Nhất Hoa Nhất Diệp

[11/11]: Chương 11: Bình yên nơi xa xăm

Nhất Hoa Nhất Diệp

Chapter 11: bình yên nơi xa xăm

Lòng người dần vơi đi nỗi buồn không tên.

Tớ là Yên Hoa, cậu là An Diệp.

Tớ thích màu xanh của lá như là màu yên bình trôi qua từng năm tháng mờ nhạt.

Cậu thích sắc rực rỡ của hoa, thích cả sự rạng ngời và vẻ đẹp ấy. 

-       Lại tới ngắm sao băng à tiểu thiếu niên?

An Diệp quay phắt đầu lại, trong một lúc cũng chẳng biết nói gì. Đôi môi cậu run rẩy, đôi mắt hằn lên vẻ mệt mỏi chưa từng có.

-       Là cậu sao, Yên Hoa.

-       Sao thế? Thấy tớ mà không vui à? Mặt mũi như gặp quỷ thế kia.

-       Đúng là gặp quỷ rồi, bán linh hồn đi để được thấy nụ cười của cậu.

Yên Hoa khẽ cười, tên nhóc này đúng là vẫn biết cách làm trái tim cô loạn nhịp.

Cô ngồi kế bên An Diệp.

Giống như đêm hôm ấy

Gống nhiều đêm trước kia - khi chỉ có hai người và những câu chuyện không đầu không cuối.

-       Trên người cậu chỉ có cái miệng là mềm nhất.

An Diệp cũng cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt.

-       Này, An Diệp.

-       Ừm?

-       Hôm nay chắc không có sao băng đâu nhỉ?

-       Đúng vậy.

-       Thế sao cậu vẫn chờ?

Cậu khẽ đáp, giọng nhẹ như gió:

-       Là chờ cậu.

Sau buổi chiều ngày hôm ấy, bốn người thiếu niên mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.

Có người vì còn mãi vương vấn, nên có lẽ cả đời cũng chỉ muốn khắc ghi mỗi hình bóng ấy vào tim.

Có người dần được chữa lành, được yêu thương, được ở bên. Nhưng sau cùng vẫn lẻ bóng trên đoạn đường dài.

Có người vĩnh viễn cũng không thể cầu mong được một ánh mắt từ người mình thương.

Có người vì một nụ cười rạng rỡ mùa mưa lạnh giá mà trót lòng yêu nó tới tận mùa hạ rực nắng.

-       Hoa Diệp nghe cũng hay đấy chứ, tớ nghĩ sau này sẽ đặt tên con tớ như thế, cậu học thần đây có nghĩ giống tớ không?

-       Nghe chẳng hay chút nào.

-       Xì, rõ là rất hay mà, chẳng phải hoa luôn có diệp, hoa vẫn luôn ở đây với diệp sao.

Yên Hoa cười khúc khích, kéo theo là tiếng cười ngây ngô, trong trẻo đến mức như chưa từng vướng tí phiền muộn tuổi trẻ nào.

Trong ngăn bàn, có một tờ giấy nhỏ lặng lẽ xuất hiện.

Chỉ có vỏn vẹn hai chữ “đợi Hoa”.

Nét bút cậu thẳng, mạnh mẽ lại dịu dàng.

-       Cậu muốn nói gì với tớ à, An Diệp?

Cậu không nhìn cô nữa, ánh mắt cậu mờ đục nhưng lại chứa chan bao vì sao thầm lặng.

-       Chỉ là muốn hỏi cậu dạo này ăn uống tốt quá hay sao lại phát tướng rồi.

-       Cậu! An Diệp!!

-       Tớ đùa thôi.

Cậu bật cười.

-       Yên Hoa vẫn rất xinh… Cuối tuần có pháo hoa ở lễ hội trường đấy, liệu tớ có cơ hội mời Yên Hoa đi ngắm chung không?

Cô khẽ nghiêng đầu, từng vì sao hiện dưới đáy mắt rực rỡ ấy.

-       Yên Hoa rất sẵn lòng… chờ An Diệp tới đón đây.

Hai tiểu thiếu niên vẫn ngồi đó, tiếng tim đập còn rộn ràng hơn cả tiếng cười lúc này.

Như thể, từng hiềm khích, từng hiểu lầm, từng vụn vỡ đều hóa hư không.

Là một cơn gió đêm đã cuốn trôi đi tất thảy những nhỏ nhặt mà cuộc sống mang lại.

Lễ hội trường đến rất nhanh, nhanh như cách người ta chờ đợi một điều gì đó quan trọng.

 

Buổi sáng là lúc lễ hội đông vui nhất.

Vốn An Diệp sẽ không tham gia vào những hoạt động trường vì cậu còn bận ôn thi giải.

Yên Hoa cũng vậy,.

Luôn thích ở cạnh mà ngắm gương mặt vừa nghiêm túc vừa non nớt của cậu thiếu niên ấy hơn là phải chen chúc giữa đám đông ồn ào.

Vì thế, mọi người khá bất ngờ khi cả hai cùng xuất hiện trong lớp.

-       Này, mọi người cần giúp gì không? Để tụi tớ giúp nhé?

-       Ơ, Yên Hoa An Diệp đấy à? Tưởng các cậu đi ôn thi giải rồi? Vậy mà cũng có thời gian tới giúp tụi này à? Vừa khéo, bên này đang thiếu chân chạy vặt đây, đành nhờ hai người các cậu nhé!

Một ngày bận rộn, nhưng đầy ắp tiếng cười.

Chỉ có hai người…lại chẳng thể cười nổi.

-       Tạ Dương.

Giọng nói mềm mại của cô gái vang lên,

Tạ Dương quay đầu lại, trong khoảnh khắc, ánh mắt cậu sáng lên — nhưng rồi lại vụt tắt.

Người đứng đó không phải Yên Hoa.

Mà là Khương Lam.

-       Có chuyện gì mà hoa khôi cao quý đây lại để mắt tới tôi vậy?

Khương Lam cau đôi mày xinh đẹp lại, môi mím chặt.

-       Cậu thích Yên Hoa à?

-       Thì sao?

Tạ Dương không để lộ bất kì cảm xúc dư thừa nào ra ngoài, chỉ ngón tay siết chặt lấy chiếc thùng trong tay.

Đến mức trắng bệch.

-       Cậu bị từ chối rồi chứ gì?

-       Ừ. Chắc cô hoa khôi đây cũng chẳng khá khẩm gì hơn tôi nhỉ?

-       Tạ Dương!

-       Mới trêu tí mà đã giận rồi à? Vậy sao còn đủ nhẫn nại theo đuổi chàng học thần An Diệp thế?

Khương Lam cắn chặt môi đến bật máu, ánh mắt đằng đằng sát khí vẫn phải cố nén xuống.

Người cô run rẩy khi nghe Tạ Dương nhắc về An Diệp.

-       Cậu cũng thấy khó chịu lắm chứ gì? Khi hai người họ có vẻ đã làm lành rồi đấy.

-       Liên quan gì cô?

-       Tôi thích An Diệp, cậu thích Yên Hoa…. hai chúng ta không phải nên hợp tác sao?

Cậu cười khẩy một cái, khiến Khương Lam ngỡ ngàng.

-       Gì chứ? Hoa khôi cao quý cũng có thể làm ra loại chuyện như vậy à? Tôi nói cho cô biết, tôi Tạ Dương đây đường đường chính chính theo đuổi người tôi thích. Chứ không phải loại không từ thủ đoạn chia rẽ người khác.

Khương Lam bị nói đến mặt đỏ bừng, máu bật khỏi môi cô, cho tới khi Tạ Dương quay lưng rời đi cô mới nghèn nghẹn lên tiếng

-       Là tôi.. thiếu sót chỗ nào chứ… rõ ràng gia thế thành tích nhan sắc tôi đều hơn cậu ta.. tại sao chứ? Cậu còn sỉ nhục tôi như thế nữa!

Tạ Dương bàng hoàng dừng bước, nhìn vào gương mặt như hoa như ngọc của Khương Lam đã đẫm nước mắt từ bao giờ.

Cậu nheo mắt lại, khẽ thở dài đi tới.

-       Cô nương ơi, chuyện tình cảm không có đúng sai. Cái sai của cô chính là bị sự đố kị ghen ghét che mờ mắt thôi. Tôi nói thế cũng là để cô sáng mắt ra. Ây da, đừng khóc nữa, người khác nhìn vô sẽ nghĩ tôi bắt nạt cô mất.

-       Hức.. rõ là cậu bắt nạt người quá đáng… cứ nói.. hức.. hoa khôi cao quý.. hức thế này thế kia…. Hức hức

-       Rồi rồi là tôi sai, cậu nín đi.

Khương Lam càng khóc to hơn, lần đầu cô làm ra vẻ mất mặt thế này nhưng không thể ngừng lại được.

Bao nhiêu uất ức cứ thế chảy ra, hóa thành dòng lệ ấm.

-       Ơ ơ, cô nương này?! Sao càng khóc to hơn vậy?!

Cậu hoảng loạn rồi, rốt cuộc đã chọc gì vị tổ tông này thế.

Tạ Dương vò đầu bứt tai, cuốn hết cả chân tay. Liền bỏ thùng đồ xuống rồi… làm mặt quỷ.

-       Hức.. hở?

Cô sững người lại, đến cả khóc cũng quên mất…

-       Cậu đây là.. xem tôi thành con nít?

Tạ Dương gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng đỏ mặt.

-       Hoảng quá nên… hì hì…cậu xem như chưa thấy gì nhé? Mà này, cậu nín rồi! Rõ ràng mặt quỷ của tôi có hiệu quả!

Bỗng có một nam sinh đi ngang thấy Khương Lam – hoa khôi trường đang khóc với Tạ Dương thì cậu ta hét toáng lên:

-       TẠ DƯƠNG LÀM HOA KHÔI KHƯƠNG LAM KHÓC HẢ?!

Khiến chỗ hành lang vốn vắng vẻ, lại có mấy tiếng bước chân vội vã chạy tới. Mọi người thấy vậy, nhìn Khương Lam rồi lại nhìn Tạ Dương. Cậu thấy không ổn liền kéo Khương Lam rời đi

-       Mau chạy thôi cô nương!!

Khương Lam còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Tạ Dương kéo đi rồi.

Ánh nắng từ từng kẽ lá hắt lên bờ vai vững chãi của cậu, rồi trượt dần xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô.

Tiếng gió rít qua từng khung cảnh một, mang theo tiếng xào xạc của lá cây.

Trong một khoảnh khắc của tuổi thanh xuân, trước mắt cô chỉ còn lại hình bóng của chàng thiếu niên rực rỡ ấy.

Mắt cô đỏ ửng lên rồi, sống mũi cay cay.

Không biết là vì vừa khóc…

Hay vì một điều gì khác, vừa kịp nảy mầm trong tim.

 

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên