Tôi giả vờ như không nghe những gì Thư Cầm nói, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Có đám mây nhỏ bồng bềnh, trắng muốt trôi thênh thang dưới ánh trời chiều.
Khi đu quay sắp lên tới đỉnh điểm, tôi giả vờ cúi xuống cột lại dây giày đến khi đu quay đi xuống, tôi mới ngồi thẳng người, ngó nghiêng ra bên ngoài, tỏ vẻ như không có gì xảy ra cứ như việc làm vừa rồi của tôi chỉ là vô tình. Tôi cũng không quay sang xem biểu cảm của Thư Cầm thế nào.
"Sao anh lại lạnh lùng với tôi vậy?" Giọng cô buồn bã.
Tôi hơi ray rứt, liếc nhanh cô, gượng cười. "Đâu có, tôi vẫn bình thường mà. Chắc là trước đây, tôi chưa từng thích ai nên có chút ngại ngùng."
"Thiên Lam cũng nói như vậy. Không sao đâu. Ngày tháng còn dài mà, tôi sẽ đợi." Thư Cầm vui vẻ nói.
Tôi quay mặt đi. Vũ Ân ơi là Vũ Ân, mày đang làm gì vậy chứ? Gieo hy vọng cho cô ấy rồi đến một lúc nào đó buộc phải nói sự thật, cô ấy sẽ thất vọng và tổn thương biết bao nhiêu. Mày đúng là tên khốn.
Thời gian ngồi đu quay đã hết, tiếp theo là vòng xoay ngựa gỗ vì Thư Cầm thắng khi chơi oẳn tù tì với An Bình rồi mới đến tàu lượn siêu tốc. Chơi xong, chúng tôi đi loanh quanh trong khu. An Bình thì thầm gì đó vào tai Thiên Lam rồi tôi nghe em hỏi. "Có ổn không?"
"Có gì mà không ổn." An Bình xua tay, liếc xéo Thư Cầm.
Hai cô gái này định âm mưu gì nữa đây.
"Chúng ta tham quan ngôi nhà ma nhé." Thiên Lam đề nghị.
"Em không sợ à?"
"Sao anh lại hỏi em? Câu này anh nên hỏi chị Thư Cầm mới đúng. Hơn nữa, có gì mà em phải sợ chứ?" Thiên Lam mạnh miệng nhưng nếu để ý kỹ thì trong giọng nói có bảy phần run rẩy. "Chị Thư Cầm đồng ý nhé?"
Thư Cầm còn chưa mở lời, An Bình đã liến thoắng. "Nhà ma rùng rợn như vậy chắc cô ta không dám đâu."
"Đừng có khiêu khích tôi. Tôi không mắc lừa cô đâu." Thư Cầm hứ một tiếng.
"Sợ thì cứ nói thẳng ra đi, tỏ vẻ này nọ." An Bình bĩu môi.
Người ngoài nhìn cũng biết là cô cố tình khiêu khích. Dù Thư Cầm nói sẽ không để mắc lừa nhưng cuối cùng vẫn rơi vào bẫy do An Bình giăng ra.
"Đi thì đi. Ai sợ chứ?" Thư Cầm hùng hổ đi về phía nhà ma. An Bình khoác tay Thiên Lam đi theo. Còn tôi, lắc đầu chán chường nhưng vẫn phải theo sau hộ tống ba người đẹp.
Ban đầu tôi đi cạnh Thiên Lam nhưng cuối cùng không hiểu sao lại thành bước bên cạnh Thư Cầm. Cũng chẳng biết Thiên Lam và An Bình đi lối nào.
Không gian tối om, y như trong phim kinh dị. Tiếng nhạc rùng rợn, con đường mờ ảo kèm các vật dụng nhuộm máu đỏ tươi. Tôi là con trai, nhìn mà còn muốn thót tim huống chi là con gái. Cứ chốc chốc lại có tiếng hét vang lên.
Thư Cầm ôm cứng ngắc cánh tay tôi, móng tay dài của cô cắm sâu vào da thịt tôi, đau điếng. Tôi muốn gỡ tay cô ra nhưng làm vậy có vẻ không hay cho lắm.
Tới khu vực có ánh sáng ma mị, tôi nhìn quanh nhưng không thấy Thiên Lam đâu cả. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng thét kinh hãi khiến tôi hoảng loạn. Nếu lỡ một trong số ấy là Thiên Lam thì sao? Tuy bề ngoài, nhìn em có vẻ cứng rắn nhưng bên trong nhát lắm.
Thư Cầm níu tay tôi, muốn ra khỏi đây.
"Nhưng còn Thiên Lam và An Bình?"
"Chắc họ ra ngoài trước rồi cũng nên."
Nghĩ vậy, tôi và Thư Cầm bước ra khỏi ngôi nhà ma.
An Bình cũng vừa ra theo, đập tay lên ngực thở phù phù, lẩm bẩm. "Đáng sợ thật." Mặt ai cũng tái mét.
Bên cạnh An Bình thiếu mất một người. Tôi hỏi. "Thiên Lam đâu?"
"Thiên Lam…" An Bình nhìn quanh quất, hỏi ngược lại tôi. "Ủa, cậu ấy đâu?"
"Chẳng phải hai đứa đi chung với nhau sao?"
"Lúc đó… em sợ quá nên… bỏ chạy trước…" An Bình gãi cằm, ấp úng.
"Bạn tốt quá nhỉ?" Tôi chế giễu rồi chạy vào trong ngôi nhà ma để tìm Thiên Lam.
Hình ảnh Thiên Lam bị tai nạn lần trước hiện lên trong đầu khiến tim tôi thắt lại vì sợ hãi. Vốn dĩ em sợ bóng tối. Nơi đây tối tăm, u ám, không tìm được lối ra, thế nào em cũng ngồi bó gối ở đâu đó, khóc rấm rứt.
Tôi từng nghe ba của Thiên Lam kể rằng lúc nhỏ có lần em ở nhà một mình. Hơn chín giờ tối mà ba mẹ vẫn chưa về. Trời đang mưa, sét đánh rền vang rồi bỗng chốc cúp điện. Cả ngôi nhà chìm trong bóng đêm. Thiên Lam run sợ, chỉ biết ngồi thu lu một góc trong phòng. Từ đó, nỗi sợ bóng tối theo em đến tận bây giờ.
Trên đời này có ba thứ ám ảnh Thiên Lam nhất: màn đêm vô tận, tiếng súng và sấm sét.
Tôi tự hứa với lòng sẽ luôn bên em trong những lúc bóng tối vây quanh. Ngay lúc này, có lẽ em đang rất sợ. Tôi cũng sợ, sợ mình sẽ không tìm thấy em. Đang lúc tuyệt vọng, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn cuộn tròn người, mặt vùi giữa hai đầu gối ở một góc rẽ.
"Thiên Lam." Tôi gọi to rồi nhanh chân chạy đến.
Nghe tiếng gọi, em ngẩng lên, ào vào lòng tôi. "Anh."
"Đừng sợ. Có anh ở đây." Tôi ôm chặt em trong vòng tay. Một lần thôi, cho tôi bày tỏ tâm tư bằng cái ôm của một người anh. Ước gì thời gian có thể dừng lại ở giây phút này.
Được ôm cô gái mà mình tương tư bấy lâu nay, tôi như đang bước trên thiên đường. Không còn khung cảnh huyền bí, tiếng nhạc ai oán mà thay vào đó là cầu vồng lấp lánh, sắc hoa nở rộ, không gian tươi sáng, trời xanh trải dài ngút mắt… Giấc mơ đẹp cách mấy, cuối cùng vẫn phải tỉnh mộng.
Khi tôi và Thiên Lam bước ra, An Bình chạy nhanh tới, giọng áy náy. "Thiên Lam, mình xin lỗi. Mình không cố ý bỏ cậu lại. Chỉ tại… mình…"
"Không sao. Mình hiểu mà, không trách cậu đâu." Thiên Lam nhẹ giọng.
Hóa ra, An Bình muốn nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của Thư Cầm nên mới bày ra trò tham quan nhà ma, cuối cùng cả hai đều sợ đến mức tay chân run như cầy sấy. Còn Thiên Lam thì lại muốn tạo cơ hội cho tôi và Thư Cầm ở gần nhau, vun vén tình cảm. Nhưng dù có nhiều cơ hội đến đâu cũng dư thừa.
Vô tình chạm phải ánh mắt kỳ quái của Thư Cầm, tôi bối rối hỏi. "Có chuyện gì sao?"
Thư Cầm bừng tỉnh, lắc mái tóc, mím môi. "Không có gì."
Một ngày đi chơi đã kết thúc, chúng tôi ra về. Hôm nay có thật nhiều kỷ niệm với Thiên Lam. Sẽ không dễ dàng gì được ôm em nếu không có danh phận. Có lẽ sau này tôi sẽ không thể có được thời khắc thiên đường ấy, thêm một lần nữa.
***
Hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ nên tôi rủ Định Cường tới nhà thi đấu chơi bóng rổ, sẵn tiện tâm sự với cậu về vấn đề mà tôi đang mắc phải. Nhưng chơi cả buổi, tôi không mở miệng.
Định Cường không nhịn được bèn lên tiếng hỏi. "Chuyện giữa cậu và Thư Cầm là sao vậy? Sao tự dưng hai người lại trở thành một cặp?"
Tôi thở một hơi, ngồi bệt xuống sàn, để hai tay ra sau, chân duỗi thẳng. "Thiên Lam nghi ngờ tôi thích cô ấy nên bất đắc dĩ tôi mới nói là tôi đang quen một người."
"Và người đó là Thư Cầm?"
Tôi gật đầu.
Định Cường bước lại, ngồi cạnh tôi. "Sao đột nhiên Thiên Lam lại nghi ngờ? Cậu lộ liễu quá hay có ai nói?"
"An Bình nói."
Định Cường hất tóc, cười nhếch mép. "Con nhỏ An Bình đúng là tài lanh. Mà cô ấy nhận ra được, chứng tỏ cậu để lộ quá nhiều sơ hở."
Tôi nhớ lại cái ngày đưa Thiên Lam vào bệnh viện, An Bình cứ nằng nặc đòi ở lại. Lúc đó, tôi mặc kệ, đi vào phòng bệnh của Thiên Lam. Có lẽ lúc ấy An Bình đã nhìn thấy những cử chỉ của tôi qua cửa kính. Đúng là tôi có phần hơi chủ quan.
"Giờ cậu tính sao? Hay là nói rõ ràng mọi chuyện với Thư Cầm, rằng cậu đã có người để thích rồi?" Định Cường gợi ý.
"Tôi làm vệ sĩ cho Thư Cầm suốt ngày suốt buổi, có hẹn hò, nhắn tin hay gọi điện với bất kỳ ai đâu. Cô ấy sẽ tin sao? Tôi càng độc thân, cô ấy sẽ càng có lý do để theo đuổi tôi hơn."
"Nếu vậy thuê người đóng giả làm bạn gái cậu. An Bình chẳng hạn."
Tôi lắc đầu. "Một Thư Cầm là đủ mệt rồi, tôi không muốn lôi thêm ai vào chuyện này nữa."
Định Cường búng tay. "Còn một cách."
Tôi chú ý, quay qua. "Cách gì?"
"Thừa nhận cậu thích Thiên Lam. Vậy là êm xuôi mọi chuyện."
Tôi ném trái bóng về phía Định Cường, cậu chụp được. "Êm xuôi cái con khỉ. Cậu muốn tôi chết hay sao mà đề nghị như thế?"
"Cách này không được, cách kia cũng không được. Cậu là đang lợi dụng tình cảm của Thư Cầm đấy."
Định Cường nói đúng. Tôi đang lợi dụng tình cảm của Thư Cầm để cất giấu bí mật của riêng mình. Dù lựa chọn cách nào cũng sẽ có người đau.
"Tôi biết chứ. Khi nào có cơ hội, tôi sẽ giải thích rõ với cô ấy." Tôi nói, giọng xa xăm.
"Yêu nghiêm túc cũng khổ thật chứ. Con gái mà càng thật lòng với cậu thì sẽ càng bị tổn thương. Như tôi đây này, tự do tự tại, thích thì ban ngày hẹn hò, không thích thì tối về ngủ một giấc. Khỏe re." Định Cường tự tin.
"Chẳng lẽ cậu tính sống như vậy cả đời sao?" Tôi hỏi.
"Tại sao không? Chúng ta còn trẻ mà, cứ làm những gì mình thích. Không cuồng nhiệt sẽ từng ngày già đi. Miễn sao đừng đi quá giới hạn là được. Bởi thế đến bây giờ tôi vẫn còn là trai tân."
Tôi bật cười. Tình trường của cậu phong phú, bản thân cũng dày dạn kinh nghiệm. Nói là trai tân nghe có vẻ khó tin nhưng sự thật đúng như vậy. Nếu thứ gì cũng ăn thì bây giờ cậu có cả đống con rơi rồi ấy chứ.
"Nhưng tôi khác cậu."
"Số cậu khổ thật đấy. Yêu mà không thể công khai. Đúng là phận con trai mười hai bến nước, không biết bến nào đục, bến nào trong." Định Cường than thở.
"Cậu điên chắc rồi." Tôi nhìn cậu bạn, rùng mình như nhìn thấy ma rồi đứng dậy tâng bóng. "Cậu với An Bình đúng là trời sinh một cặp. Hai người sao không hẹn hò đi?"
"An Bình cũng dễ thương thật đấy nhưng mà tôi chưa muốn dừng lại." Định Cường chạy tới, lấy trái bóng từ tay tôi ném vào rổ.
"Nếu có ai đó thích cậu thật mà cậu cứ đùa giỡn thế này thì chẳng phải làm tổn thương con gái người ta hay sao?" Tôi thắc mắc, thấy lo cho mấy cô gái thích cậu.
"Tụi con gái ấy à, tụi nó đến với tôi vì vẻ ngoài vô cùng đẹp trai và vì cái bóp dày cộm của tôi thôi chứ yêu đương gì mà tổn thương với chả tổn thương."
"Nếu đã biết vậy sao cậu còn để tụi nó moi tiền?"
Định Cường nhún vai. "Tôi không tiếc mấy đồng bạc lẻ, coi như ban phước lành cho những kẻ hám lợi. Còn nếu tụi nó muốn tiếp cận cái gia tài nhà tôi, đâu có dễ."
Tôi vẫn không tin. Chẳng lẽ cô gái nào đến với Định Cường cũng đều ham vật chất hết à?
Lúc chúng tôi vừa bước ra khỏi nhà thi đấu, một cô gái õng ẹo chạy tới, bám chặt lấy tay Định Cường. "Sao mấy ngày nay anh không gọi cho em? Người ta nhớ anh muốn chết."
Định Cường đột nhiên thay đổi giọng, tỏ vẻ u uất và bi thương tột cùng. "Mấy ngày qua anh bận lo dọn nhà. Công ty ba anh phá sản rồi, nợ nần chồng chất. Ba mẹ anh buộc phải bán căn biệt thự hiện tại để trả nợ nên gia đình anh dọn đến căn nhà trọ có mấy chục mét vuông để sống. Cuộc đời này, lên voi xuống chó có ai ngờ. Từ bây giờ, làm sao anh lo cho em được nữa đây?" Nói xong, cậu gục đầu lên vai tôi, giả vờ xót xa cho số phận hẩm hiu. Tôi nén cười, cậu không làm diễn viên đúng là uổng phí tài năng.
"Em nghĩ là chúng ta nên dừng lại đi. Tại em thấy tụi mình không hợp nhau. Anh cứ lo cho anh trước đi nhé, đừng lo cho em." Cô gái kia sau khi nói mấy lời này, nhanh chóng đi mất.
Định Cường đứng thẳng người, lấy lại phong độ như lúc đầu. "Cậu đã thấy chưa? Tôi chỉ mới nói nhiêu đó mà đã vội vàng xách dép bỏ chạy. Nếu tôi nói mình bị bệnh nằm liệt giường, bảo cô ta chăm sóc, chắc cô ta đá tôi ra chuồng gà luôn quá."
Tận mắt chứng kiến nên tôi không còn biết phải nói gì nữa. Rất lâu sau, tôi mới cất tiếng. "Đâu phải cô gái nào cũng giống vậy. Như em gái Thiên Lam của tôi đó, cô ấy sống rất tình cảm."
Định Cường quàng vai tôi, bước đi. "Phải rồi. Trên đời này, thiên thần trong lòng cậu là tốt nhất. Nói thật, nếu cậu không phải bạn tôi, tôi đã cưa đổ Thiên Lam từ lâu rồi."
"Thử xem, tôi cho cậu ăn đấm cả đời."
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com