Nắm chặt tay em, theo đuổi mộng đẹp

[83/84]: Quyển 2: Bí mật của trái tim_Chương 37

Một ngày nọ, đột nhiên Hoàng Nhật tỏ ra thân thiện với tôi và bảo. "Tôi đồng ý cho cậu với em gái tôi quen nhau đó."

Tôi chớp mắt ngạc nhiên, không phải vì câu nói đó mà vì hắn thay đổi ý định đến không ngờ. Chẳng lẽ hắn có mục đích riêng?

"Sao tự nhiên lại đổi ý? Trước đây, không phải anh ngăn cản Thư Cầm thích tôi sao? Rốt cuộc anh muốn gì?" Tôi nhìn Hoàng Nhật bằng ánh mắt nghi ngờ.

Hắn giả bộ thở dài. "Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tình yêu càng ngăn cấm thì sẽ càng bùng nổ quyết liệt. Cho nên vì Thư Cầm, tôi nhượng bộ. Chỉ cần con bé hạnh phúc thì dù nó thích ai, tôi cũng đều sẽ chấp nhận."

Tôi khinh khi. Hắn đang ra dáng của một người anh trai tốt sao? Thật khó hiểu. Nhưng dù hắn có mục đích gì thì cũng không liên quan đến tôi.

"Thế thì làm anh thất vọng rồi. Tôi không có tình cảm gì với em gái của anh hết."

Tôi vừa quay lưng nhưng bị Hoàng Nhân cản lại, hạ giọng. "Tôi biết là cậu còn giận tôi. Trước đây, tôi nói những lời không hay với cậu. Bỏ qua cho tôi nhé."

Kẻ ngạo mạn như hắn mà lại nói ra những lời này sao? Tôi vẫn không tin hắn thay đổi dễ dàng. Vì vậy, tôi phải làm cho ra lẽ.

"Nói đi, anh có ý đồ gì? Đột nhiên thay đổi suy nghĩ, anh nghĩ là tôi tin anh sao?"

Hoàng Nhật thở hắt ra. "Thôi được, nếu cậu đã hỏi thẳng thì tôi cũng không giấu giếm nữa. Tôi muốn làm quen với Thiên Lam - em gái cậu."

Tôi mở to mắt, tức giận. "Làm sao anh biết tên của em gái tôi? Anh điều tra chúng tôi à?"

"Điều tra gì chứ? Chỉ tìm hiểu chút thôi, cậu làm gì căng vậy? Bây giờ, tôi có ý này. Tôi cho phép cậu quen em gái tôi, cậu đồng ý cho tôi quen em gái cậu. Chúng ta huề nhau. Tuyệt, đúng không?" Hoàng Nhật cười đắc thắng.

Tôi biết ngay mà. Người như hắn làm gì cũng có âm mưu nhưng tôi tuyệt đối không giao trứng cho ác.

"Tôi sẽ không để điều này xảy ra." Tôi quyết tâm nói.

Nụ cười trên mặt Hoàng Nhân tắt ngấm. "Cậu nói gì? Tôi vì Thư Cầm đã hạ mình ba phần. Cậu đừng có mà không biết điều như vậy."

"Thỏa thuận của anh, tôi không đồng ý vì vốn dĩ ngay từ đầu, tôi không hề thích Thư Cầm." Tôi nói rõ ràng.

"Nếu vậy sao con bé nói nó và cậu đang quen nhau? Cậu giỡn mặt với tôi à?" Hắn liếc trừng trừng.

Tôi áy náy. "Về chuyện này, là lỗi của tôi."

Tôi không biết Hoàng Nhân có hiểu những gì tôi nói hay không mà hắn quàng vai tôi, tỏ ra thân thiết lắm. "Tôi hiểu nỗi khổ của cậu. Cậu cảm thấy tự ti vì thân phận thấp kém của mình không xứng với Thư Cầm. Với lại là đàn ông, quan trọng nhất là sự nghiệp. Thôi được rồi, tôi sẽ cho cậu thêm thời gian. Cậu cứ tốt nghiệp đại học, đi làm kiếm tiền, có công việc ổn định rồi quay lại xin ba tôi cho cưới Thư Cầm cũng chưa muộn. Thấy sao? Tôi tính như vậy được chứ?"

Tôi nhìn hắn một lúc lâu rồi hất tay hắn xuống. Không ngờ vì muốn được làm quen với Thiên Lam mà hắn cố thuyết phục tôi bằng mọi cách nhưng tôi sẽ không để hắn toại nguyện. Loại người thay người yêu như thay áo như Hoàng Nhật, nếu để hắn quen Thiên Lam chỉ càng làm cho em đau khổ hơn mà thôi.

"Em gái tôi có thể thích bất kỳ ai ngoại trừ anh." Tôi phán một câu khiến đối phương tối sầm mặt mũi.

"Mày… mày nói thế là sao hả?"

"Tôi nghĩ anh hiểu rõ nhất mới phải."

Hắn túm lấy cổ áo tôi, trợn ngược hai mặt. "Đừng tưởng tao nhún nhường mày là mày lên mặt hống hách. Trong mắt tao, mày chẳng qua chỉ là một con chó dưới quyền tao mà thôi. Dù mày có là anh trai của người tao thích, tao cũng không quan tâm. Chỉ cần thằng này muốn thì tao sẽ làm bằng mọi cách."

Để lại những lời cảnh cáo đó, hắn hùng hổ quay người bỏ đi.

Tôi sửa lại cổ áo, dù giận nhưng cũng phải đè xuống. Sóng gió cứ liên tiếp xảy ra. Chuyện giữa tôi và Thư Cầm còn chưa giải quyết xong, giờ đến chuyện Hoàng Nhật muốn theo đuổi Thiên Lam.

Tôi không muốn em phải suốt ngày u sầu, buồn bã vì một người người không yêu mình nhưng nếu em tìm được người mang đến em hạnh phúc, tôi sẽ đứng phía sau âm thầm chúc phúc. Nhưng người đó không thể là Hoàng Nhật.

Dù chỉ nghe Thư Cầm nói với ba mình về Hoàng Nhật rằng ở nước ngoài hắn ăn chơi vô độ như thế nào, cộng thêm thời gian gần đây, hắn luôn đi bar, tôi cũng đã hiểu sơ sơ về con người hắn. Sở dĩ tôi biết vì hắn bảo tôi làm tài xế cho hắn chứ đâu. Để Thiên Lam quen hắn, cuộc đời em sẽ càng khổ hơn. Nhưng mà tôi thấy Thiên Lam không ưa gì tên này. Tôi cũng an tâm được một chút. Tuy nhiên, ai biết được hắn giở trò bẩn thỉu gì.

***

Định Cường ném cho tôi lon nước ngọt. Hiện tại, tôi đang ở nhà của cậu để tâm sự những chuyện bức bối trong lòng.

"Vết thương cậu đỡ chưa?"

Tôi vô thức nhìn xuống vai mình. "Đỡ nhiều rồi."

"Cậu nói là tên khốn đó tuyên bố sẽ theo đuổi em gái cậu hả?" Định Cường ngồi xuống ghế cạnh tôi, nói.

"Ừ." Tôi mở nắp lon, uống một ngụm. "Hắn dám công khai nói với tôi như vậy." Cứ nghĩ đến những lời nói ngạo mạn, không coi ai ra gì của gã đó, tôi tức đến mức muốn bóp méo lon nước.

"Rồi cậu tính sao?"

Tôi quay sang nhìn Định Cường như nhìn kẻ điên. "Còn tính sao nữa. Tất nhiên là tôi sẽ ngăn cản hắn, không để hắn tiếp cận Thiên Lam."

"Này, anh bạn. Cậu ghen à?"

Định Cường hỏi một câu khiến tôi đơ người, uống thêm ngụm nước ngọt nữa, đánh trống lảng. "Cậu nói gì, tôi không hiểu."

"Đừng giả vờ nữa. Cậu ngăn cản Hoàng Nhật tiếp cận Thiên Lam là vì cậu tức giận, cậu ghen vì cô ấy có người thích?"

"Vậy là cậu không hiểu câu chuyện rồi. Hoàng Nhật là kẻ đùa giỡn trong tình yêu, thay bồ như thay áo. Không biết dẫn gái vào khách sạn bao nhiêu lần, chính mắt tôi trông thấy. Chưa kể mấy năm ở bên nước ngoài, hắn đã làm gì chỉ có hắn mới biết. Cậu không tiếp xúc với hắn nên cậu không biết đâu. Nếu để Thiên Lam quen hắn, cô ấy sẽ khổ cả một đời." Tôi nghiêm nghị.

Định Cường hơi ngạc nhiên. "Vậy à? Tôi không biết. Xin lỗi nhé." Cậu vỗ vai tôi rồi nói tiếp. "Sao cậu không nghĩ theo hướng tích cực. Lỡ như Hoàng Nhật thay đổi, nghiêm túc theo đuổi Thiên Lam thì sao? Hoặc là cô ấy có tình cảm với hắn?"

Tôi cười khẩy. Giả thiết cậu nói sẽ không bao giờ diễn ra. "Bản tính con người khó thay đổi. Từ trong mắt hắn, tôi có thể nhìn thấy sự ham muốn khoái lạc. Cho nên tôi nghĩ rằng hắn chỉ thỏa mãn điều mà hắn muốn thôi. Còn về phần Thiên Lam, cô ấy vẫn chưa quên được tình đầu của mình nên sẽ không thích tên này đâu."

Định Cường gục gặc đầu. "Cậu phân tích như vậy cũng có lý. Vậy cậu tính đối phó hắn thế nào? Tôi nói điều này, cậu đừng giận nhé. Thân phận của hai người khác biệt. Hoàng Nhật là thiếu gia của một tập đoàn lớn, muốn gì được nấy. Nếu cậu đối đầu trực tiếp với hắn, cậu thua là cái chắc."

Tôi không giận hay tự ái với cách nói thẳng thắn của Định Cường vì tôi biết trong tình cảnh hiện tại, xét về gia cảnh hay chức vụ, tôi đều thua hắn.

"Chắc là hắn đem nguyên đội quân tới nhà cướp người à?" Tôi hỏi một cách chế giễu.

Định Cường lắc một ngón tay. "Theo kinh nghiệm tình trường của tôi thì… khi đàn ông tán tỉnh con gái, hắn sẽ dùng chiêu mặt dày, trồng cây si ở nhà, trường học hay nơi làm việc của cô gái đó, rủ cô ấy đi ăn, sắm sửa cho cô ấy đủ thứ. Rồi sao? Với số tiền mà hắn bỏ ra tất nhiên là hắn phải thu lại chứ."

"Nhưng không phải cô gái nào cũng ham vật chất. Thiên Lam nhà tôi không phải kiểu người như vậy." Tôi nói, uống thêm ngụm nước ngọt nữa.

“Nếu đã vậy, cậu còn lo lắng điều gì nữa?” Định Cường gác chân lên bàn, thong thả nói.

"Lo chứ sao không? Hoàng Nhật là kẻ xảo quyệt, ai biết được hắn sẽ giở trò gì." Ánh mắt tôi sắc bén khi nghĩ tới những chuyện dơ bẩn mà hắn sẽ ra tay.

Hoàng Nhật nói những gì hắn muốn, hắn sẽ tìm mọi cách để có được. Câu nói này khiến tôi phải thận trọng hơn nữa.

"Chuyện cậu và Thư Cầm đã giải quyết chưa?" Định Cường lên tiếng hỏi.

Tôi thở hắt ra một hơi. "Vẫn chưa."

"Sợ người đẹp đau lòng à? Hay là cậu đã thay lòng đổi dạ?"

"Điên à? Bớt nói nhảm đi." Tôi liếc xéo, thấy Định Cường chỉ cười hề hề. "Đây không phải là chuyện có thể đùa được."

"Cậu nên nói rõ càng sớm càng tốt. Để lâu thì ngay cả bản thân cậu cũng sẽ không vui vẻ gì, đúng không?" Định Cường huých khuỷu tay tôi.

"Tôi biết. Hôm nào tôi sẽ gọi cô ấy ra để nói chuyện." Tôi tiếp tục, uống hết lon nước ngọt.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên