'Ngày 1 tháng 9 năm 2020
Xin lỗi mày nhật kí, tao đã bỏ quên mày hơn nữa năm rồi, trong nữa năm qua chưa ngày nào tao hết thích cô ấy cả, hôm nay là ngày khai giảng năm lớp 11, tao được ứng cử làm học sinh phát biểu. Đứng trên bục phát biểu tuy tao vẫn đọc các câu chữ một cách rành rọt, nhưng tâm trí tao đã đi tìm bống dáng của cô ấy rồi, nhưng xui thay tìm mãi chẳng thấy người đâu cả, rồi cả ngày hôm đó tao cũng chẳng thấy cô ấy đâu luôn. '
'Ngày 2 tháng 9 năm 2020
Hôm nay đi học tao đã nghe loáng thoáng được cô ấy bị cảm, không đi học được, khi nghe tin nhóc nấm không khỏe, lòng tao đau như cắt, nhưng mình chẳng là gì cùng cô ấy cả, muốn quan tâm lắm nhưng không có danh phận, chỉ mong nhóc nấm khỏe mạnh lại. Khi cô ấy đi học lại, từ đằng xa tao đã thấy cô ấy, nhìn cô ấy đi cứ thấy cô ấy cứ lơ lơ, như chưa khỏe hẵn, khi đi ngang lớp cô ấy, cô ấy ngồi gần cuối nên tôi cũng dễ nhìn thấy hơn, đầu cô ấy gật xuống bàn, lúc nghe giảng cũng chẳng chăm chú nổi. Nhóc nấm của tôi thật đáng thương, nếu tôi có 1 điều ước, chỉ mong nhóc luôn tươi cười, khỏe mạnh và hạnh phúc. '
Đợt đầu năm lớp 11, tôi từng bị một cơn sốt, sốt mê mang suốt gần 1 tuần, khi đi học lại đầu óc của tôi cứ lơ tơ mơ, vậy mà cũng có 1 Gia Dương quân tâm mà để ý đến vậy.
Tôi ngồi trên giường, vô thức nhớ lại khoảng thời gian đó. Đầu năm đó, đã có 1 dịch bệnh bùng phát, lúc đó cứ như 1 thảm họa, những người bị bệnh phải bị đem đi cách ly, còn những người không mắc bệnh thì phải ở nhà cách ly với thế giới bên ngoài, còn việc học thì chỉ có thể học qua màn hình máy tính hay điện thoại. Nhà tôi có 1 ca F0 nhưng may mắn chỉ có người đó mắc phải và không lây cho ai, người đó không ai khác chính là anh trai tôi, người anh trai ruột thịt mà tôi yêu quý nhất, ngày anh được dẫn đi đã từng hứa với tôi "Miểu Miểu ở nhà ngoan nhá, phải nghe lời ba mẹ, anh đi một thời gian thôi, chắc chắn anh sẽ quay về mà" lúc đó tôi cứ ngỡ lần chia ly đó có thể kéo dài vài tháng hay vài tuần, nhưng lần tái ngộ thì lại là kiếp sau, ngày cầm trên tay là hũ tro cốt của người anh trai mà mình yêu quý, tôi không khóc cũng chẳng nói gì cả, ba tôi thì khóc đến 2 mắt xưng húp, người đàn ông mà dù có ra sau cũng không rơi lệ, vậy mà đã trốn ra một góc sân mà khóc như một đứa bé, còn mẹ tôi thì khóc đến ngất, cứ thức dậy bà lại khóc, khóc đến khi kiệt sức, tôi thì chẳng rơi 1 giọt lệ nào, tôi cười, cười đến mức ra cả nước mắt, khi một con người đã đau buồn đến tột độ, họ sẽ chẳng khóc đau đến sé lòng, họ chỉ im lặng, âm thầm chịu đựng nổi đau mà chẳng làm ra hành động nào.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com