Nhất mộng như sơ

[14/17]: Chương 14

"Ngự sử là ngôn quan, đây là bệ hạ ban cho ngài quyền được nói, chứ không phải để ngài muốn nói gì thì nói, muốn nói ai thì nói."


"Dân nữ chưa từng đọc nhiều sách, nhưng vài đạo lý vẫn hiểu. Lòng người u tối thì thôi đi! Cũng chỉ coi là kẻ hồ đồ, nhưng nếu còn không giữ được miệng của mình thì dân nữ thấy đó là tội nhân! Bách tính chúng tôi có câu, nước bọt cũng có thể dìm chết người, nhân ngôn khả úy, không biết đạo lý này Trương đại nhân có hiểu không?"


"Không biết nhà Trương đại nhân ở đâu? Trong nhà có những ai? Đợi dân nữ rảnh rỗi, nhất định sẽ đến phủ thăm một chuyến. Nghe nói phủ của ngài sống thanh bần, mỗi ngày đều là cháo loãng rau dưa, phu nhân trong nhà gầy đi mấy cân, dân nữ sẽ mang chút đồ ăn đến biếu! Trương đại nhân sẽ không trách dân nữ lo chuyện bao đồng chứ? Dân nữ có tật xấu này, việc nhà mình còn chưa xong, đã thích lo chuyện người khác, ngài đã muốn quản chuyện nhà dân nữ, dĩ nhiên dân nữ cũng không dám lơ là, nhất định phải quản chuyện nhà Trương đại nhân, Trương đại nhân muốn nói gì cứ nói đi! Dân nữ xin rửa tai lắng nghe."


Phu nhân gầy mất mấy cân của ông ta, bắp tay to như cột đình, nhi tử thì chọi gà thả chó, gây sự khắp nơi, ta thật sự rất muốn quản lý một phen.


Miệng Trương đại nhân há ra há vào, nửa ngày cũng không nói được một lời. Ông ta không hiểu dân quê, hai người dù mệt đến ngủ rồi, vẫn có thể nằm mà cãi nhau tiếp, đói bụng thì ăn no rồi vẫn có thể tiếp tục, mười hai canh giờ không ngừng nghỉ, có cái gì mà ta chưa từng thấy qua đâu? Cãi nhau ai mà không biết?


Ta xả một tràng xong, bỗng thấy tinh thần sảng khoái, trời cũng không còn quá lạnh nữa.


18


"Tuổi còn nhỏ mà đã ghê gớm như vậy!" Một vị hơi mập, râu dài, than thở một câu, xem ra phải là một đại thần nhất phẩm.


"Đại nhân quá lời rồi." Ta khiêm tốn đáp, rồi liếc nhìn Ôn Túc, chẳng lẽ trong đầu y nhét toàn sắt vụn sao? Sao cứ cúi gằm mặt mãi thế.


"Đều nghe thấy cả rồi chứ? Lo cho tốt khu vườn nhỏ của mình đi, đừng có mà thò tay quá dài. Thôi, đến đây thôi, giải tán đi! Ta còn có chuyện muốn nói riêng với Bảo Ngân và Như Sơ!"


Hoàng đế đã bảo giải tán thì tất nhiên là phải giải tán thôi, chỉ là các nương nương này, thật sự không cần thiết phải đi nhanh như vậy đâu, ta cũng đâu có ăn thịt người.


"Bảo Ngân à! Về khoản chửi người, trẫm chỉ phục mình ngươi, chửi vừa thông tục dễ hiểu, lại không mang một chữ bậy nào, nhưng lại có thể xé da mặt người ta xuống giẫm đạp không thương tiếc, sau này nếu trẫm có nhu cầu về mặt này, ngươi ngàn vạn lần đừng từ chối." Hoàng đế nói đùa.


"Bệ hạ nói đùa rồi." Ta đờ mặt ra.


"Như Sơ, ngươi đưa Bảo Ngân xuất cung đi, dù sao thì Tống đại phán tuổi cũng đã cao, không thể việc gì cũng làm phiền đến ông ấy được, tiễn nàng ấy đến cửa cung rồi ngươi hãy về."


"Ôn Thượng thư chắc chắn là bận rộn lắm, dân nữ không dám làm phiền. Bệ hạ tùy tiện chỉ một người tiễn thần ra là được."


"Hắn không phải là Ôn Thượng thư của nhà các ngươi sao? Tiễn ngươi một đoạn thì có gì không ổn? Cũng chẳng chậm trễ việc gì đâu, đi đi!"


Hoàng đế đã nói như vậy rồi, ta cũng không dám từ chối nữa, từng bước một theo sau Ôn Túc, chuyện Hoàng hậu nương nương muốn gặp ta gì đó, kỳ thực đều là lừa ta thôi đúng không? Người ta nói lòng vua khó đoán, xem ra lời này quả thật rất có lý!


Tường cung sâu thẳm, toát ra một nỗi cô đơn khó tả.


Y đi phía trước, sống lưng thẳng tắp, gió thổi chiếc áo bào đỏ tung bay, giống như một đóa hoa nở trong tịch mịch, y là một người vô cùng tốt, có sự thanh cao của người có học nhưng lại không bảo thủ, có tài năng trị quốc mà tâm tính lại vô cùng kiên cường, lại có khí độ, như cái gã Trương Ngự sử kia, chửi y suốt hai năm trời, vậy mà y vẫn có thể nhẫn nhịn, một câu cũng không nói, tướng mạo lại đẹp đẽ, tiền đồ lại càng không cần phải nói, đại quan nhị phẩm ba mươi mốt tuổi.


Y thực sự quá tốt, tốt đến mức ta cảm thấy mình thật sự không xứng với y.


"Ôn Túc." Đây là lần đầu tiên ta gọi tên y.


Y quay lại nhìn ta, ánh mắt trong veo, khóe miệng hơi nhếch lên.


"Sao vậy?"


"Chẳng phải chàng đã hỏi ta vì sao không đồng ý chuyện hôn sự với chàng sao? Bởi vì chàng quá tốt, tốt đến mức ta cảm thấy ta không xứng với chàng. Nương tử của chàng nên là một cô nương tinh thông cầm kỳ thi họa, có thể cùng chàng đàm luận cổ kim, giúp chàng quán xuyến việc nhà, nhưng những điều này ta đều không làm được." Những điều ta biết, đều không phải là những gì y cần.


"Người như thế nào mới xứng với ta là do ta định đoạt."


Hôm đó trở về, ta liền chuyển về nhà họ Ôn, trốn tránh nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì, dù sao y cũng đã nói, muốn cưới người như thế nào đều do y tự quyết, là do ta nghĩ quá nhiều rồi.


Nhân khẩu của Ôn gia đơn giản, Nhị tẩu quán xuyến việc nhà rất giỏi, mấy năm bị giam trong ngục có lẽ đã mài mòn tâm tư làm quan của phụ thân, mỗi ngày ông viết chữ vẽ tranh, hoặc là chơi chim đánh cờ, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, ta cũng theo ông luyện viết chữ, chưa nói đến viết có ra gì hay không, nhưng ta có sự bền bỉ, số chữ có thể nhận biết được ngày càng nhiều khiến lòng phụ thân cảm thấy được an ủi lại hân hoan.


Chỉ có Bảo Châu, ở nhà mẹ đẻ không chịu về, mặt của Hoài Vương ngày càng đen, ta và Nhị tẩu thương lượng, thu dọn một gian viện, để Hoài Vương cũng chuyển đến ở, sắc mặt Hoài Vương lập tức tốt lên, dọn đến rất nhiều đồ như vải vóc, trang sức các loại, bảo Nhị tẩu xem rồi chia cho nữ quyến trong nhà.


Mấy vị ca ca có ý kiến về chuyện này, ý kiến thì ý kiến đi! Ai thèm để ý đến bọn họ chứ! Dù sao thì nhạc gia nhạc mẫu người ta vui vẻ là được rồi.


Mắt của mẫu thân không tốt, từ lâu đã không thể làm được mấy chuyện may vá thêu thùa, ta và Bảo Châu ở bên bầu bạn cùng bà, có nhà nào mời dự tiệc bà liền dẫn theo hai bọn ta đi, Nhị tẩu rảnh rỗi cũng đi theo, thế là Ôn Thượng Thư và Hoài Vương đích thân đưa đi rồi lại đón về, mỗi lần đi ta đều cảm thấy nữ quyến nhà khác vừa thấy ta đều run sợ, như đi trên băng mỏng, không muốn nói chuyện với ta lắm.


Nhưng họ thích Nhị tẩu, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác về Ôn Túc, lại hỏi sở thích của Ôn Túc, lại đối đãi với mẫu thân ta vô cùng chu đáo, ta cùng Bảo Châu ngồi một bên nghe. Bảo Châu bây giờ cũng có chút khí độ của một Vương Phi, nhưng về khoản hay chọc tức người khác chắc là học theo ta.


“Chuyện hôn sự của Đại ca ai cũng không làm chủ được, hay là các người hỏi thử bệ hạ xem sao?”


Nàng sa sầm nét mặt, ai còn dám hỏi nhiều nữa chứ?


Đi vài lần thì thấy chán nên ta không đi nữa, mẫu thân cùng Bảo Châu cũng không đi nữa, Nhị tẩu thỉnh thoảng hết cách rồi mới đi một hai lần, đều là giao tiếp ứng phó, không còn cách nào khác.


Trời lạnh rồi, Bảo Châu đã hoài thai hơn bảy tháng, phụ mẫu lấy lý do sắp Tết đuổi nàng về.


Không biết Vương gia dỗ dành nàng ấy thế nào, bốn năm ngày nàng ấy mới đến một lần, nàng ấy không đến ta lại càng rảnh hơn, mỗi tối đốt đèn hoặc viết chữ hoặc làm chút việc may vá, lớn đến chừng này, lần đầu tiên được rảnh như vậy.


Hôm ấy gió tuyết lớn, Ôn Túc không về nhà ăn cơm, sai người về nói tối nay có tiệc, cả nhà bèn ăn cơm sớm, phụ mẫu ngủ sớm, ta đuổi các nha đầu hầu hạ đi nghỉ.


Thực ra ta chẳng cần ai hầu hạ, nhưng mẫu thân không chịu, nhất định phải cử hai nha đầu mười ba tuổi đến, mỗi ngày chải đầu, rót nước pha trà cho ta.


Ngoài trời gió bấc tuyết rơi, rít lên nghe thật đáng sợ, trong nhà có lò sưởi, ta xõa tóc chỉ mặc áo trong, ngồi xếp bằng trên giường xem quyển tạp thư mà mẫu thân mới mua cho.


Sách ghi chép những chuyện kì lạ, truyền thuyết dân gian, rất thú vị, thoáng chốc không biết trời đã về khuya tự lúc nào.


Tiếng gõ cửa vang lên, ta khoác áo ra mở cửa.


Ngoài cửa hóa ra là người hầu của Ôn Túc, tên là Tùng Mặc.


"Hôm nay thiếu gia uống rượu quá chén, về nhà là muốn tắm, bình thường ngài ấy cũng không cần người hầu, giờ vào phòng tắm đã nửa canh giờ rồi, nô tài gọi mấy lần không trả lời, khó khăn lắm mới trả lời, nói chóng mặt, ra không được, bảo nô tài tìm tiểu thư giúp ngài ấy." Đây là chuyện gì vậy? Y không cho người khác vào, lại bảo ta đi giúp, ta là nữ tử chưa gả đi mà! Người khác sẽ nhìn ta thế nào? Nhìn ánh mắt của Tùng Mặc đi, ta nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.


"Sao ngươi không đi nhờ Nhị ca và Tam ca?"


"Thiếu gia chỉ muốn người đi thôi."


Nghĩ đến những vết thương chồng chéo trên người y, thôi vậy! Dù sao cũng không phải chưa từng thấy, ta cũng chẳng còn danh tiếng gì để mất, sau chuyện vào cung lần trước, ai còn dám cưới ta? Gặp ta đều tránh như tránh tà.


Ta mặc một chiếc váy bông, khoác áo choàng, theo Tùng Mặc đến viện của y.


Đây là lần đầu tiên ta đến đây, không khác gì những nơi khác, mùa đông hoang vắng, tuyết đã phủ đến mắt cá chân, ta gõ cửa phòng tắm, gọi tên y, mãi y mới bảo ta vào, nhưng ta nghe thấy giọng nói ấy, khàn đến lạ thường, sao lại không ổn thế này?

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên