Tiểu Trà lúc này mới nín khóc, khẽ mỉm cười gật đầu.


Tôi bước lại gần giường bệnh của ông Điêu, ngoan ngoãn mỉm cười hỏi: “Bố ơi, quả thận này còn cần con hiến nữa không?”


Cánh tay ông Điêu bị bò húc gãy đang được treo lủng lẳng bằng băng vải. Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt vừa hung dữ vừa khiếp sợ, lắp ba lắp bắp đáp: “Không cần nữa, không cần nữa! Bệnh viện đã tìm được nguồn thận mới phù hợp rồi!”


Đấy thấy chưa? Thật ra đâu phải cứ nhất quyết phải là thận của Điêu Man Man mới cứu được người. Vậy mà trước đó bọn họ thà ép cô đến mức phải nhảy lầu chết, cũng nhất quyết không chịu buông tha.



7


Sở Tiểu Trà làm phẫu thuật xong, chẳng bao lâu đã xuất viện, quay về trường học.


Tôi và Sở Tiểu Trà đều đăng ký tranh cử trưởng ban văn nghệ.


Chuyện này lập tức gây chấn động.


Sở Tiểu Trà là hoa khôi trường, người ủng hộ vô số. Tôi bị fan của cô ta chế giễu, mắng không biết lượng sức, chờ xem tôi bị vả mặt.


Tôi cười chết mất.


Vốn chẳng buồn để ý.


Hôm ấy tôi đi ngang sân thể thao, một quả bóng rổ mang theo khí thế vạn quân, bay thẳng về phía mặt tôi.


Hệ thống lập tức xuất hiện, vừa niệm chú vừa thi pháp: “Kích hoạt kỹ xảo phim thần Bollywood: Định luật Newton không tồn tại!”


Tôi chỉ dùng một tay giơ ra bắt gọn quả bóng, sau đó nhún người nhảy vút lên không trung cao tới mười tầng lầu, rồi chậm rãi từ trên trời giáng xuống, giội một cú úp rổ bàng hoàng thẳng vào đầu gã vừa ném bóng: “Yêu quái! Ăn một bóng này của lão Điêu!”


Toàn bộ đám đông xung quanh ngây người đứng chấn động, đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh.


Gã kia ngã gục xuống đất theo tiếng đập bóng, miệng sùi bọt mép ngất xỉu tại chỗ.


Mấy gã cơ bắp khác thấy vậy không phục, lập tức hung hăng vây quanh lấy tôi, gào lên: “Điêu Man Man, cô

lấy cái gì ra mà so sánh với Tiểu Trà chứ? Cô có xách dép cho cô ấy cũng không xứng!”



Tôi ngơ ngác chớp chớp đôi mắt to tròn vô tội: “Thật á? Giả á?”


Đám cơ bắp khựng lại một nhịp, khí thế hổ báo ban nãy rõ ràng đã xẹp đi một nửa: “Cô… cô độc ác như thế, cô chỉ đang ghen tị với cô ấy mà thôi!”


Tôi đưa hai tay lên che miệng, làm vẻ mặt khoa trương: “Thật á? Giả á?”


Mấy gã cơ bắp bắt đầu nói cà lăm: “Cô cô cô… đừng hòng cướp đồ của cô ấy!”


Tôi dùng chất giọng ba phần tủi thân, hai phần đáng thương, năm phần ngây thơ chất vấn ngược lại: “Thật á? Giả á?”



Nét mặt của Điêu Man Man vốn dĩ cực kỳ sắc sảo và xinh đẹp, không phải kiểu yếu đuối mỏng mảnh như bạch liên hoa Sở Tiểu Trà. Nhưng một khi đã giỡn trò giả vờ đáng thương, nó lại mang một sức sát thương vô cùng lớn.


Nhìn bằng mắt thường cũng thấy mấy gã cơ bắp bắt đầu tỏ ra ngượng ngùng bối rối, thậm chí còn bị tôi kéo theo chất giọng nũng nịu: “Man Man à~ Bọn tôi cũng không có ý nhằm vào cô đâu~ Chủ yếu là vị trí đó không thuộc về cô~ Cô có cướp thì cũng vô ích thôi mà~”


Mắt tôi rấn rấn nước mắt: “Thật á? Giả á?”


Sau này nghe đồn lại, mấy gã cơ bắp đó nửa đêm ngủ mơ giật mình tỉnh dậy, tự tát vào mặt mình mấy cái bốp bốp, vừa khóc vừa gào lên trong đêm tĩnh mịch: "Tôi đúng là kẻ đáng chết mà!"



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên