NOCTIS CIRCLE

[2/2]: 2.

Câu lạc bộ thế giới ngầm ấy chỉ mở cửa vào ba ngày cuối tuần. Nhưng đã hai tuần trôi qua, Lâm Du vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín. Hàn Vũ đã nhắn cho cô hàng chục tin nhắn, nhưng phản hồi lại hắn chỉ là những dấu tích "đã xem" lạnh lùng và một sự im lặng đến nghẹt thở.

Ngồi trong căn penthouse xa hoa, tráng lệ ngập tràn ánh đèn thành phố xa xỉ, Hàn Vũ khẽ nhíu mày, lòng ngực dấy lên một sự bồn chồn khó tả. Hắn nghĩ mình đã quá vội vàng, quá nôn nóng. Dòng trạng thái kia có lẽ chỉ là sự bộc phát yếu ớt nhất thời của một cô nhóc mười lăm tuổi đang bị dồn vào đường cùng. Suy cho cùng, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp và đáng thương.

Em sợ sao, Lâm Du?

Hắn thầm nghĩ, lồng ngực thắt lại trong một cảm giác thất vọng đến tột cùng xen lẫn khao khát cuồng điên. Ngón tay hắn gõ nhanh một dòng tin nhắn mang tính quyết định cuối cùng.

"Nếu em còn e ngại nơi đông người, hôm nay đến nhà tôi đi. Chỉ có hai chúng ta thôi. Thỏa mãn mọi thứ em muốn."

Lần này, điều bất ngờ đã xảy ra. Màn hình điện thoại lập tức bừng sáng, cắt ngang sự u uất của hắn. Lâm Du đã trả lời ngắn gọn:

“Anh đến đón tôi.”

Căn hộ mà hắn đưa cô đến nằm ẩn khuất ở một khu chung cư tầm trung — một bối cảnh tầm thường mà hắn đã cố tình sắp đặt để giữ vững vỏ bọc "nhân viên IT" của mình.

Thế nhưng, ngay khi gót chân của Lâm Du vừa bước qua ngưỡng cửa, bầu không khí lập tức đảo chiều một cách tàn nhẫn. Tiếng khóa chốt "cạch" một tiếng khô khốc, sắc lẹm vang lên. Sự ấm áp lịch thiệp giả tạo của Hàn Vũ hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho một không gian đặc quánh mùi mờ ám.

Hàn Vũ đứng đối diện cô trong khoảng không chật hẹp. Không một lời báo trước, hắn thong thả dùng đôi tay thon dài cởi bỏ chiếc áo thun đen đơn giản. Dưới ánh đèn lờ mờ, thân hình hắn lộ ra đẹp đến mức siêu thực, hoàn mỹ tựa như một bức tượng tạc từ cẩm thạch của những vị thần Hy Lạp. Những thớ cơ săn chắc, vạm vỡ cuộn lên theo từng chuyển động, những đường gân nam tính ẩn hiện dọc bờ ngực rộng và cơ bụng sáu múi đẹp đẽ đến nghẹt thở.

Đôi mắt đen của hắn lúc này không còn chút ấm áp nào, nó lóe lên thứ ánh sáng hừng hực, thiêu đốt của sự khao khát tột độ, một thứ dục vọng bị kìm nén đến biến dạng.

Trước sự ngơ ngác, sững sờ của Lâm Du, người đàn ông cao lớn hơn một mét tám, mang nhan sắc nam thần đỉnh cao ấy bỗng nhiên hạ thấp trọng tâm. Hắn chậm rãi, quỳ sụp hai gối xuống ngay dưới chân cô, hướng gương mặt đẹp đẽ nhưng đầy vẻ quy phục nhìn lên.

Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, áp lên má mình, cất chất giọng trầm thấp, run rẩy trong sự hưng phấn méo mó:

"Lâm Du... Tôi có thể làm con chó của em không?"

Hàn Vũ ngước nhìn cô với đôi mắt ẩm ướt đỏ hoe, đồng tử khẽ run rẩy phủ lên 1 tầng sương mỏng, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, đặc quánh tiếng thở dốc đầy dục vọng. Hắn bò rạp trên sàn nhà lạnh ngắt, hai bàn tay thon dài run rẩy đặt lên hai mu bàn chân mảnh mai trắng muốt của cô. 

Là một kẻ sành sỏi lăn lộn trong thế giới ngầm, hắn thừa khôn ngoan để không vội vã đòi hỏi sự tiếp xúc xác thịt thô thiển lúc này. Hắn biết cách chơi, và hắn chỉ muốn dùng sự hạ mình hèn hạ tột cùng của một nam thần kiêu ngạo để kích thích, đánh thức bản năng Queen tối cao đang ngủ say bên trong linh hồn cô.

Thần thái của Hàn Vũ lúc này hoàn toàn lột xác thành một kẻ bề dưới hèn mọn. Hắn cúi đầu, áp sát gương mặt điển trai, sắc sảo đến từng góc cạnh vào chân cô

Đôi chân nhỏ nhắn trong đôi giày kiểu dáng mule heels quai mảnh đan chéo màu đen gọn gàng, từng đường nét sắc sảo nhưng không phô trương. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, đôi bàn chân trắng nổi bật trên nền tối, các đường nét thanh mảnh và cân đối, mang một vẻ đẹp sạch sẽ, tinh tế đến mức gần như không vương chút khuyết điểm.

Rồi hắn chậm rãi, mê muội, đưa đầu lưỡi ấm nóng lướt qua, liếm mút lấy mắt cá chân. 

Khi ánh mắt tiếp tục nâng cao, đường cong mềm mại của dáng người hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc, song gương mặt kia lại lạnh lẽo đến mức khiến cả căn phòng như hạ xuống vài phần nhiệt độ.

Sự sùng bái điên cuồng đẩy hắn tiến lên, vội vã áp môi vào những ngón tay mềm mại của cô, nếm mút chúng một cách thành kính, tham lam như một kẻ sắp chết đói được ban phát mật ngọt.

Cảm giác ướt át, ngứa ngáy truyền thẳng đến đại não, kích thích từng tế bào thần kinh.

Lâm Du đứng chết trân tại chỗ, nhưng sâu trong lòng cô, một luồng khoái cảm vặn vẹo bỗng chốc bùng nổ, thiêu đốt tâm can. Những thông tin, kiến thức về thế giới BDSM đen tối mà cô đã đọc suốt hai tuần qua lập tức sống dậy, cuồn cuộn như thác đổ.

Bản năng thống trị trỗi dậy. Lâm Du vô thức vung chân, hất đẩy mạnh khiến thân hình cao lớn hơn một mét tám của anh ta ngã nhào xuống đất. Không để hắn kịp định hình, cô dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào lòng bàn chân, dẫm mạnh lên một bên má hoàn mỹ của Hàn Vũ, tàn nhẫn ép gương mặt đẹp đẽ ấy dán chặt xuống sàn nhà lạnh ngắt.

Ánh mắt Lâm Du trong khoảnh khắc đó đột ngột biến đổi, trở nên lạnh lùng, sắc bén vô tình như một lưỡi dao. 

Cơ thể mảnh mai của thiếu nữ run nhẹ, một làn sóng phấn khích cuồng điên đang càn quét qua huyết quản.

"Anh thật sự... thích bị giẫm đạp như vậy sao?"

Sự biến đổi tàn nhẫn, lạnh tanh ấy giống mặt hồ đóng băng giữa mùa đông, trong suốt đến cực điểm, lạnh đến mức không cảm nhận nổi bất kỳ hơi ấm nào của con người.

 trong đôi mắt hạnh trong trẻo ấy làm Hàn Vũ sướng đến mức tê dại cả da đầu, một cảm giác kích thích chạy dọc tủy sống. Hắn thở dốc dồn dập, lồng ngực phập phồng dưới lòng bàn chân cô. Gương mặt bị chà đạp dưới đất không hề lộ ra một tia nhục nhã, ngược lại tràn ngập sự thỏa mãn điên cuồng. 

Hắn vội vã với tay lấy cây roi da dơi màu đen bóng loáng đã được đặt sẵn bên cạnh từ trước. Bằng cả hai tay, hắn thành kính dâng nó lên trước mặt cô, giọng khàn đặc, rên rỉ trong sự khuất phục:

"Đúng vậy... xin hãy trừng phạt tôi. Hãy dùng cây roi này, đánh tôi đi, my Queen!"

Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy cây roi da màu đen bóng loáng đầy gai góc kia, nụ cười tàn nhẫn vừa chớm nở trên môi Lâm Du bỗng khựng lại.

Bóng tối chết chóc lập tức ùa về, nuốt chửng lấy lý trí của cô. Trước mắt cô hiện lên hình ảnh một bờ biển đen kịt, lạnh lẽo. Tiếng đòn roi xé da nát thịt của người mẹ ruột điên loạn thời điểm cô còn bị bà ta giam cầm và nuôi dưỡng vang lên chát chúa trong màng nhĩ. Rồi hình ảnh của đám nam sinh cao trung ở trường liên tục lao vào đánh đập mạnh vào tấm lưng gầy gò của cô... Nỗi đau đớn thể xác tột cùng và sự nhục nhã ê chề từ quá khứ ập về như một cơn lũ quét, bóp nghẹt cuống họng, hút cạn dưỡng khí của cô. Bạo lực thể xác — thứ đã từng hủy hoại cô.

Gương mặt thanh tú của Lâm Du bỗng chốc âm u, lạnh ngắt, trắng bệch như một xác chết.

Chát!

Cô giật phắt lấy chiếc roi da từ tay hắn rồi vứt mạnh nó xuống đất. Tiếng kim loại và da thuộc va chạm với sàn nhà vang lên khô khốc, mỉa mai. Lâm Du hoảng loạn lùi lại phía sau, cơ thể căng cứng như một dây đàn sắp đứt, hơi thở dồn dập, hỗn loạn trong cơn sang chấn tâm lý.

Nhìn cây roi bị vứt chỏng chơ trên nền đất và sắc mặt tái mét, tràn ngập sự cự tuyệt của Lâm Du, ngọn lửa hưng phấn điên cuồng trong mắt Hàn Vũ lập tức tắt ngấm. Sự thất vọng tràn trề, nguội lạnh hiện rõ trên khuôn mặt nam thần vốn đang tràn ngập dục vọng ban nãy. Bản ngã vặn vẹo của hắn bị từ chối một cách phũ phàng.

Hắn thở hắt ra một tiếng đầy chán nản và hụt hẫng. Không còn vẻ quỳ lụy hèn hạ, Hàn Vũ đứng dậy, khôi phục lại chiều cao áp bách hơn một mét tám của mình. Hắn lạnh lùng nhặt cây roi lên cất đi, rồi lẳng lặng mặc lại chiếc áo thun đen đơn giản, che khuất thân hình cực phẩm.

Không gian trong căn phòng rơi vào một sự im lặng lạnh lẽo, ngột ngạt đến phát điên. Hắn liếc nhìn cô gái nhỏ đang run rẩy trước mặt, toàn bộ ảo tưởng của hắn đều sụp đổ, chất giọng trầm thấp quay về vẻ xa cách:

"Đi thôi, tôi đưa em về."

Suốt dọc đường đi, không gian bên trong khoang xe nặng nề đến nghẹt thở. Hàn Vũ nắm chặt vô lăng, đôi mắt găm thẳng về phía lộ trình mờ mịt phía trước, không thèm đoái hoài hay liếc nhìn cô lấy một cái. Lâm Du cũng chẳng bận tâm, cô im lặng dán chặt tầm mắt trân trân ra ngoài cửa sổ, để mặc ánh đèn đường thành phố lướt qua gương mặt trắng nhạt, lạnh băng như một pho tượng. Đối với một kẻ sành sỏi và tôn sùng chủ nghĩa hoàn hảo như Hàn Vũ, cô lúc này chẳng khác nào một "mặt hàng lỗi" đáng thất vọng — một Domme thất bại, yếu đuối và bị đánh gục bởi chính bóng ma tâm lý của mình.

Sau hôm ấy, sự nhiệt tình giả tạo của hắn hoàn toàn bốc hơi. Hắn bơ cô đi như một người xa lạ lướt qua đời nhau, cắt đứt mọi liên lạc, thậm chí đã lạnh lùng định bụng sẽ xóa mã thẻ của cô khỏi hệ thống của câu lạc bộ.

Trong căn penthouse xa hoa chìm vào bóng tối bao phủ. Hàn Vũ ngả người lên lưng ghế, cánh tay che hờ đôi mắt. Hắn vốn định chợp mắt vài phút.

Thế nhưng vừa khép mắt lại…

Hình bóng cô lại xuất hiện.

Không phải dáng vẻ yếu đuối, mà là khuôn mặt thanh tú đẹp đến lạnh băng của Lâm Du ở góc nhìn ngược từ dưới sàn nhà nhìn lên. Hắn thèm khát, điên cuồng thèm khát ánh mắt của cô lúc đó. Ánh mắt tàn nhẫn, sắc lạnh, chứa đầy sự khinh bỉ tột cùng khi cô dồn lực lòng bàn chân, dẫm nghiến lên khuôn mặt kiêu ngạo của hắn. Cảm giác bị chà đạp ấy quá chân thật, nó găm sâu vào linh hồn hắn như một vết nung đỏ, trở thành một thứ ám ảnh dục vọng không thể dung thứ. 

Hàn Vũ bật dậy khỏi giường giữa nửa đêm. Hắn lao đến bên dàn máy tính, ánh sáng xanh le lói hắt lên gương mặt nam thần đang vặn vẹo vì hưng phấn. Mười ngón tay hắn gõ phím liên hồi, tạo ra những tiếng lạch cạch điên cuồng. Hắn dùng kỹ năng hacker đỉnh cao của mình, rạch một đường sâu hoắm truy cập vào hệ thống camera an ninh xung quanh căn biệt thự của Lâm gia và lịch sử chi tiêu của Lâm Du.

Sau một hồi rà soát tỉ mỉ hắn khựng lại trước điểm bất thường đến gai người: Ngoài việc lên chiếc xe sang trọng của gia đình để đến trường và về nhà, Lâm Du chưa từng có bất kỳ chi tiêu cá nhân nào, dù là nhỏ nhất. Không có hóa đơn mua một chai nước ngọt, một phong kẹo cao su, hay thậm chí là một chiếc vé xe buýt rẻ tiền. Tài khoản cá nhân mang tên cô hoàn toàn là một con số 0 tròn trĩnh đáng sợ.

Hàn Vũ ngả người ra sau chiếc ghế da, lồng ngực phập phồng rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp vang vọng trong căn phòng tối, mang theo sự điên cuồng, thỏa mãn và một thứ dục vọng chiếm hữu vặn vẹo tột cùng. Hóa ra hắn đã bỏ sót một sự thật. Cô con gái của chủ tịch tập đoàn địa ốc lừng danh, tiểu thư của một gia tộc hào nhoáng, hóa ra lại bị giam lỏng về kinh tế đến mức hèn mọn, bị tước đoạt mọi quyền lợi và cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài như một tù nhân không có tiền chuộc.

"Hóa ra là vì không có tiền sao? Bất ngờ thật đấy."

Sự khinh miệt ban nãy biến mất, thay vào đó là sự phấn khích tột độ. Hắn lập tức vớ lấy điện thoại, điên cuồng nhắn tin vào tài khoản Weibo của cô. Một tin, mười tin, rồi hàng chục tin nhắn spam liên tục, dồn dập xuất hiện, làm sáng bừng màn hình điện thoại của Lâm Du giữa đêm muộn:

"Lâm Du, tôi lỗi."

"Tôi đã sai rồi, tôi không nên ép buộc em."

"Xin em... cho tôi một cơ hội để chuộc lỗi được không? Cho tôi được quỳ dưới chân em một lần nữa."

Thế nhưng, đáp lại sự hạ mình khẩn cầu đầy điên cuồng của gã đàn ông 26 tuổi sành sỏi ấy, màn hình chỉ lặng lẽ nhảy sang trạng thái "Đã xem" đầy tàn nhẫn. Lâm Du im lặng, không trả lời lấy một chữ, như thể hắn chỉ là một hạt bụi vô hình dơ bẩn.

Sự dửng dưng lạnh lùng tuyệt đối, coi khinh hắn như một con chó rác rưởi ấy không những không làm Hàn Vũ nản lòng hay tức giận. Ngược lại, nó giống như một liều thuốc kích thích cực mạnh tiêm thẳng vào mạch máu, khiến da đầu hắn tê dại, toàn thân hưng phấn đến run rẩy. Cô càng lạnh lùng, lòng tự trọng của hắn càng bị bẻ gãy, và hắn càng muốn quỳ rạp dưới chân cô để cầu xin sự ban ơn.

Hàn Vũ đã hoàn toàn sa lầy vào sự ám ảnh vặn vẹo dành cho Lâm Du


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên