Ngay cả hoàng đế cũng phải làm ruộng

[5/5]: Chương 5

25


Bước sang tháng thứ tư làm trâu làm ngựa ngoài ruộng.


Lúa đã đến kỳ chín.


Tôi kích động đến rơi nước mắt, lên Weibo loan báo khắp thiên hạ: 【Lúa của tôi chín rồi!】


Sáng sớm gọi điện cho bố mẹ tôi: 【Lúa chín rồi!】


Gọi điện cho Lục Phong Ngâm: 【Lúa chín rồi!】


Vừa gặp Khám Khán dậy sớm là hét lên: 【Chín rồi!】


Tôi còn mua luôn một hot search: #LúaCủaKiềuNhấtKiềuChínRồi#


Mấy tài khoản marketing cũng hùa theo đăng bài: 【Lúa của hoàng đế đã chín, đặc biệt loan báo cho thiên hạ được biết.】


Đúng là một chuyện khiến người ta vô cùng kích động.


Mọi người bắt đầu chuẩn bị gặt lúa.


Lần đầu tôi cầm liềm nên không quen, lỡ chạm phải lưỡi dao, tay bị cứa một vết. Đành phải đặt liềm xuống, đi rửa vết thương trước.


Lúc bước ra khỏi ruộng lúa, Khám Khán cũng đi theo sau tôi ra ngoài.


Mí mắt tôi giật giật, hỏi anh: “Sao thế?”


Anh xòe tay ra.


Trong lòng bàn tay có một vết cắt rõ ràng, đang rỉ máu.


Anh nói: “Giờ thì thành một đôi rồi.”


Tinh thần đúng là lạc quan thật.


Nếu không phải hai chúng tôi đều là vô tình bị thương, tôi thật sự sẽ nghi ngờ mình đang làm nghệ thuật hành vi gì đó.


26


Gặt lúa và đập lúa diễn ra cùng lúc.


Tôi cầm bó lúa vừa cắt lên, giơ cao rồi nện từng cái xuống bàn đập lúa.


Hạt thóc rơi ra, tích dần vào thùng hứng.


Tôi mệt như vừa tự mình cày mấy mẫu ruộng vậy.


Tôi thật sự không phải tới đây để trải nghiệm cuộc sống. Mà là lao động thuần túy.


Hoàng đế tự cày ruộng là diễn trò…


Còn tôi là làm thật ~~~


Giữa tháng bảy đa phần đều là ngày nắng. Rất thích hợp để phơi thóc.


Sáng sớm tôi phải dậy trải thóc ra khoảng sân trước cửa rồi gạt thành từng hàng.


Sau đó cứ nửa tiếng lại đảo thóc một lần.


Lúc không phải đảo thóc, Khám Khán ôm máy tính làm việc của anh.


Tôi nằm trên ghế quý phi lướt mạng, tiện theo dõi luôn chuyện làm ăn nhà mình.


Buổi tối, chúng tôi phải gom thóc lại, đổ vào bao tải.


Sáng hôm sau vẫn tiếp tục dậy sớm để mang thóc ra phơi.


Tôi hơi không hiểu: “Sáng đã phải mang ra phơi lại, vậy tối còn phải thu vào làm gì?”


Khám Khán nghẹn một lúc rồi nói: “Không biết.”


“Thôi được. Họ yêu cầu như vậy chắc chắn phải có lý của họ.”


27


Khám Khán là người từ nhỏ đã rất cố chấp.


Thu dọn xong thóc trong ngày, nhân lúc sao trời đầy khắp, anh lại bất ngờ móc ra một sợi dây chuyền kim cương rồi tỏ tình với tôi.


Lúc thóc được thu lại, bụi đất dưới đất cũng bị hất lên.


Hai đứa tôi đều mặt mày lem luốc.


Tôi mặc áo ba lỗ giống mấy ông chú, trên vai còn vắt một chiếc khăn lau mồ hôi, tay xách cái bao tải cũ rách.


Anh một tay cầm dây chuyền, một tay cầm chổi, cứ thế tươi rói mà bắt đầu tỏ tình.


Tôi trợn mắt há mồm.


Nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.


Khám Khán và tôi môn đăng hộ đối, lại là người biết làm việc.


...


Quan trọng hơn là tôi có đủ vốn liếng để thử sai.


28


Phơi thóc đủ ba ngày thì có thể bắt đầu xay vỏ.


Nông dân ngày xưa chỉ cần dựa vào cảm giác và kinh nghiệm, lấy một nhúm thóc nghiền nát rồi bỏ vào miệng nhai là biết thóc đã đủ khô hay chưa.


Tôi cũng lấy một nhúm.


Nghiền nát.


Cắn một cái, giòn rụm.


Dù tôi không có cảm giác cũng chẳng có kinh nghiệm, nhưng chắc là phơi đủ rồi đó.


Tổ chương trình có cung cấp máy xay vỏ nên không cần tự tay bóc nữa.


Một mẫu ruộng, làm nông gần năm tháng, cuối cùng thu được một nghìn hai trăm cân gạo.


Tính ra có thể ăn ba nghìn ngày.


Quá lời rồi ~~~


Tôi vô cùng mãn nguyện, chia cho Khám Khán sáu trăm cân.


Lúc đến thì tay không, lúc đi phải mang theo cả xe hàng.


Có lời thật.


Sau khi show kết thúc, tôi nổi lên một thời gian ngắn, nhưng cuối cùng vẫn chọn rút khỏi giới giải trí.


Vài trăm người tôi còn mắng nổi. Sau này nổi thật, anti-fan thành một đám lớn, tôi mắng không xuể.


Chi bằng quay về kế thừa gia nghiệp, làm tiểu hoàng đế giới Bắc Kinh của tôi thì hơn.


Tôi mang sáu trăm cân gạo về nhà. Bố mẹ tôi chấn động tột độ.


Không ngờ tôi ra ngoài làm nông dân mà cũng làm nên được một phen sự nghiệp.


Hehe, tôi đâu phải hư danh.


29


Tôi với Khám Khán là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã chơi rất thân.


Nhưng lại không thân với bố mẹ của đối phương.


Vì cách nhau hơn hai mươi tuổi, có khoảng cách thế hệ, không nói chuyện hợp được.


Lần này về Bắc Kinh Khám Khán mang theo quà tới nhà tôi.


Mẹ tôi vừa thấy anh bước vào cửa đã khen một câu: “Đây là Khám Khán à, lớn thế này rồi sao, hồi nhỏ dì còn bế cháu đó.”


Câu thứ hai là: “Cháu kết hôn chưa?”


Khám Khán giữ nụ cười, nhưng vì căng thẳng nên ý cười hơi cứng lại: “Chưa ạ, còn dì thì sao ạ?”


Mẹ tôi: “Ồ, dì kết rồi. Cháu cũng không còn nhỏ nữa, nên tranh thủ đi.”


Đoạn hội thoại gượng gạo đó khiến tôi đau đầu vô cùng.


Tôi chỉ có thể nhỏ giọng nhắc: “Anh ấy là muốn kết với con.”


Mẹ tôi: “Cần mẹ tác hợp không?”


Khám Khán: “Không phải, là cần dì khảo sát ạ.”


Mẹ tôi lúc này mới chợt hiểu ra, ngồi ngay ngắn lại rồi dặn người giúp việc làm một bữa thật thịnh soạn, giữ Khám Khán ở lại ăn cơm.


Sau đó.


Bà còn trách tôi: “Sao không nói sớm, làm mẹ không phát huy tốt gì cả.”


Tôi nói: “Con tưởng mẹ biết rồi chứ.”


Dù sao hồi trước suýt nữa còn bị ép gả.


Mẹ tôi chống cằm: “Lúc nói chuyện với mẹ nó, mẹ chỉ buột miệng nhắc vậy thôi, không ngờ hai đứa thật sự thành đôi.”


Tôi: “…”


Đây là tiếng người sao?


30


Một tháng sau, tôi và Khám Khán tổ chức một bữa tiệc đính hôn long trọng, lại lên hot search một lần.


Fan CP là kích động nhất: 【Biết ngay CP của tôi là thật mà.】


Tài khoản marketing đăng bài, giật một cái tiêu đề loạn thất bát tao: 《Thái tử giới Bắc Kinh và hoàng đế giới Bắc Kinh cuối cùng cũng thành đôi》


Người qua đường ngơ ngác: 【Tôi chỉ là người qua đường thôi, rốt cuộc hai người này đang chơi cái cosplay gì vậy?】


【Mới ngủ dậy thôi mà đã thấy hoàng đế với thái tử ở bên nhau rồi.】


【Hoàng thượng, nhà Thanh mất rồi!】


……


Sau khi đính hôn, tôi bắt đầu làm quen với công việc kinh doanh của gia đình.


Tôi sinh ra là để làm hoàng đế.


Người khác vào công ty nhà mình còn sợ không phục chúng, nên sẽ bắt đầu từ tầng lớp cơ sở.


Còn tôi trực tiếp nhảy dù thành Tổng Kiều.


Hỏi thì là vì hoàng đế làm việc, không cần nghi ngờ.


Trẫm là thiên tử, chưa từng có sai.


Cuộc sống của một vị hoàng đế đúng là khô khan tẻ nhạt như vậy đấy.


---Hoàn---

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên