Nhật Nam, Cậu Phiền Quá Đấy!

[23/36]: Chương 23: Một Chai Nước

Hai ngày sau.

Trận bán kết chính thức diễn ra.

Ngay từ đầu giờ chiều, sân trường đã chật kín học sinh.

Lớp 10A3 gặp lớp 10A1.

"Nhanh lên!"

Minh Anh kéo tay Hạ Linh chạy xuống sân.

"Từ từ!"

"Nếu không hết chỗ bây giờ."

Hai người vừa ngồi xuống thì tiếng còi khai cuộc vang lên.

Trận đấu diễn ra căng thẳng hơn trận trước rất nhiều.

Đội bạn phòng ngự rất chắc.

Mười lăm phút đầu vẫn chưa có bàn thắng.

"Cố lên!"

"Cố lên 10A3!"

Tiếng cổ vũ vang dội khắp sân.

Hạ Linh cũng bất giác chăm chú theo dõi.

Dù vẫn không hiểu hết luật bóng đá.

Nhưng cô đã có thể nhận ra đâu là tình huống nguy hiểm.

Đúng lúc ấy.

Một cầu thủ đội bạn lao tới tranh bóng.

"Nam!"

Đồng đội hét lên.

Rầm!

Nhật Nam ngã xuống sân.

Khán đài đồng loạt im bặt.

"Có sao không?"

Hạ Linh vô thức đứng bật dậy.

Ánh mắt dõi theo cậu.

Nhật Nam chống tay ngồi dậy.

Phủi phủi đầu gối.

Rồi giơ ngón cái về phía đồng đội.

"Không sao!"

Khán đài lại vỗ tay rần rần.

Hạ Linh khẽ thở phào.

Chính cô cũng không nhận ra mình vừa lo lắng đến thế.

Bên cạnh.

Minh Anh cười.

"Cậu lo cho Nhật Nam à?"

"Đâu có."

"Cậu vừa đứng bật dậy luôn đó."

"..."

"Tại... phản xạ thôi."

Minh Anh cười đầy nghi ngờ.

Hiệp hai.

Nhật Nam kiến tạo để đồng đội ghi bàn.

10A3 thắng sát nút 1-0.

"Có rồi!"

Cả lớp ùa xuống sân.

Hạ Linh và Minh Anh cũng đi theo.

Mấy bạn nữ phát nước cho đội bóng.

Ai cũng mồ hôi nhễ nhại.

Hạ Linh cầm một chai nước định đưa cho bạn cùng lớp.

Thì đúng lúc Nhật Nam đi ngang.

"Của cậu này."

Nhật Nam hơi bất ngờ.

"Cho tôi?"

"Ừ."

"Cảm ơn."

Cậu mở nắp uống một ngụm.

Rồi cười.

"Hôm nay cậu cổ vũ to phết."

"Tôi cổ vũ cho lớp."

"À."

"Không phải cho cậu."

"Biết rồi."

Nhật Nam bật cười.

Đúng lúc ấy.

Một giọng nam vang lên phía sau.

"Nam."

Là anh Khánh.

Đội khối 11 vừa tập luyện xong cũng đi ngang sân.

"Chúc mừng nhé."

"Cảm ơn anh."

Anh Khánh tiện tay đưa cho Nhật Nam một chiếc khăn sạch.

"Lau mồ hôi đi."

"Cảm ơn anh."

Khung cảnh ấy rất bình thường.

Chỉ là một đàn anh quan tâm đàn em.

Nhưng ở phía sau.

Minh Anh lại nhìn thấy tất cả.

"Anh ấy tốt bụng thật..."

Cô khẽ lẩm bẩm.

"Hả?"

Hạ Linh quay sang.

"Không có gì."

Minh Anh mỉm cười.

Lần đầu tiên.

Cô cảm thấy...

Mình muốn biết nhiều hơn về người đàn anh ấy.

Chiều hôm đó.

Trên đường đạp xe về.

Minh Anh bỗng hỏi rất vu vơ.

"Hạ Linh."

"Hửm?"

"Cậu... thân với Nhật Nam không?"

Hạ Linh suy nghĩ vài giây.

Rồi bật cười.

"Thân kiểu gì?"

"Thì..."

"Cũng chỉ là bạn cùng xóm thôi."

"..."

"Vậy à..."

Minh Anh gật đầu.

Không hỏi thêm nữa.

Nhưng trong đầu cô.

Dường như đã có một kế hoạch nho nhỏ bắt đầu hình thành.

Bình luận (13)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên