Chương 6: Ác mộng ngày ấy.
Tiếng khóc nấc khẽ vang lên từ phía sau tòa nhà lớp học cũ - thứ âm thanh nhẹ bẫng nhưng vừa đủ len lỏi vào trong không gian vốn dĩ rất yên tĩnh này.
Khương Lam cứ đứng đó, mắt sưng húp, sống mũi cũng ửng đỏ lên, mùi vị cay đắng của nước mắt vẫn đọng lại trên gò má hồng hào.
Cô chỉ có thể dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn để che đi nỗi uất ức còn đang dâng trào ra khỏi hàng mi một cách đầy bất lực.
- Này cậu gì đó ơi, cậu vẫn ổn chứ?
Một giọng nói truyền đến bên tai của Khương Lam, khiến cô giật mình mà ngước đầu lên.
Là An Diệp – cậu trai vẫn luôn đối đầu với cô trên bảng thành tích của trường.
- Cậu khóc à? Xảy ra chuyện gì ư?
Ánh mắt cả hai đối diện nhau, trong một khoảnh khắc, như thể kéo dài đến vô tận trong sự tĩnh mịch lạ thường của cơn gió chiều thoáng qua.
Khương Lam không nói gì, chỉ có cái nhìn vẫn còn vương lại trên người chàng thiếu niên xa lạ.
- Im đi, cậu quan tâm tôi làm gì chứ… chúng ta đâu thân đâu biết.
An Diệp thở dài, rút ra trong túi ra một chiếc khăn tay màu xanh lục. Rồi cậu đi đến gần Khương Lam, đưa tới trước mặt cô.
- Khóc cũng không sao… Nhưng đôi khi, cậu cũng nên thử chia sẻ với ai đó. Rồi vào một ngày đẹp trời nọ, cậu sẽ gặp được một người thật lòng yêu thương cậu và sẽ chấp nhận con người cậu dù cậu có là ai đi chăng nữa.
Do dự một hồi, Khương Lam len lén đưa mắt nhìn An Diệp.
Ở đó – trước mặt cô là một chàng trai ôn nhu đến kỳ lạ, mái tóc cậu nhẹ bay trong gió cùng ánh mắt sáng ngời làm lay động trái tim vốn mỏi mệt của cô, mang lại biết bao xót xa.
Dưới ánh chiều tà mơ màng, nụ cười cậu hệt như những tia nắng ấm áp mà chiếu sáng vào trong góc u uất nhất của cuộc đời cô, nhẹ sưởi ấm mảnh đời cô đơn này.
- Cảm ơn cậu…
Khương Lam nhận lấy chiếc khăn tay của An Diệp, như thể đón lấy một tình cảm của thời thanh xuân rực rỡ lại âm thầm lặng lẽ.
Cô đã thầm thương trộm nhớ cậu mất rồi.
Từ hôm đó, ánh mắt của Khương Lam cứ luôn nán lại trên người An Diệp một cách vô thức, đắm chìm vào trong thứ tình yêu non nớt của tuổi trẻ. Đến một ngày nọ…
- An Diệp! Chiều nay cậu có rảnh không?
- Tớ rảnh, sao thế Yên Hoa?
- Thật ra… bài toán tớ không hiểu, cậu giảng lại giúp tớ được không… An Diệp?
Yên Hoa chớp chớp mắt nhìn cậu, ra vẻ đáng yêu khiến An Diệp phì cười, cưng chiều mà trêu chọc lại Yên Hoa, đáy mắt cậu ánh lên sự dịu dàng chưa từng có.
- Được tớ sẽ giảng lại cho cậu, tiểu Yên Hoa. Vậy thơm tớ một cái đi.
- Đồ lưu manhhhh! Tớ không thèm nữa!! Đánh chết cậu!
Đứng trước cảnh tượng này, trái tim của Khương Lam như hẫng mất một nhịp, không phải là cô không biết mà là cô luôn giả vờ ngu ngốc… khi đối diện với tình cảm An Diệp dành cho Yên Hoa.
Giống như con tim cô luôn một mực hướng về phía cậu ấy.
Sự ghen tị ganh ghét ngập tràn, nhấn chìm cô vào vòng xoáy tăm tối của những cảm xúc tiêu cực.
An Diệp à.. cậu có bao giờ quay đầu lại và bất ngờ khi nhận ra tớ luôn ở đây… dõi theo từng bước chân của cậu không?
Khương Lam dần dần trở nên điên cuồng, cô trở thành một kẻ bạo lực học đường mà cô từng ghét nhất, bắt nạt lấy Yên Hoa nhỏ bé.
Những cuốn vở ghi chép bị cô và lũ bạn xé nát chỉ còn lại một đống giấy vụn.
Những cuốn sách giáo khoa bị ném vào trong thùng rác bốc mùi kinh khủng không thương tiếc.
Những bức thư đe dọa bảo cô là thứ tiện tì đáng chết phải tránh xa An Diệp.
Những tin đồn nhảm nhí nói rằng Yên Hoa là con của tiểu tam đã cướp mất gia đình của người khác nổ ra.
Bầu không khí nghẹt thở. Những lời lẽ cay độc, ánh mắt đầy khinh thường, tất cả đổ ập lên Yên Hoa như cơn ác mộng kéo dài.
Dù cho cố giải thích bao lần đi chăng nữa, thứ Yên Hoa nhận lại chỉ là lời lẽ nhục mạ thấu tâm can của những con người xa lạ ấy.
Mỗi ngày đi học, bước chân cô càng trở nên nặng nề dưới con mắt vẫn đang chực chờ để cười chê cô, và chờ đợi cô gục ngã.
Yên Hoa không còn vô tư hồn nhiên như trước nữa. Không còn câu hát ngây ngô trên những gót chân cô đi nữa. Cũng không còn tức giận với những câu nói bông đùa của cậu nữa.
Mà chỉ lặng lẽ đứng ở dưới tán cây đào, để cho cơn gió dần thổi tung mái tóc dài của cô.
Đôi mắt cô nhắm nghiềm lại, như thể mặc định mệnh cứ mãi trêu đùa.
An Diệp không ngốc, nhưng đến khi nhận ra lòng người có thể vô tâm lạnh lùng đến mức nào… thì cũng đã trễ rồi.
Cậu chạy đi trên dãy hành lang tấp nập người, cố gắng tìm lấy một chút bóng dáng còn sót lại của Yên Hoa.
Bỗng, có một bàn tay mảnh khảnh đã kéo cậu lại. Là Khương Lam.
- An Diệp à, cậu đi đâu mà vội vã vậy?
Ánh nhìn của cậu liếc qua Khương Lam, không còn tí máu nào trong xương cốt nữa.
- Là cậu phải không?
- Cái gì cơ?
Khương Lam kinh ngạc khi nhìn thấy bão tố đàng hoành hành dưới đáy mắt An Diệp, như muốn nuốt chửng lấy cô.
- Là cậu đúng không? Khiến cho Yên Hoa của tôi gặp phải tình cảnh này!! TRẢ LỜI!
Tiếng hét của An Diệp làm cho thính giác của Khương Lam sợ hãi, toàn thân cô run rẩy bất thường.
- Không ngờ tiểu thư nhà họ Khương lại có một mặt kinh tởm thế này, cậu nghĩ sao nếu tôi cũng phá hủy danh tiếng cậu như vậy nhỉ?
An Diệp hất tay Khương Lam ra, để lại cho cô cái nhìn khinh bỉ cuối cùng. Rồi lại hối hả chạy đến bên Yên Hoa.
Khi nhìn thấy Yên Hoa đang đứng dưới bóng cây đào ấy, nỗi cô đơn và uất ức bao trọn cơ thể nhỏ bé, An Diệp liền ôm chầm lấy cô bạn của mình.
- Tớ xin lỗi… tớ đến muộn rồi.. tha thứ cho tớ nhé, Yên Hoa à..
Khương Lam chết cứng khi thấy An Diệp nhẹ giọng an ủi Yên Hoa, lo lắng cho cô gái đó, và rồi vị cay đắng lại một lần nữa ngập tràn trong khoang họng.
Khương lam hoang mang, thẫn thờ, bấn loạn, lại hối hận tột cùng… cô nhận ra rằng…
“Vì tình cảm không thể cưỡng cầu, càng không thể chiếm hữu bằng sự tổn thương.
Mà những cơn ác mộng, một khi bắt đầu… thì chẳng ai còn nguyên vẹn sau khi tỉnh giấc.”
Sau tất cả, nỗi tiếc nuối lại đến muộn màng đến vậy sao...
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com