Giọng ngài ấy trong trẻo dễ nghe, không nhanh cũng không chậm, khiến người nghe vui vẻ.
"Không nói gì." Như Sơ hẳn là tên của Ôn đại lang quân.
"Nếu đã đến tìm ta, hẳn là chuyện không nhỏ, sau này nếu có khó khăn gì bất cứ lúc nào thí chủ cũng có thể đến tìm ta, nữ thí chủ tên gọi là gì? Làm nghề gì kiếm sống?"
"Bảo Ngân, Trần Bảo Ngân, ta là cô nương bán rượu trên thuyền trên sông Biện."
"Cô nương giỏi, về đi!"
Đã nhiều tháng trôi qua kể từ lần đó, băng trên sông Biện đã tan, việc buôn bán của ta lại ngày càng thuận lợi hơn.
Mùng 3 tháng 3, nghe nói Trưởng công chúa muốn đi thuyền du ngoạn trên sông, Bảo Châu nhất định muốn đi xem, tất cả các thuyền đều phải dừng hoạt động một ngày, ta bèn dẫn Bảo Châu đi sớm để xem.
Trưởng công chúa là tỷ tỷ ruột thịt của hoàng đế hiện tại, phụ hoàng của nàng rất yêu mến nàng, gả nàng cho một gia tộc phú hào ở Biện Kinh, còn ban Biện Kinh cho nàng làm đất phong.
Có rất nhiều lời đồn về vị Trưởng công chúa này, nghe nói phò mã nuôi thiếp thất bên ngoài, nàng ta bèn sai người thiến chàng ta, sau đó, bản thân nàng ta lại nuôi rất nhiều nam sủng xinh đẹp, ngày ngày tự do khoái lạc.
Chỉ cần bị nàng ta nhìn trúng, không một ai có thể trốn thoát, thế nên ở đất Biện Kinh, rất hiếm nghe nói đến nhà nào có nam tử tuấn tú, bọn họ chỉ cần đến tuổi đi học, đều được đưa đến thư viện xa xôi để học tập, nếu không có chuyện gì thì cũng rất ít về nhà, trừ những người có tư tưởng muốn trèo cao tự dâng mình đến cửa.
Lời đồn về công chúa rất nhiều, không ai chứng minh được thật giả, nhưng nghe nói, đến đương kim thánh thượng cũng phải nể mặt nàng ta, đủ thấy quyền thế ngút trời của nàng.
Bọn ta đến sớm, đương nhiên chiếm được một chỗ tốt nhất trên cầu.
Sự kiện công chúa ra ngoài du ngoạn tất nhiên là rất hoành tráng, chỉ tính riêng thuyền hoa đã là ba chiếc, tất cả đều cao đến ba tầng. Trưởng công chúa rất thích bạch sa, chỉ cần tìm chiếc thuyền nào được phủ bạch sa, chắc chắn là nàng ta ở trên đó.
Chính là chiếc thuyền ở giữa, Bảo Châu nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền ấy, cái miệng nhỏ tíu ta tíu tít nhưng không hề khiến người khác cảm thấy phiền, trên thuyền ngoại trừ cung nữ và thái giám hầu hạ, phần lớn đều là những nam tử tuấn tú.
Đủ mọi dáng vẻ, đủ mọi khí chất, xem ra lời đồn về việc công chúa nuôi nam sủng không phải là bịa đặt, nhưng mãi vẫn không thấy công chúa xuất hiện.
Thuyền hoa đang tiến lại mỗi lúc một gần, một cơn gió mạnh thổi đến, thổi tung tấm bạch sa.
"Huynh trưởng, là huynh trưởng của muội." Bảo Châu chỉ về phía chiếc thuyền hoa, tôi giật mình, vội vàng lấy tay che miệng nàng, lúc ta quay đầu nhìn lại, tấm màn che cũng đang từ từ rơi xuống.
Nhưng có một số người trời sinh đã vô cùng kiều mị, giữa biển người bao la, ta vẫn có thể nhận ra họ chỉ với một cái liếc nhìn.
Công chúa mặc một bộ bạch y, đôi chân dài như ẩn như hiện, trên trán điểm hoa điền, khóe mắt đỏ hồng, đôi môi đỏ hơi hé mở đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Mà y lại đang ở ngay dưới thân công chúa, để lộ vòm ngực trắng nõn, ta thậm chí còn có thể thấy rõ hàng mày đang cau chặt và hàng mi dài đang run rẩy của y, công chúa muốn chạm vào môi y, nhưng y lại quay đầu tránh né, ngay khoảnh khắc đó, y đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt của bọn ta cứ thế chạm nhau.
Khoảnh khắc đó dường như rất dài mà lại như rất ngắn, đủ dài để ta thấy rõ ràng sự xấu hổ và phẫn hận nơi đáy mắt y, nhưng lại quá ngắn khiến ta không kịp tìm thấy nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi y.
Đường đường một trạng nguyên lại không thể không khuất phục trước Trưởng công chúa.
Điều này có lẽ so với giết y còn khó chịu hơn nhiều, người ta nói văn nhân thà chết chứ không chịu khuất phục, y của hôm nay so với đêm đó hoàn toàn như hai người xa lạ, có thể khiến y nhẫn nhục chịu đựng như vậy, hẳn phải có việc gì đó rất quan trọng, so với mạng sống còn quan trọng hơn nhiều.
Ta tin tưởng y, ta nghĩ vậy.
4
Ngày tháng trôi qua, nhưng ta không thể quên được ánh mắt của y ngày hôm đó.
Bảo Châu cũng đã là một thiếu nữ, những con chữ được học những năm kia sớm đã bị ta quên gần hết, vốn định đưa nàng ấy đến chùa Kê Minh nhờ sư trụ trì dạy bảo, nhưng lại sợ bị những người ẩn núp trong bóng tối phát hiện, nếu Đại lang quân bị bại lộ, thì chỉ có một con đường chết.
Đúng lúc Trưởng công chúa lại lập ra một học đường chuyên dạy cho nữ tử, ta liền cho Bảo Châu đến đó, đi cùng còn có nữ nhi nhà Hà nương tử.
Đầu óc Bảo Châu tuy rằng có hơi khờ khạo nhưng trí nhớ lại rất tốt, những gì học được trong ngày, lúc về nhà đều có thể nhớ lại và viết ra một cách rõ ràng rành mạch, ta cũng học theo nàng ấy, dần dà đã có thể đọc được một quyển sách đơn giản.
Ta mới nhận ra rằng đọc sách thật sự có thể giúp người ta hiểu biết rất nhiều, trong sách có rất nhiều điều mà trước đây ta chưa từng nghĩ tới, cũng chẳng thể tưởng tượng ra.
Thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu nhan như ngọc* cũng là sự thật.
*Thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu nhan như ngọc (书中自有黄金屋, 书中自有颜如玉): trong sách tự có vinh hoa phú quý, trong sách tự có mỹ nhân gái đẹp, ý nói đọc sách thi lấy công danh là một cách để tương lai có được tài phú cùng mỹ nữ.
Vào dịp Tết Đoan Ngọ tháng 5, ta dẫn Bảo Châu vào thăm ngục, mang theo mấy chiếc bánh chưng tự gói cùng thức ăn và rượu, ta và Bảo Châu đã mua giấy vẽ quạt, vẽ vài cái quạt, còn mang thêm ít lá ngải cứu và dây buộc nhiều màu.
Tình trạng của bọn họ so với lần trước có vẻ đã khá hơn, phu nhân lúc nói chuyện không còn vẻ yếu ớt vô lực nữa, nghe nói hai vị lang quân đã lấy đất làm giấy, lấy gỗ làm bút, mỗi ngày đều học hành rất chăm chỉ, ngay cả di nương cũng thôi không còn rơi lệ.
Ôn gia dường như đã có tia hy vọng, ta dùng ngải cứu xông hết các góc trong gian ngục, phần còn lại bó lại thành một bó treo ở cửa, Bảo Châu giúp mọi người buộc dây chỉ sắc màu lên tay, xong hết lại bày thức ăn ra.
Trước khi đến đây, ta đã nhiều lần căn dặn Bảo Châu không được nói với bất kỳ ai về lần gặp gỡ huynh trưởng của nàng ngày hôm đó, nếu người khác biết chuyện, tính mạng huynh trưởng của nàng sẽ gặp nguy hiểm.
Có mấy lần nàng hỏi liệu có thể kể cho phụ mẫu của nàng không, nhưng ta đều lắc đầu, nàng nhận ra sự tình nghiêm trọng nên cũng không nhắc lại nữa.
Không phải là sợ Trưởng công chúa biết được thân phận của y, Trưởng công chúa đã giữ y lại, hẳn là đã điều tra rõ ràng lai lịch tổ tiên ba đời của y rồi, hơn hết có thể vì nàng ta biết rõ lai lịch của y, nên mới muốn làm nhục y như vậy, ta sợ phụ mẫu y không hiểu rõ tình hình, nghe được chuyện của nhi tử sẽ buồn bực tức giận nghĩ không thông mà tự sát.
Một trong những nguyên do khiến y hy sinh bản thân mình như vậy chắc hẳn là vì muốn cứu mạng người thân, nếu y biết được người thân của mình vì bản thân mà chết trong phẫn hận thì bảo y làm sao đối mặt?
"Tỷ tỷ đã cho con đến học đường, bây giờ con đã có thể đọc thuộc lòng rất nhiều sách, những chữ trên quạt cũng là do con viết, cha thấy chữ của con có đẹp không?" Bảo Châu ôm cánh tay phụ thân mình, nũng nịu nói.
Lúc này trông nàng ấy không có vẻ gì giống như người mắc bệnh ngờ nghệch, ta vẫn luôn cảm thấy Bảo Châu không hề bị bệnh, chỉ là ở một số phương diện nào đó nàng ấy không suy nghĩ sâu xa bằng người khác thôi, tính tình so với người khác lại có chút trẻ con hơn mà thôi.
Phụ thân nàng ngắm nghía kĩ càng chiếc quạt, vừa nhìn vừa gật gù, tay vuốt bộ râu dài, miệng không ngớt lời khen ngợi.
"Con ta tiến bộ quá, lại có thể viết được chữ đẹp như vậy, xem ra nhị ca và tam ca của con phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được."
Ta thích Ôn gia cũng vì cách Ôn lão gia đối xử với hài tử của mình, đối với nam nhi có hơi nghiêm khắc, đối với nữ nhi lại dịu dàng ấm áp, nhưng ánh mắt ông nhìn hài tử của mình đều tràn đầy tình yêu thương, chưa từng thiên vị bất kỳ ai. Những đứa trẻ được ông dạy dỗ đều có tư tưởng cởi mở, không hề cứng nhắc.
"Nhị ca, tam ca, nghe thấy chưa kìa, nếu hai người không chịu cố gắng hơn nữa, muội sẽ vượt qua hai người đó." Bảo Châu ngẩng cao cằm đầy kiêu ngạo.
"Tất cả đều nhờ công lao của tỷ tỷ con, con bé nuôi con lớn đến ngần này cũng chẳng dễ dàng, còn cho con đi học, sau này phải nhớ kỹ tấm lòng của tỷ tỷ con đó."
Mẫu thân nàng gõ nhẹ lên trán nàng.
"Tỷ tỷ của con là tỷ tỷ tuyệt nhất trên thế gian này, con cũng là muội muội thân thiết nhất của tỷ ấy, mẫu thân, người xem quần áo mới tỷ ấy may cho mọi người này, bên trong đều được lót bông mịn đấy, phải rửa sạch rồi phơi khô, sau đó dùng tay chà xát cho mềm rồi mới may đấy, hiện tại con cũng có thể giúp tỷ ấy may quần áo rồi."
Bảo Châu lục lọi chiếc tay nải rồi lấy ra chiếc áo trong.
Hương Tú, người bị bán lên Biện Kinh cùng ta năm đó, hiện là di nương của một gia đình giàu có, nghe nói nàng ấy định sai người mang đồ về quê, ta đã đi tìm nàng, gửi những bộ quần áo ta đã may trong những năm qua cho phụ mẫu, muội muội và đệ đệ và ba mươi lượng bạc về theo.
Vài ngày trước, người đó đã quay trở lại và mang theo một phong thư, là mẫu thân tôi đã nhờ người ở huyện thành viết hộ.
Từ lúc hai lượng bạc ta bán thân mà có vừa đến tay, tổ phụ mẫu bắt đầu làm ầm ĩ đòi chia tài sản, hai lượng bạc đó được chia đều cho từng người, phụ mẫu ta cuối cùng chỉ được sáu trăm đồng.
Ngôi nhà là của tổ phụ mẫu xây nên chắc chắn sẽ không chia cho phụ mẫu ta, phụ thân ta nghiến răng đưa mẫu thân ta, tiểu đệ và tiểu muội đến huyện thành.
Phụ thân ta rất khỏe mạnh, người dắt theo tiểu đệ đi làm thuê cho một tiệm lương thực, mẫu thân ta cùng tiểu muội đi giặt quần áo cho người ta, mặc dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng thuê được một căn nhà ở trong thành, cuộc sống hiện tại cũng rất ổn.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com