( NP. Xuyên Không ) Trịnh Nhã Doanh

[10/11]: 10. Khoái Lạc Nghịch Luân

Sau khi Triệu Húc rời đi, Triệu Mẫn lại tìm đến.

Vừa bước vào phòng, nàng đã nhìn thấy Triệu Doanh đang lười biếng tựa lưng trên ghế.

Đôi mắt hắn híp hờ, bộ dạng vô cùng hưởng thụ.


Tiểu Y quỳ dưới háng say mê bú mút dương vật cho Triệu Doanh


Nàng lập tức bước nhanh tới quỳ bên cạnh


Đôi bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve từ dưới chân lên đến bẹn


Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ánh mắt lại không giấu nổi vẻ lưu luyến.


"Đại tỷ hôm nay có chuyện gì sao?"

Triệu Doanh chống cằm nhìn nàng, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt.


Triệu Mẫn lập tức cúi đầu, hai má càng đỏ hơn.


Nàng kéo xiêm y xuống để lộ ra bờ vai trắng ngần cùng bầu sữa phấn nộn như 2 quả đào tiên, rồi dùng tay đỡ lấy 2 bầu vú cọ cọ mơn trớn mát xa chân hắn, ngước lên nhìn hắn với đôi mắt long lanh ngấn lệ


"Ta... ta đêm qua không ngủ được..."

Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi.

"Ta... nhớ đệ."


Nói xong câu cuối cùng, nàng xấu hổ ngại ngùng dụi cả mặt vào đùi hắn cọ cọ 2 má rồi thè lưỡi mơn trớn liếm đùi từ bên ngoài vào trong


Bàn tay vẫn ôm lấy chân Triệu Doanh dùng ngực mơn trớn k ngừng theo từng tiếng rên khẽ trong mũi cùng hơi thở nặng nề giống như con mèo đang đến kỳ động dục


Tiểu y phía trước vẫn đang nhắm mắt miệt mài bú mút dương vật, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ như đang liếm mút cao lương mĩ vị


Cẩm Nương ( nha hoàn thông phòng - người sinh ra Triệu Mẫn ) vừa bước đến cửa phòng đã cảm thấy có gì đó không ổn.


Khi nhìn vào trong, sắc mặt bà lập tức trắng bệch.


Triệu Mẫn đang quỳ bên chân Triệu Doanh, mái tóc hơi rối, xiêm y cởi đến bụng đang liên tục dùng vú mát xa chân cho thiếu gia, lại còn 1 nha hoàn nữa đang bú mút dương vật


Mà Triệu Doanh lại ngồi ung dung trên ghế, dáng vẻ thập phần thoả mãn tận hưởng sự hầu hạ.


Trong đầu Cẩm Nương "bang" 1 tiếng, chỉ còn lại một ý nghĩ.


Xong rồi....


Bất kể là tam thiếu gia bắt nạt con gái bà.


Hay là con gái bà nhất thời hồ đồ quyến rũ thiếu gia...


Chỉ cần chuyện này truyền ra ngoài, với thân phận của hai mẹ con họ trong phủ, hậu quả chỉ có cái chết


"Phùm!"


Cẩm Nương lập tức quỳ xuống.


"Tam thiếu gia!"

Giọng bà run rẩy đến mức gần như bật khóc.


"Xin thiếu gia khai ân!"


Triệu Mẫn giật mình đứng bật dậy.


"Mẹ!"


Cẩm Nương cúi rạp người xuống đất.


"Đại tiểu thư còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện."


"Nếu có chỗ nào mạo phạm thiếu gia, xin thiếu gia trách phạt một mình nô tỳ."


"Nô tì nguyện chịu mọi hình phạt."


Nói đến đây, trán bà đã chạm xuống nền nhà lạnh ngắt.


Toàn thân run lên từng hồi.


Triệu Doanh từ đầu đến cuối vẫn không buồn liếc nhìn.


Hắn lười biếng tựa lưng vào ghế, giọng nói nhàn nhạt như đang nói chuyện chẳng đáng để tâm:


"Cẩm Nương khẩn trương cái gì?"


"Đại tỷ chỉ đang giúp ta xoa bóp thôi."


Nghe vậy, Cẩm Nương hơi ngẩn người.


Nhưng còn chưa kịp thở phào, bà đã thấy Triệu Doanh vươn tay ra.


Bàn tay hắn trực tiếp nắm lấy thắt lưng Triệu Mẫn kéo lại


Triệu Mẫn khẽ kêu một tiếng, cả người lập tức ngã trở về bên hắn


Hắn kéo Triệu Mẫn lại 1 bên bú mút liếm láp bầu vú, 1 bên nhào nặn không thương tiếc, âm thanh rên rỉ của Triệu mẫn không ngừng phát ra từ trong cổ họng


"Tam đệ...ư...ưm..."


Gương mặt nàng đỏ bừng.


Rồi bất ngờ 1 tay kéo cái đầu nha hoàn đang mê man bú mút dương vật của mình ra, một tay lập tức túm gáy nhấn đầu Triệu Mẫn vào thay thế, dương vật vốn căng cứng cứ thế thọc vào cổ họng Triệu mẫn sâu đến tận gốc, Triệu Mẫn bị đâm đột ngột 2 mắt trắng dã rồi từ từ sờ soạng túm lấy eo Triệu Doanh, như thể tìm được điểm tựa nàng dùng sức liên tục nhấp nhô cái đầu cật lực bú liếm, nàng say mê với khúc thịt dưới háng triệu doanh dường như quên đi ng mẹ đang hoảng hốt sợ hãi quỳ ngay cửa


Mà Cẩm Nương quỳ bên dưới nhìn cảnh tượng ấy trấn động sợ hãi, suy nghĩ đóng băng


Triệu Doanh khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vài phần thiếu kiên nhẫn, giọng điệu nhàn nhạt chán ghét nói


"Người còn quỳ ở đó làm gì?"


Triệu Doanh lúc này mới lười biếng liếc nhìn bà một cái.


"Ra ngoài canh cửa."


"Ta đang dưỡng bệnh, không muốn bị người khác làm phiền."


"Nô... nô tì tuân lệnh."


Bà run rẩy vội vàng dập đầu một cái rồi lui ra ngoài, trong lòng sợ hãi vừa bất an.


Cẩm Nương đứng ngoài viện, hai tay siết chặt vạt áo.

Trong lòng bà không ngừng cầu trời khấn Phật.

Chỉ mong hôm nay đừng có ai tới tìm tam thiếu gia.

Ít nhất cũng đừng tới vào lúc này.


Đáng tiếc, Chưa đầy một canh giờ sau.

Từ xa đã truyền tới tiếng bước chân dồn dập.

Cẩm Nương vừa ngẩng đầu nhìn liền cảm thấy toàn thân lạnh toát.


Là đại phu nhân và nhị tiểu thư Triệu Cơ.

Hai mẹ con đều mang vẻ mặt lo lắng 


"Tam thiếu gia thế nào rồi?"

Đại phu nhân vừa tới nơi đã lập tức hỏi.


Triệu Cơ đứng bên cạnh càng không giấu nổi vẻ lo lắng.

Nàng vốn luôn thương yêu đệ đệ này nhất.

Mấy ngày trước cùng mẫu thân lên chùa cầu phúc.

Ai ngờ vừa trở về phủ đã nghe tin Triệu Doanh bị bệnh


Cẩm Nương nhìn cánh cửa phía sau lưng mình.

Mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống sống lưng.

"Nô... nô tì tham kiến đại phu nhân, tham kiến nhị tiểu thư..."


Triệu Cơ nhíu mày.

"Doanh nhi đang nghỉ sao?"


Cẩm Nương há miệng.

Muốn trả lời.

Nhưng lại không biết nên nói thế nào.

Bởi lúc này trong phòng...

Đại tiểu thư vẫn còn ở bên trong.

Mà nếu để đại phu nhân nhìn thấy cảnh tượng ấy...

Chỉ nghĩ tới thôi, Cẩm Nương đã cảm thấy hai chân mềm nhũn.


Đại phu nhân vốn đang nóng ruột vì chuyện của con trai, thấy Cẩm Nương ấp úng liền mất kiên nhẫn.

"Tránh ra."


Nói xong, bà trực tiếp đẩy cửa bước vào.


Triệu Cơ cũng vội vàng theo sau.


Cảnh tượng trong phòng khiến cả hai hơi khựng lại.

Triệu Mẫn cùng tiểu Y đang đứng 2 bên giúp Triệu Doanh chỉnh y phục.

Tuy nhìn qua không có gì quá đáng, nhưng rõ ràng là không hợp quy củ.


Đại phu nhân khẽ nhíu mày.

Nhưng sự chú ý của bà rất nhanh đã bị Triệu Doanh thu hút.


"Doanh nhi!"

Bà bước nhanh tới bên giường, đưa tay sờ trán con trai.

Cảm nhận nhiệt độ đã hạ xuống không ít, bà mới thở phào một hơi.


Những ngày qua tuy ở chùa cầu phúc, nhưng trong lòng bà vẫn luôn nhớ đứa con trai bảo bối này.

Bây giờ tận mắt thấy hắn tảng đá trong lòng mới thực sự buông xuống.

"Đều là do Triệu Húc gây họa."


Triệu Doanh nghe vậy chỉ khẽ cười.


Mà Triệu Cơ thì đã ngồi xuống bên cạnh, giọng dịu dàng quan tâm hỏi

"Đệ còn khó chịu chỗ nào không?"

Ánh mắt quan tâm ấy quá mức sủng ái


Đại phu nhân nhìn con trai rồi như chợt nhớ ra

"Từ hôm nay ta sẽ điều hai thị vệ võ công cao cường tới đây."

"Ra ngoài cũng phải mang theo."

"Đừng để Triệu Húc lôi kéo ngươi đi lung tung nữa."


Nói đến đây, bà lại liếc nhìn Triệu Mẫn và tiểu Y đang đứng cúi đầu bên cạnh.

Trong lòng thoáng hiện cảm giác kỳ lạ

Con trai bà năm nay cũng đã 13

Mà dung mạo lại quá mức xuất chúng.


Nghĩ một lát, đại phu nhân liền bình thản nói:

"Ta cũng sẽ chọn thêm vài nha hoàn lanh lợi đưa tới hầu hạ ngươi."


"Người do chính tay ta chọn, làm việc sẽ cẩn thận hơn."


Nghe vậy, Triệu Mẫn và Tiểu Y cúi đầu càng thấp hơn.



———


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên