Ánh hoàng hôn rực rỡ hắt qua lớp kính cường lực sát đất của căn phòng áp mái, nhuộm một màu cam ấm áp lên toàn bộ không gian nội thất xa hoa. Lâm Tịch ngồi bên chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch, ánh mắt đăm chiêu nhìn qua khung cửa sổ lớn hướng về phía khu vườn thượng uyển rộng lớn bên dưới.
Chỉ trong chưa đầy hai ngày ngắn ngủi, thế giới xung quanh cô đã xoay vần một vòng chóng mặt. Những cơn ác mộng về đòn roi, về ánh mắt sắc lạnh của người bác Lâm Hải, và bóng ma của gã họ Vương bệnh hoạn dường như đã bị chặn đứng hoàn toàn bởi bức tường thành mang tên Cố Diệc Thâm. Thế nhưng, sự thay đổi quá lớn và quá nhanh chóng này vẫn khiến trong lòng một thiếu nữ vừa tròn mười tám tuổi như cô có chút chông chênh, hụt hẫng.
Cộc... cộc... cộc...
Tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô. Chưa đợi Lâm Tịch kịp lên tiếng, cánh cửa gỗ chạm trổ tinh xảo đã được đẩy nhẹ ra từ bên ngoài. Quản gia Trương cung kính bước vào, trên tay cầm một chiếc khay bạc đựng một ly sữa ấm và vài miếng bánh ngọt kiểu Pháp được trang trí tỉ mỉ.
— "Lâm tiểu thư, ngài đã nghỉ ngơi từ trưa đến giờ, có lẽ bụng đã đói rồi. Thiếu gia dặn tôi mang chút đồ ăn nhẹ lên cho cô trước khi ngài ấy trở về." Quản gia Trương mỉm cười hiền từ, đặt khay bánh ngay ngắn trước mặt cô.
Lâm Tịch vội vàng đứng dậy, xua tay lắp bắp: "Trương thúc, cháu... cháu tự lo được rồi, ngài đừng gọi cháu là tiểu thư, nghe ngại lắm ạ. Cháu chỉ là..."
— "Lâm tiểu thư không cần phải khách sáo." Quản gia Trương ngắt lời với giọng điệu vô cùng chắc nịch nhưng ấm áp, "Ở cái Cố Viên này, thiếu gia đã hạ lệnh thì không ai dám cãi. Huống hồ, ánh mắt thiếu gia nhìn cô từ trước đến nay chưa từng có ngoại lệ thứ hai. Cô chính là nữ chủ nhân tương lai của nơi này, đây là điều sớm muộn gì cũng sẽ thành hiện thực."
Nghe đến hai chữ "nữ chủ nhân", gò má Lâm Tịch bỗng chốc đỏ bừng lên như trái táo chín. Cô cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với ánh mắt thấu triệt mọi sự đời của vị quản gia lớn tuổi.
— "Cố... Cố tổng anh ấy đi đâu rồi ạ?" Cô lí nhí hỏi để đánh lạc hướng sự chú ý.
— "Thiếu gia có cuộc họp khẩn cấp với hội đồng quản trị tập đoàn Cố thị để giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến khối tài sản và vụ án của nhà họ Lâm sáng nay." Quản gia Trương đáp gọn ghẽ, đoạn khẽ khom lưng cúi chào, "Cô cứ thong thả dùng bữa, nếu cần thêm bất cứ thứ gì, hệ thống thông minh trong phòng sẽ kết nối trực tiếp xuống phòng quản gia."
Nói đoạn, quản gia Trương quay người bước ra ngoài, khẽ khàng khép cánh cửa lại, để lại Lâm Tịch một mình trong không gian yên tĩnh.
Cô ngồi xuống, nhấp một ngụm sữa ấm áp ngọt ngào, cảm giác dòng chảy ấm áp lan tỏa từ lồng ngực ra toàn thân. Cô với tay lấy chiếc điện thoại cá nhân đặt trên bàn — thiết bị mà suốt mấy ngày qua cô đã tắt nguồn để tránh bị đám họ hàng khủng bố tinh thần bằng những cuộc gọi đe dọa. Khi vừa bật nguồn lên, hàng chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ số lạ, từ lớp học, và từ mụ bác dâu nhảy liên tục lên màn hình.
“Lâm Tịch mày chết tiệt ở đâu! Mau về nhà ngay lập tức! Bố mày bị cảnh sát bắt rồi kìa!” “Mày dám chơi khăm gia đình tao hả con khốn! Mày tưởng trốn được chắc!”
Lâm Tịch lạnh lùng nhìn những dòng tin nhắn đầy rẫy sự cay độc và hoảng loạn ấy. Nếu là trước đây, chỉ cần đọc vài chữ thôi cũng đủ khiến cô run rẩy, sợ hãi đến mức khóc thét trong phòng trọ chật chội. Thế nhưng bây giờ, đứng từ góc độ an toàn tuyệt đối của Cố Viên, nhìn lại những con người từng xem cô như rác rưởi nay đang cúi đầu chịu tội trước pháp luật, trong lòng cô ngoại trừ cảm giác nhẹ nhõm vô bờ bến ra thì hoàn toàn bình lặng, không một chút gợn sóng thương hại nào.
Cô chậm rãi chọn tính năng chặn vĩnh viễn tất cả các số điện thoại đó, rồi ném chiếc điện thoại sang một bên. Từ giây phút này trở đi, cái gọi là "gia đình" nhà họ Lâm đối với cô đã chính thức chết đi rồi.
6.
Đúng bảy giờ tối, tiếng động cơ siêu xe vang lên trầm đục từ dưới sân chính của Cố Viên, báo hiệu sự trở lại của người đứng đầu gia tộc.
Lâm Tịch đang đứng bên khung cửa kính phòng áp mái, nhìn thấy chiếc Rolls-Royce đen tuyền dừng bánh. Cố Diệc Thâm bước ra từ ghế sau, chiếc áo sơ mi đen tối giản cùng đôi chân dài vững chãi dưới ánh đèn cao áp tạo nên một cảm giác uy nghiêm, lẫm liệt không gì sánh bằng. Hắn ngước mặt lên tầng áp mái, dường như từ khoảng cách xa xôi ấy, ánh mắt sắc bén của hắn vẫn xuyên qua bóng đêm tìm thấy hình bóng cô đang đứng chờ.
Chưa đầy mười phút sau, tiếng bước chân đĩnh đạc vang lên ngoài hành lang, và cánh cửa phòng bật mở.
Cố Diệc Thâm bước vào, trên người vẫn vương chút hơi lạnh của màn sương đêm thành phố. Hắn ném chiếc áo khoác âu phục lên ghế sofa, nới lỏng chiếc cà vạt sang trọng trên cổ, bước thẳng về phía cô với ánh mắt thâm trầm dịu lại hẳn so với lúc ở bên ngoài.
— "Đứng đây ngóng tôi từ bao giờ thế, nhóc con?" Giọng nói trầm ấm, mang theo chút khàn đặc nam tính vang lên sát bên tai cô.
Lâm Tịch giật mình lùi lại nửa bước, ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn: "Tôi... tôi đâu có ngóng anh. Chỉ là đứng đây hóng gió thôi."
Cố Diệc Thâm bật cười trầm đục, một tay vòng qua eo thon của cô, kéo sát người cô áp sát vào lồng ngực rộng lớn và săn chắc của mình. Khoảng cách gần gũi khiến Lâm Tịch ngửi rõ mùi hương tuyết tùng pha lẫn chút vị bạc hà thanh mát trên người hắn, khiến nhịp tim cô lập tức lỡ đi một nhịp.
— "Miệng lưỡi ngày càng sắc sảo nhỉ." Cố Diệc Thâm cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi cô, ánh mắt mang theo sự sủng nịnh vô hạn, "Chuyện bên nhà họ Lâm đã được giải quyết xong xuôi. Lâm Hải sẽ phải bóc lịch ít nhất chục năm vì tội mưu sát cấu kết tham ô, còn mụ vợ hắn thì đã bị tịch thu toàn bộ tài sản để trả nợ. Từ nay về sau, thế gian này không còn kẻ nào dám lớn tiếng uy hiếp em nữa."
Nghe những lời chắc nịch ấy, tảng đá đè nặng trong lòng Lâm Tịch suốt nửa năm qua cuối cùng cũng hoàn toàn rơi xuống đất. Cô chớp mắt, khóe mi bỗng chốc ngấn lệ, nhưng lần này không phải vì tủi thân hay đau khổ, mà là vì sự giải thoát trọn vẹn.
— "Cảm ơn anh... Cố Diệc Thâm." Cô thì thầm, giọng nói nghẹn ngào.
— "Cảm ơn suông vậy sao?" Cố Diệc Thâm nhếch môi cười đầy thâm ý, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, "Đêm nay có một buổi tiệc nhỏ chúc mừng ở phòng ăn lớn dưới lầu. Tôi muốn em với tư cách là người của tôi, đường hoàng sánh bước cùng tôi xuất hiện trước toàn bộ gia nhân và các cổ đông cấp cao."
7.
Khu phòng ăn chính của Cố Viên rộng lớn như một cung điện thu nhỏ. Dưới ánh đèn chùm pha lê lung linh, hàng chục người bao gồm quản gia, các đầu bếp trưởng, các trợ lý cấp cao và giám đốc các chi nhánh thuộc tập đoàn Cố thị đều đứng xếp hàng nghiêm trang hai bên bàn tiệc dài dát vàng, cung kính chờ đợi sự xuất hiện của vị đại thiếu gia.
Khi cánh cửa lớn khổng lồ mở ra, tất cả mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía lối đi.
Cố Diệc Thâm bước vào, một tay đút túi quần âu, tay kia đang nhẹ nhàng đan vào bàn tay nhỏ bé, mềm mại của Lâm Tịch.
Lâm Tịch mặc một chiếc váy liền thân màu trắng tinh khôi kiểu dáng tiểu thư đài chính — món quà mà Cố Diệc Thâm đã âm thầm sai nhà mốt hàng đầu thủ đô thiết kế riêng cho cô trong chiều nay. Gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh cùng mái tóc buông xõa tự nhiên khiến cô trông giống như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngoài rách rưới, chật vật của một nữ sinh trốn chạy hôm nào.
Ban đầu, khi đối diện với hàng chục ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình, chân Lâm Tịch có chút run rẩy, bản năng muốn rụt tay lại vì mặc cảm. Thế nhưng, nhận ra sự siết chặt đầy trấn an từ bàn tay ấm áp của người đàn ông bên cạnh, cô ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu để lấy lại can đảm.
Cố Diệc Thâm dừng bước ở vị trí trung tâm bàn tiệc, ánh mắt sắc lạnh đảo một vòng qua toàn bộ những người có mặt, giọng nói trầm hùng, quyền lực vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng:
— "Hôm nay tập hợp mọi người lại đây, tôi chỉ muốn chính thức tuyên bố một chuyện."
Hắn nghiêng người, ánh mắt thâm trầm đầy dịu dàng nhìn sang cô thiếu nữ bên cạnh:
— "Từ nay về sau, Lâm Tịch chính là người phụ nữ duy nhất của Cố Diệc Thâm này, đồng thời cũng là nữ chủ nhân tương lai của Cố Viên. Lệnh của cô ấy chính là lệnh của tôi. Bất kỳ ai ở đây dám có thái độ bất kính hay xem thường cô ấy, chính là đang thách thức giới hạn của tôi."
Lời tuyên bố đanh thép vừa cất lên, toàn bộ hội trường lập tức chấn động. Quản gia Trương là người đầu tiên cúi đầu cung kính hô lên:
— "Chúng tôi xin tuân lệnh! Chào mừng Lâm tiểu thư đến với Cố gia!"
Ngay sau đó, tất cả các quản lý, gia nhân và nhân viên có mặt đều đồng loạt cúi đầu chào thật sâu, đồng thanh hô vang:
— "Chào mừng Lâm tiểu thư!"
Âm thanh vang dội ấy vọng khắp đại sảnh, đánh tan hoàn toàn những mặc cảm, tự ti cuối cùng trong lòng Lâm Tịch. Cô ngước đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn người đàn ông đang đứng che chở cho mình trước mặt thiên hạ, trái tim đập rộn ràng một thứ hạnh phúc chưa từng có trong đời.
8.
Buổi tiệc kết thúc trong bầu không khí trang trọng và ấm cúng. Trở lại căn phòng áp mái quen thuộc, Lâm Tịch đứng bên ô cửa kính lớn, nhìn ngắm ánh đèn lung linh rực rỡ của toàn bộ thành phố S trải dài dưới chân tòa lâu đài.
Cố Diệc Thâm từ phía sau bước đến, vòng hai tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh mai của cô vào lòng, cằm tựa nhẹ lên bờ vai gầy gò của thiếu nữ, khẽ thở dài một hơi thỏa mãn:
— "Đang suy nghĩ gì thế, nhóc con? Vẫn còn sợ hãi sao?"
Lâm Tịch tựa lưng vào lồng ngực ấm áp của hắn, lắc nhẹ đầu, khóe môi vẽ nên một nụ cười bình yên hiếm hoi: "Không... Chỉ là em cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mơ quá đẹp. Sợ rằng ngày mai tỉnh dậy, tất cả chỉ là ảo ảnh."
Cố Diệc Thâm siết chặt vòng tay hơn một chút, như muốn khảm khắc cô vào cơ thể mình, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô như một lời thề nguyện vĩnh cửu:
— "Đó không phải là giấc mơ. Từ khoảnh khắc em bước chân vào căn phòng này, định mệnh đã định sẵn em là của tôi, và thế giới này sẽ không có bất kỳ ai có thể đánh thức em khỏi sự bảo hộ của tôi nữa."
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi vào hai bóng hình quấn quýt bên nhau, kéo dài một bức tranh bình yên, ấm áp và ngọt ngào đến tận cùng giữa chốn hào môn phong ba bão táp. Cuộc đời của Lâm Tịch từ giây phút này đã chính thức bước sang một chương hoàn toàn mới — chương rực rỡ và hạnh phúc nhất dưới bóng hình của người đàn ông quyền lực nhất thủ đô.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com