26
Tôi định tiếp tục quan sát thêm vài ngày, nhưng thật không may.
Một con kỳ đà Komodo vốn ngoan ngoãn suốt một năm qua bỗng xảy ra chuyện.
Các chỉ số cơ thể vốn ổn định bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Con kỳ đà trước kia ăn ngon ngủ kỹ, giờ lại nằm rũ trong nhà kính, không ăn không uống, hơi thở yếu ớt.
Nếu không lập tức tìm ra cách giải quyết, tất cả tâm huyết đã bỏ ra sẽ đổ sông đổ bể.
Hơn nữa, loài kỳ đà Komodo vốn đã ít ỏi, có nguy cơ tuyệt chủng hoàn toàn.
Tôi lao vào làm thí nghiệm ngày đêm, đầu óc rối tung, chẳng còn thời gian để ý đến Diệp Hi.
Cho đến một ngày, khi tôi vừa kiểm tra bài tập của nó xong, Diệp Hi đột nhiên hỏi tôi:
"Chị, chị thật sự thích em sao?"
Nó nhìn tôi chăm chú, ánh mắt dường như đang cẩn thận quan sát biểu cảm của tôi.
Trong đầu tôi lúc ấy chỉ toàn là những dữ liệu kiểm tra lộn xộn của con kỳ đà.
Tôi chỉ qua loa đáp lại:
"Ừ."
Nó lại nhìn tôi thật sâu:
"Có những loại virus thực sự đáng sợ đến thế sao? Thật sự không thể chiến thắng được sao?"
"Phải."
Nếu virus AU không khó đối phó đến mức này, ngang ngửa với đại dịch COVID-19 năm 2019, thì phòng thí nghiệm cũng không cần phải đi theo con đường tạo ra động vật biến đổi gen.
Nhưng lúc ấy, tôi đã bỏ lỡ một điểm quan trọng.
Tôi chưa từng dạy Diệp Hi bất cứ kiến thức nào về virus hay sinh học.
Vậy tại sao nó lại có thể hỏi về virus?
Hơn nữa, tại sao chỉ hỏi về virus?
Nếu không phải đã có suy đoán về kế hoạch của phòng thí nghiệm, thì Diệp Hi sẽ không hỏi như vậy.
Chỉ là khi ấy tôi không nghĩ nhiều. Tôi cúi đầu xem đồng hồ, đoán rằng kết quả kiểm tra mới nhất của con kỳ đà sắp có, liền vội vàng chạy đi làm thí nghiệm.
Diệp Hi cũng không quấn lấy tôi như mọi khi. Nó chỉ lặng lẽ nhìn tôi rời đi.
Nó im lặng đóng máy tính lại, không hỏi thêm điều gì nữa.
27
Năm nay thực sự không may mắn, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra trong phòng thí nghiệm.
Sau vụ của con kỳ đà Komodo, đến lượt báo cáo kiểm tra sức khỏe của Diệp Hi có vấn đề.
Thông qua quá trình xét nghiệm, tôi đột nhiên phát hiện trong cơ thể Diệp Hi có một số chất chưa từng thấy trước đây.
Quá đỗi kinh ngạc, tôi cẩn thận phân tích chúng, nhưng dù tra cứu toàn bộ cơ sở dữ liệu hóa học, vẫn không tìm được kết quả.
Phát hiện này khiến tôi bàng hoàng.
Nhưng vì lo lắng cho sự an toàn của Diệp Hi, dù trong lòng đầy sợ hãi, tôi vẫn không dám báo cáo chuyện này với viện trưởng và các đồng nghiệp khác.
Vốn dĩ họ đã không chấp nhận sự tồn tại của Diệp Hi.
Nếu biết chuyện này, chắc chắn họ sẽ yêu cầu tôi lập tức an tử nó.
Chỉ là… sự xuất hiện của những chất kỳ lạ này trong cơ thể Diệp Hi… liệu thí nghiệm có thể tiếp tục được không?
Sau đó, tôi chợt nghĩ đến một điều:
Nếu trong tinh trùng không chứa những chất lạ này, hoặc nếu có thể loại bỏ những gen chứa mã hóa kỳ lạ…
Vậy thì, có lẽ sẽ không có chuyện những chất này được di truyền lại…
28
Trong suốt ba tháng qua, tôi đã nhiều lần lấy mẫu máu của Diệp Hi để phân tích, đồng thời theo dõi báo cáo hormone trong cơ thể nó.
Cuối cùng, tôi có thể xác định rằng nó đã đến giai đoạn trưởng thành về mặt sinh lý.
Đây cũng là thời điểm thích hợp để kiểm tra vật chất di truyền trong cơ thể nó.
Tôi đứng trước cửa phòng Diệp Hi, thăm dò hỏi:
"Bình thường em có từng có những cảm giác thôi thúc… hoặc đã bắt đầu tưởng tượng về người khác giới chưa?"
Khuôn mặt trắng như tuyết của nó lập tức đỏ bừng, lén lút liếc nhìn tôi một cái. Đôi mắt phượng khẽ chớp chớp, mãi lâu sau mới nhỏ giọng đáp:
"Ừm…"
Sau khi được xác nhận, tôi lấy ra một lọ thuốc thử từ trong túi, ngước mắt nhìn nó:
"Nếu đã vậy, Diệp Hi, chị cần một thứ từ em."
Thấy động tác của tôi, sắc mặt nó thoáng chốc thay đổi, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác:
"… Thứ gì?"
Tôi nhìn lọ thuốc thử trong tay, không hiểu sao lại cảm thấy khó nói.
Nhưng tôi đã nuôi nó bao lâu nay, chẳng phải là để chờ đến ngày này cho thí nghiệm sao?
Vậy mà đến lúc này, tôi lại cảm thấy khó xử, thậm chí có phần xấu hổ?
29
Tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt nó, nhẹ nhàng thốt lên vài chữ:
"Tinh trùng của em."
Quả nhiên, sắc mặt Diệp Hi lập tức thay đổi hoàn toàn.
Khuôn mặt nó trở nên tái mét:
"Chị… muốn thứ đó để làm gì?"
Tôi im lặng không đáp.
Ánh đèn hắt lên cửa kính, phản chiếu ánh mắt sắc lạnh của Diệp Hi.
"Nếu em không đồng ý, chị sẽ làm gì?"
Ba năm qua, đây là lần đầu tiên tôi thấy phản ứng mạnh mẽ như vậy từ nó.
Tôi thở dài:
"Xin lỗi, Diệp Hi, nếu em không đồng ý, chị buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế."
Diệp Hi nghiến chặt răng:
"Em rất tò mò xem chị định dùng cách gì để cưỡng chế em đấy."
Tôi lặng lẽ lấy ra một ống tiêm đã chuẩn bị sẵn.
Nói thật lòng, nếu không có cách nào khác, tôi thực sự không muốn để nó nhìn thấy thứ này.
Càng không muốn dùng biện pháp vốn dành cho động vật lên người nó.
Diệp Hi nhìn chằm chằm vào ống tiêm trong tay tôi, sắc mặt càng tệ hơn:
"Chị… nhất định phải tuyệt tình đến vậy sao?"
Tôi khẽ cúi đầu:
"Xin lỗi, chị không có lựa chọn nào khác."
30
Diệp Hi nhìn tôi chằm chằm, im lặng hồi lâu.
"Nếu đã vậy, ít nhất chị hãy để em giữ lại chút thể diện."
Nó đưa mắt nhìn lọ thuốc thử trong tay tôi:
"Đưa nó cho em đi, em tự làm."
"Em…" Tôi nhìn đôi tay trắng bệch, thon dài của nó, bỗng nhiên cảm thấy áy náy.
Cuối cùng, tôi vẫn không đành lòng:
"Thực ra lần này cũng chỉ là kiểm tra xem có vấn đề gì không thôi."
"Nếu không có vấn đề gì, chị sẽ làm gì tiếp theo?" Nó nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lùng.
"…"
Nếu không có vấn đề gì, đương nhiên dự án sẽ tiếp tục triển khai…
"Nếu em đoán không sai, chị nuôi dưỡng em cũng không phải vì quá yêu quý em. Mục đích duy nhất của chị là…"
Nói đến đây, nó nghiêng đầu:
"Thôi quên đi. Dù chuyện này khiến em không thể chấp nhận, nhưng em cũng chỉ là một mẫu vật thí nghiệm nhỏ bé. Em có thể thay đổi được quyết định của chị sao?"
Ánh mắt Diệp Hi vừa u ám, vừa đau đớn, xen lẫn cả sự thất vọng sâu sắc.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa lọ thuốc thử cho nó.
31
Tôi đứng ngoài cửa rất lâu.
Thời gian từng chút trôi qua, cuối cùng Diệp Hi cũng bước ra ngoài.
Nó đưa lọ thuốc thử cho tôi, ngoài gương mặt vẫn còn vương chút đỏ ửng, biểu cảm trên khuôn mặt gần như không có gì thay đổi.
"Chị đã có thứ mình muốn rồi, hẳn là hài lòng rồi chứ?"
"…" Tôi nắm chặt lọ thuốc trong tay, bỗng cảm thấy nó nóng bỏng đến mức không thể cầm nổi.
Tôi xoay người, chuẩn bị rời đi, nhưng Diệp Hi đột nhiên gọi tôi lại:
"Chị…"
Tôi quay đầu lại.
Chỉ thấy hàng mi dài và cong của nó khẽ run rẩy, im lặng một lát, rồi nhìn tôi đầy nghiêm túc.
"Sau khi thí nghiệm này kết thúc, em không còn giá trị lợi dụng nữa, các người định xử lý em thế nào?"
Tôi hơi sững sờ, chuyện này tôi thực sự chưa nghĩ đến.
Diệp Hi là một người lai rắn, cho đến nay chưa có phòng thí nghiệm nào từng xuất hiện trường hợp biến dị như vậy.
Nếu không muốn gây chấn động dư luận, thì cách đơn giản nhất để giải quyết…
"Các người sẽ xử tử em, đúng không?"
Diệp Hi lặng lẽ cuộn lấy chiếc đuôi rắn của mình, nhàn nhạt nói.
Tôi không thể trả lời.
Lúc này, tôi cũng không thể cho nó bất kỳ lời hứa nào.
Nhìn vào ánh mắt trĩu nặng thất vọng và châm chọc của Diệp Hi, trong lòng tôi bỗng trào dâng nỗi xấu hổ sâu sắc.
"Chị sẽ cố gắng tìm cách giữ em lại."
Nói xong, tôi không dám nhìn biểu cảm của Diệp Hi nữa, chỉ cầm lọ thuốc thử trong tay và vội vã rời đi.
32
Khi kết quả kiểm tra xác nhận rằng trong vật chất di truyền của Diệp Hi không tồn tại những thành phần dư thừa kia, lòng tôi dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả.
Tôi không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm vì thí nghiệm có thể tiếp tục, hay nên áy náy vì một lần nữa phải làm tổn thương Diệp Hi, người luôn một lòng hướng về tôi.
Nhưng dự án này không chỉ do một mình tôi phụ trách. Tôi cũng không thể đứng nhìn loài rắn đang bên bờ tuyệt chủng biến mất hoàn toàn.
Tôi lại một lần nữa đến trước cửa phòng Diệp Hi.
Khác với mọi lần trước, nó chỉ cuộn đuôi tại chỗ, lặng lẽ nhìn tôi bước đến với ánh mắt lạnh lùng vô cảm.
Sự xa cách này khiến lòng tôi càng thêm nặng nề.
Thực ra, nghĩ kỹ lại, mối quan hệ giữa tôi và Diệp Hi đã thay đổi từ lúc nào chẳng hay.
Nó không còn quấn quýt bên tôi như hồi bé nữa, thậm chí ánh mắt nhìn tôi cũng không còn trong trẻo và thuần khiết.
Đôi lúc, ánh mắt ấy sâu thẳm đến mức ngay cả tôi cũng không thể nhìn thấu.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com