Nhật Ký Mèo Biến Hình

[4/6]: 4


26


Bên tai yên tĩnh một lát, Giang Tông đột nhiên đưa tay chọc chọc chăn của tôi.

"Đi ra đi."


"Không ra."


"Cậu ra ngay đi. Tôi chỉ là chưa tỉnh ngủ thôi. Cậu còn trốn nữa, lát nữa tôi tỉnh hẳn đấy."


Tôi chui vào chăn, rồi thò một cái đầu ra từ bên kia.


"Tôi ra thì cũng được, nhưng anh phải đảm bảo là không tức giận."


"Tôi không tức giận."


Giang Tông ngồi xuống mép ghế sofa.


"Tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc cậu là cái gì?"


"Yêu quái mèo con?"


Tôi khoác chăn ngồi dậy: "Không phải đâu."


Giang Tông dùng giọng điệu dụ dỗ.


"Vậy cậu có thể nói cho tôi nghe không?"


27


Nói thì cũng có thể nói, nhưng tôi sợ dọa anh ấy sợ chết khiếp mất.


"Vậy tôi nói rồi, anh không được tức giận, không được ức hiếp tôi, không được sợ hãi, càng không được đuổi tôi đi."


Giang Tông bóp miệng tôi thành hình vịt con.


"Nói nhảm nhiều quá."


Tôi hất tay anh ấy ra, lại rụt người lại gần anh ấy.


"Thật ra cũng không có gì để nói đâu, anh nhìn tôi xem, không thấy quen mắt à?"


"Anh nhìn kỹ lại xem?"


Tôi chính là con mèo con đáng yêu nhất thế giới của anh đó!!!


Giang Tông nghe vậy, liền nhìn tôi thật kỹ, ánh mắt dừng lại ở đuôi và tai.


Không biết bao lâu sau, con ngươi anh ấy co lại.


"Cậu...... là Tiểu Mi?"


Tôi nhẹ nhàng dựa vào vai anh ấy: "Là em đây mà, là em đây mà."


Giang Tông đẩy tôi ra.


"Sao cậu lại...?"


Tôi cười ngây ngô: "Em nghe bạn học nói, anh bị xe đâm, nên em đến thăm anh, rồi em cảm thấy anh không có ai bên cạnh, đáng thương quá."


"Cho nên, em đã đi cầu xin Tiểu Miêu Thần. Tiểu Miêu Thần biến em thành người, em sẽ đến bầu bạn với anh!!"


"Giang Tông." Tôi gọi tên anh ấy: "Làm người thật sự quá khó khăn!!!"


Nói đến đây, Giang Tông đột nhiên ôm chầm lấy tôi.


Tôi cảm thấy giọng anh ấy hơi khàn.


Anh ấy nói: "Cảm ơn Tiểu Mi."


Tôi bị vùi trong ngực anh ấy, nhỏ giọng nói.


"Lần đầu tiên em đến thăm anh, món ức gà em đưa anh, anh không ăn miếng nào, phí quá."


Giang Tông: "......"


Giang Tông: "Được rồi, anh sai rồi."


28


Từ khi Giang Tông biết tôi là mèo con của anh ấy, tôi hoàn toàn không ép mình kiểm soát thói quen mèo nữa.


Bắt đầu phá phách điên cuồng.


Giang Tông cũng kiên quyết không cho tôi nấu cơm nữa, cũng không mấy khi nhờ tôi làm việc khác.


Tôi muốn giúp anh ấy rót nước, hoặc ra ngoài mua thức ăn, anh ấy đều sẽ nhìn tooi bằng ánh mắt không tán thành.


"Để một con mèo con làm việc nhà, đây là hành vi diệt nhân tính, trái với lẽ thường."


Giang Tông ném tôi lên ghế sofa, lấy một con lật đật đến.


"Chơi cái này đi. Đợi ăn cơm."


Tôi bị lật đật thu hút, dùng tay không ngừng chạm vào nó, nhưng nó cứ không đổ.


Ngược lại là tôi, vì quá mải mê, nên tai mèo và đuôi lại lộ ra.


Tôi hơi hoàn hồn lại, hỏi: "Nhưng anh là bệnh nhân mà...... sao có thể để anh nấu cơm?"


Giang Tông nhìn đồng hồ: "Anh cũng không nấu cơm, anh đã tìm một người giúp việc."


Giang Tông rất kín đáo và uyển chuyển bày tỏ sở trường của người giúp việc: "Cô ấy rất giỏi làm cá."


"A!!" Tôi ôm lấy Giang Tông: "Người giúp việc siêu tốt!!"


Giang Tông mặt lạnh đẩy tôi ra một chút: "Nói không đúng, nói lại."


?


Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, ôm lấy anh ấy lần nữa.


"Giang Tông tốt nhất!!! Thích Giang Tông nhất!!!"


29


Giang Tông là con của nhà họ Giang ở Hải Thành.


May mắn là, đây là một gia tộc lớn, tập đoàn Giang Thị có nhiều ngành nghề, đều làm ăn phát đạt, Giang Tông từ nhỏ đã không phải chịu khổ.


Không may là, bao gồm cả Giang Tông, anh chị em họ có hơn mười người, muốn trở thành người nắm quyền tiếp theo không hề dễ dàng.


Giang Tông vốn là người xuất sắc nhất trong gia tộc, nhưng điều này không có nghĩa là những người khác không giỏi.


Sau khi anh ấy gặp tai nạn xe, dần dần rút khỏi trung tâm tranh giành quyền lực của gia tộc, đến bây giờ, hầu như không ai cho rằng anh ấy còn sức cạnh tranh.


...... Chỉ có Dư Đồng là ngoại lệ.


Nói đến đây, đây là lần đầu tiên tôi gặp lại cô ấy sau khi biến thành người.


Cô ấy vẫn mặc đồ lấp lánh như cũ, giống như một con búp bê kim cương.


Cô ấy bấm chuông cửa, Giang Tông mở cửa, nhưng không mời cô ấy vào nhà.


"Có chuyện gì không?"


Tôi trốn sau lưng Giang Tông, thò đầu ra khỏi vai anh ấy nhìn cô ấy.


Cô ấy cũng nhìn thấy tôi.


Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, miệng cô ấy đang mở ra hơi ngập ngừng.


Một lúc lâu sau cô ấy mới nở nụ cười lịch sự, hỏi: "Đây là ai?"


Tôi nói: "Tôi là mèo con của anh ấy!"


30


Giang Tông nhanh như chớp bịt miệng tôi lại.


Không biết tại sao, mặt anh ấy đỏ bừng.


"Đừng nói bậy."


Ai nói bậy chứ!!


Tôi biết hết đấy, cái cô Dư Đồng này lúc anh bị tai nạn xe đã lập tức chia tay anh để đi tìm người khác rồi.


Loại người này chẳng phải là đại ác nhân sao?


Dư Đồng không giữ được vẻ mặt tươi cười nữa, dần dần tối sầm mặt lại.


"Giang Tông, tôi có chuyện tìm anh, anh không mời tôi vào nhà ngồi sao?"


"Không cần thiết, tôi và cô không có gì để nói."


Giang Tông khoanh tay dựa vào khung cửa: "Với thân phận hiện tại của cô, cô cũng nên giữ khoảng cách với tôi."


"Tôi thật sự có chuyện...... là chuyện liên quan đến quyền thừa kế của nhà họ Giang......"


Giang Tông cúi đầu, nghiêng người né sang một bên.


31


Dư Đồng ngồi xuống ghế sofa, đầu tiên hỏi một câu: "Đây là...... bạn gái của anh sao?"


Giang Tông liếc nhìn tôi, thấy tôi định mở miệng, anh ấy nhanh tay bịt miệng tôi lại.


Sau đó bình tĩnh mở miệng.


"Không liên quan đến cô, cô muốn nói gì thì nói đi."


Dư Đồng trông có vẻ hơi buồn, nhưng vẫn giữ phong độ tốt.


"Tôi nghe nói, ông nội Giang đã giao Giang thị Bách hóa cho anh họ lớn của anh rồi."


"Giang thị Bách hóa là doanh nghiệp nổi tiếng nhất của Giang thị, lợi nhuận hàng năm đều đứng đầu trong báo cáo tài chính của Giang thị."


"Bây giờ sức khỏe của anh cũng đã hồi phục rồi, anh không có ý tưởng gì sao?"


Giang Tông cầm tay tôi nắn bóp, giống như lúc tôi còn là mèo anh ấy nắn vuốt mèo để giải tỏa căng thẳng vậy.


Anh ấy mặt không chút cảm xúc: "Ông nội đã từ bỏ tôi rồi, tôi còn có thể có ý tưởng gì?"


"Giang Tông, tôi biết anh không phải là người ngồi chờ chết, chẳng lẽ anh thật sự cam tâm để cơ nghiệp lớn như vậy đều bị anh họ nắm giữ sao?"


"Anh rõ ràng có thực lực giành lại mà!"


"Ông nội Giang vốn dĩ cũng coi trọng anh nhất, ông ấy giao Giang thị Bách hóa cho anh họ, ai dám nói không phải là để kích thích anh quay về Giang gia tham gia tranh giành quyền thừa kế chứ?"


Dư Đồng càng nói càng gấp gáp, người nghiêng về phía trước, suýt chút nữa đứng dậy.


Nhưng Giang Tông vẫn không mặn không nhạt: "Tôi biết, tôi không quan tâm."


"Tôi chỉ có một chút tò mò, chuyện này có liên quan gì đến cô?"


"Tôi quay về, hay không quay về, đều là chuyện của Giang gia và tôi, cô đã đính hôn với anh họ rồi, không nên quản những chuyện này."


Dư Đồng cụp mắt xuống.


Cô ấy im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe.


"Tôi và anh ấy...... hủy bỏ hôn ước rồi."


"Giang Tông, tôi phát hiện, người tôi thích chỉ có anh. Tôi và anh ấy ở bên nhau, căn bản không vui vẻ bằng lúc ở bên anh."


"Tôi có thể lừa dối anh ấy, nhưng không thể lừa dối chính mình, không thích chính là không thích."


"Nếu anh muốn Giang thị, tôi có thể nhờ bố tôi giúp anh......"


Dư Đồng đứng dậy, cô ấy đi đến bên cạnh Giang Tông, ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn anh ấy: "Chúng ta...... bắt đầu lại được không?"


32


"Không được!!"


Tôi vội vàng bò ra sau lưng Giang Tông, ôm lấy cổ anh ấy, ghé sát vào tai anh ấy.


Tôi cảnh giác nhìn Dư Đồng.


"Giang Tông vừa mới khỏe hơn một chút thôi, sao có thể làm chuyện nguy hiểm được!"


Dư Đồng có chút tức giận.


"Im miệng! Cô hiểu cái gì? Nếu không thừa kế Giang thị, cô muốn để Giang Tông chết đói sao?"


Tôi cũng tức giận rồi.


"Ai nói anh ấy sẽ chết đói chứ? Giang Tông là người của tôi, tôi sẽ đi tìm đồ ăn cho anh ấy!!"


Giang Tông ở bên cạnh cười.


"Đúng vậy, Dao Dao sẽ đi tìm đồ ăn cho anh, anh không chết đói được đâu."


Tôi ngẩng cao đầu, ý là: Thấy chưa, Giang Tông cũng đồng ý với lời tôi nói.


Đáy mắt Dư Đồng ngấn lệ: "Giang Tông...... anh đừng như vậy."


Giang Tông đứng dậy tiễn khách.


"Mời cô về cho, tôi không hứng thú với những gì cô nói, tôi không cần sự giúp đỡ của cô, cũng sẽ không cho cô bất kỳ lời hứa hẹn nào."

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên