Bấy giờ đã là tám giờ sáng, tiết mục của anh sẽ chính thức bắt đầu lúc chín giờ.
Anh quản lý có tạng người hơi mũm mĩm đang chạy qua chạy lại trong văn phòng với vẻ mặt đầy lo lắng, cứ chốc chốc mắt lại dán lên chiếc đồng hồ trên tường, lo đến độ mồ hôi chảy thành dòng.
/ Tút… Tút/
“ Người nhận tạm thời không li...”
“ Trời ơi… Minh ơi! Anh đi đâu vậy…”
Người ở bên kia thì lo sốt vó mà anh chàng bên này lại bình tĩnh đến lạ, bóng dáng chàng trai cao lớn đi dọc qua dãy hành lang khối 11 rồi lại vòng qua dãy khối 12 ngắm nhìn những đồ vật chứa đựng đầy kỷ niệm thanh xuân của mình mà không khỏi nuối tiếc.
Bỗng dưng anh dừng chân tại phòng học 12A6, đẩy nhẹ cửa rồi bước vào, anh thong thả bước tới bàn học thứ tư đối diện bàn giáo viên rồi trầm ngâm ngắm nó rất lâu…
Bàn học bây giờ khác quá, tất cả đều được thay đổi mất rồi… chẳng thể nào tìm được bức thư năm đó anh cố tình nhét trong kẽ bàn để nhân dịp Valentine gửi tặng người thương. Cứ như vậy anh ngồi xuống, tay vắt qua mép bàn, lười biếng nhìn cây phượng năm xưa nay đã cao lớn
-------------------------------------------
Cách giờ biểu diễn tầm mười phút anh quay trở lại phòng họp. Chẳng ai biết khoảng thời gian kia anh đã đi đâu và làm gì, thứ họ muốn chính là vẻ đẹp trên sàn diễn của anh hiện tại, là hào quang mà anh đã vất vả xây dựng bấy lâu. Sẽ chẳng ai biết tới Khải Minh khổ cực của trước kia, chẳng ai biết anh đã trải qua những gì để đến được đây.
Đúng giờ, tiếng nhạc mở màn vang lên, dồn dập rồi lan khắp sân trường. Người hâm mộ lập tức vỡ òa trong những tiếng hò reo không ngớt. Hàng trăm cánh tay đồng loạt giơ cao lightstick và những tấm banner đã chuẩn bị từ trước, gọi vang tên người họ chờ đợi suốt cả buổi sáng.
"Á Rayyy đẹp trai quá chúng mày ơi!"
"Ray Ray Ray…!"
“ Ôi mẹ ơi! con xỉu cái đùng giờ nè…”
Tiếng hô hòa cùng tiếng vỗ tay tạo thành một làn sóng náo nhiệt, khiến bầu không khí như nóng thêm vài độ. Từ phía sau cánh gà, một bóng người cao ráo chậm rãi bước ra. Ánh đèn sân khấu đồng loạt hội tụ trên dáng hình quen thuộc ấy.
Khoảnh khắc anh xuất hiện, cả sân trường gần như bùng nổ.
Ánh đèn rọi xuống, đường nét gương mặt càng trở nên rõ ràng. Sống mũi cao thẳng, đường quai hàm sắc nét, đôi mắt sâu mang theo vẻ dịu dàng hiếm thấy. Khóe môi khẽ cong thành nụ cười lịch thiệp, vừa đủ để khiến cả sân trường lại một lần nữa bùng nổ trong tiếng reo hò.
"Em chào các thầy cô, chào các em học sinh."
Giọng nói trầm ấm vang lên qua hệ thống loa, vẫn là chất giọng quen thuộc từng xuất hiện trong vô số bài hát và bộ phim truyền hình nổi tiếng.
Đứng dưới gốc phượng, An Nhiên lặng người.
Cô nhận ra anh gần như ngay lập tức.
Chỉ là cậu thiếu niên gầy gò năm nào đã biến mất. Người đang đứng trên sân khấu giờ đây là một Tăng Hoàng Khải Minh rực rỡ, trưởng thành và xa vời đến mức cô bỗng thấy khoảng cách giữa hai người không còn được tính bằng vài chục mét trước mắt, mà bằng tám năm thanh xuân đã lặng lẽ trôi qua.
-------------------------------------------------
Buổi biểu diễn kết thúc lúc mười một giờ, anh sẽ ở lại trường đến một giờ chiều để ký tên và chụp hình với người hâm mộ, sau đó nghỉ tại trường hơn một tiếng rồi tiếp tục di chuyển tới các show diễn khác như đã lên lịch trước đó.
“ Đại ca uống chút nước đi cho ngọt giọng …” - Anh quản lý mũm mỉm cười xởi lởi đưa chai nước khoáng cho anh.
“ À.. có chuyện n..”
“ Định hỏi tôi vừa rồi đi đâu chứ gì?” - Chàng trai cau mày, ngửa cổ lên tu hết nửa chai nước khoảng rồi hỏi với vẻ mặt như sắp xử ai đó nếu còn nói linh tinh nữa.
“ À dạ thôi, anh ăn gì không em chuẩn bị cho?”
“...”
“ Thôi vậy… hơi tí lại cáu là sao trời, người gì đâu khó chiều” - Anh quản lý phụng phịu nói thầm một mình nhưng vẫn chạy một mạch đến căng- tin bên cạnh nhà xe để mua cho anh bánh ngọt và chai nước ngọt mà anh thích.
Dọc con đường tới phòng hội trường đã được bác bảo vệ trồng rất nhiều hoa hồng và hoa mười giờ, Trên sảnh khu còn được đặt 2 chậu cây hoa Aster to màu tím hồng và xanh lam. Về cơ bản mùi hương không quá thơm nhưng lại vô cùng ý nghĩa nên rất được vị ca sĩ nào đó ưa chuộng.
Bầu trời hôm đó hơi oi nên An Nhiên chỉ nán chân ở khu phòng chờ một chút rồi bước tiếp tới khu dạy học, ngắm nghía một lúc rồi cô dừng chân trước phòng học 12A6 lúc nào không hay…Có lẽ đôi chân đã quen với con đường này từ rất lâu, nên chẳng biết từ lúc nào cô đã đứng trước cửa lớp 12A6. !
An Nhiên đẩy cửa bước vào, đứng trước bục giảng ngoảnh đầu nhìn khung tranh tập thể kỷ niệm cách đây tám năm được treo ngay ngắn phía đối diện…chỉ là thiếu mỗi bóng hình cô…
Thanh xuân thật đẹp, nhưng đẹp nhất là khi có người cạnh bên…!
/Cạch.. /
Cánh cửa phòng học khẽ mở. Thầy chủ nhiệm lớp 12A hiện tại chậm rãi bước vào. Mái tóc ngày nào còn đen nay đã lấm tấm bạc, nơi khóe mắt hằn thêm những nếp nhăn của năm tháng. Dẫu thời gian đã để lại dấu vết trên gương mặt, nụ cười hiền hậu và ánh mắt ấm áp của người thầy vẫn chẳng hề thay đổi.
Vừa nhìn thấy cô, thầy mỉm cười, cất giọng ôn tồn:
“Lâu rồi mới về trường, em vẫn khỏe chứ?”
“À dạ.. Thầy Bằng dạo này vẫn khỏe chứ ạ? “
“ Thầy vẫn khỏe. Còn nhớ hai đứa trẻ năm nào chẳng ai chịu nhường ai, chí chóe nhau suốt vậy mà mới đó thôi đã trưởng thành cả rồi. Thời gian trôi nhanh thật!”
An Nhiên mỉm cười nhẹ, bên má phải hiện rõ chiếc lúm đồng tiên đáng yêu.
“ Dạ... hồi đó chúng con còn non nớt quá, nghịch ngợm nên làm thầy phiền lòng không ít. “
“ Thầy biết, dẫu sao mọi chuyện cũng qua.. điều xấu ở lại điều tốt sẽ đến! Hai đứa thế nào dạo này thế nào rồi?”
“ …”
“ Thôi không làm khó em nữa, thầy có cái này muốn đưa cho em cái n…”
Đang nói đến đó, ngoài hành lang bỗng truyền đến tiếng ai đó hô lớn:
“Tránh ra! Có bạn học sinh bị ngất!”
Tiếng bước chân vội vã nối tiếp nhau. Thầy giáo lập tức đứng dậy, nét mặt trở nên căng thẳng.
“ Để thầy ra xem sao.”
Nói rồi, thầy nhanh chóng bước ra khỏi phòng. An Nhiên cũng theo bản năng đi theo sau. Bức thư định đưa cho cô cũng vì thế bị lãng quên mất, chẳng biết bao giờ nỏ sẽ được trả lại cho chủ nhân của mình.
Cùng lúc ấy, từ đầu hành lang đối diện, Khải Minh vừa kết thúc buổi ký tặng cũng đang được quản lý đưa ra xe.
Chỉ cần thêm vài bước nữa, một cái ngoảnh đầu thôi…
Hai con người từng bỏ lỡ nhau suốt tám năm sẽ đứng trên cùng một hành lang.
Có người nói, chỉ cần sợi tơ hồng chưa đứt, sớm muộn gì những người thuộc về nhau cũng sẽ gặp lại. Chỉ là không ai biết, ông Tơ bà Nguyệt sẽ để họ chờ thêm bao lâu nữa hay lại ngủ quên trong sâu thẳm kí ức…!
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com