Nắm chặt tay em, theo đuổi mộng đẹp

[72/73]: Quyển 2: Bí mật của trái tim_Chương 26

Khánh Băng quay sang tên trộm nhí, nghiêm túc hỏi. "Cậu bé, hãy kể lại đầu đuôi mọi chuyện xem nào. Nhớ là phải kể thật đấy nhé."

"Trẻ con thì không được nói dối." Việt Phong cầm lấy bút, chuẩn bị ghi lại lời khai của thằng bé.

"Nhà con nghèo, bà ngoại con đã nhiều ngày không có gì ăn. Hồi chiều con tình cờ thấy chị gái này…" Vừa nói vừa chỉ vào người Thiên Lam."... xách một túi đồ ăn bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Con định tới cướp nhưng không dám vì đang ở ngoài đường nên con đã đi theo chị ấy về căn hộ của chị ấy. Con đứng nhìn từ xa, thấy chị ấy bấm mật khẩu. Con nhớ nên…" Kể tới đây, thằng bé dừng lại. Vế sau thì ai cũng biết cả rồi nên nó nghĩ không nhất thiết phải kể nữa.

Hóa ra thằng bé có đôi mắt tinh anh, có thể nhìn thấy rõ mọi thứ từ xa, vậy mà hai cái người kia lại biến câu chuyện thành vụ án ảo tưởng kinh dị.

"Là thật hả?" Định Cường hỏi lại.

Thằng nhóc gật nhanh.

"Sao tôi cứ cảm thấy nó cấn cấn thế nào ấy." Cậu gãi cằm.

Khánh Băng cất giọng. "Này, cậu bé, sao con không nói một tiếng? Nói rồi biết đâu cô ấy sẽ cho con mà lại phải làm như thế." Chị nhìn sang Thiên Lam rồi nhìn lại cậu bé. 

"Tại… con sợ…" Nó run run đáp.

"Sợ cái gì. Tôi là tôi thấy nó làm công việc này nhiều lần rồi ấy chứ. Mới bi lớn mà đã như thế, sau này lớn lên sẽ ra sao?" Định Cường khoanh tay, không vui nói.

Thằng nhóc chỉ cúi gằm mặt, như thể đang thừa nhận những gì Định Cường nói là đúng.

Khánh Băng nhẹ nhàng. "Con có biết tùy tiện vào nhà người khác mà không được sự cho phép của chủ nhà là phạm pháp không?"

"Con xin lỗi." Thằng bé lí nhí nói.

Việt Phong xen ngang. "Thiếu Úy Khánh Băng, chúng ta có nên tin lời của thằng nhóc này không?"

Định Cường lập tức hùa theo. "Phải đó. Ai biết được nó có bịa chuyện hay không? Con nít bây giờ quỷ quyệt lắm. Dám cả gan vô nhà người ta trộm cắp thì chuyện gì nó nói mà chẳng được."

"Con không nói dối." Thằng bé rống cổ hét lên khiến ai cũng giật nảy người. Phản ứng dữ dội như thế, chẳng lẽ là nói thật à?

"Nếu cô chú không tin có thể tới nhà con xem thử."

Mọi người cùng nhìn Khánh Băng, chờ cô nói một câu.

"Chúng ta tính sao đây chị?" Việt Phong hơi cúi đầu, hạ giọng thì thầm.

Khánh Băng suy xét một lúc rồi quyết định. "Cứ làm theo những gì thằng bé nói, tôi cũng không muốn người vô tội bị hàm oan. Nếu nó nói dối, chúng ta sẽ xử lý sau."

Tâm - tên cậu bé - dẫn chúng tôi đi sâu vào trong một con hẻm ngoằn ngoèo. Không có đèn đường. May mà có ánh sáng từ vầng trăng tròn trên cao chiếu xuống lối đi bên dưới khiến chúng tôi nhìn thấy rõ con đường phía trước.

Nó dẫn chúng tôi đi nãy giờ mà không tới nơi. Tôi đoán ai nấy cũng đều mất kiên nhẫn và nghĩ rằng nó là đứa ranh ma, lừa gạt. Nhưng khi Tâm dừng lại trước ngôi nhà lụp xụp, chúng tôi ngỡ ngàng khi bước vào. Ngôi nhà chẳng khác gì khu ổ chuột, thứ duy nhất còn nguyên vẹn là chiếc giường có bà lão đang nằm.

“Đó là bà ngoại của con.” Tâm chỉ tay về phía giường.

Chúng tôi không ai nói gì, lặng lẽ nhìn nhau rồi nhìn khung cảnh chung quanh, trong lòng dâng lên niềm thương cảm xót xa. Ngay cả người thích đùa như Định Cường còn thấy mủi lòng. Tôi đoán là cậu hối hận vì đã nghi ngờ thằng bé. Trong một phút trước đó tôi cũng có ý nghĩ này.

"Về rồi hả Tâm?" Bà lão thều thào gọi, hấp háy đôi mắt già nua, nhìn thấy những bóng người ở cửa. "Có khách tới à? Ai vậy Tâm?"

"Dạ là…"

Khánh Băng cắt ngang. "Tụi con là mạnh thường quân. Nghe nói gia đình Tâm khó khăn nên bọn con tới giúp đỡ."

Tôi hiểu tại sao chị lại nói dối. Bà ngoại của Tâm đang bị bệnh, nếu chị nói ra thân phận của mình sợ làm kinh động tới bà. Bà sẽ nghĩ cháu trai mình phạm tội gì đó nên cảnh sát mới tới tận nhà. Vì không muốn bà thêm lo lắng, ảnh hưởng đến sức khỏe nên Khánh Băng đã bịa chuyện.

"Thế à. Làm phiền mấy cô chú quá, muộn thế này rồi còn tới đây." Bà định ngồi dậy thì Khánh Băng vội đi tới, dìu bà nằm xuống lại.

"Không sao. Bà cứ nằm đi ạ."

Sau một hồi trò chuyện, Khánh Băng bảo Việt Phong đi mua ít đồ ăn. Giờ này một số cửa hàng vẫn chưa đóng.

Trước khi về, Khánh Băng dúi vào tay Tâm vài tờ tiền, dặn dò. "Từ ngày mai kiếm công việc gì đó mà làm, đừng có ăn cắp vặt như thế này. Bà ngoại con biết được sẽ rất buồn. Lần này cô tha, con mà tái phạm nữa, cô sẽ phạt đấy, biết chưa?"

"Dạ con biết rồi, con cảm ơn cô chú, anh chị." Tâm vòng tay cúi đầu xin lỗi. Xem ra thằng nhóc vẫn còn dạy bảo được.

Xong việc, ai về nhà nấy. Tôi, Thiên Lam và Định Cường đang bước trên đường. Trong sự tĩnh lặng của màu xanh thẫm, đêm thành phố luôn sáng đèn, luôn tỉnh táo, luôn đập rộn ràng.

"Tôi thắc mắc một điều là sao thằng nhóc lại qua mặt được bảo vệ?" Định Cường lên tiếng, phá tan bầu không khí im lìm xung quanh.

Tôi đáp. "Chắc nó giả vờ như là người sống ở khu chung cư đó."

"Có người đi theo mình suốt cả đoạn đường về nhà cũng không biết." Định Cường càm ràm, lắc đầu.

Thiên Lam biết đang ám chỉ mình nên lên tiếng. "Tại em không có thói quen ngoái đầu ra sau khi đi trên đường."

Mấy ngày gần đây, tâm trạng của Thiên Lam vì chuyện tình cảm mà cứ thẫn thờ, ngẩn ngơ nên không quan tâm đến vạn vật xung quanh cũng là điều dễ hiểu. Tôi có thể thông cảm được nhưng tôi không nói chuyện này cho Định Cường biết. Thế nào cậu cũng mỉa mai hơn là an ủi.

"Cũng may tên trộm chỉ là một thằng bé, nếu mà là tên yêu râu xanh nào đó…" Tôi trừng mắt một cái làm Định Cường lập tức chuyển đề tài. "Tôi còn chưa hỏi tội cậu dám nói căn hộ của tôi là hàng dỏm, ở đó mà trừng mắt."

Tôi chỉ cười, không nói gì. Tên này lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng.

***

Hôm sau, tôi vừa đến công ty thì gặp ngay đại tiểu thư kiêu kỳ Thư Cầm. Cô cản đường tôi dù tôi còn chưa nói gì, vẻ mặt hậm hực. “Tối qua đã xảy ra chuyện gì mà anh vội vàng bỏ đi vậy hả?”

Tôi biết ngay là cô sẽ hỏi câu này nên điềm đạm trả lời. "Em gái tôi xảy ra chút chuyện nên tôi phải về."

"Chỉ có chút chuyện thôi mà làm quá lên vậy. Bộ em gái anh là con nít lên ba hả, không biết tự xử lý sao?" Thư Cầm nhếch khóe môi.

Lời đồn về cô trên mạng hách dịch, vô tâm, cao ngạo quả không sai. Giờ thì tôi đã biết vì sao Định Cường nhất mực đưa cô gái này vào danh sách đen.

"Em gái tôi gặp khó khăn, gọi điện nhờ tôi giúp đỡ thì có gì sai? Nhiệm vụ của một người anh trai là gì? Chẳng phải quan tâm, bảo vệ em gái mình sao? Hơn nữa, trước khi đi, tôi có thông báo cho cô biết chứ không phải là tôi âm thầm bỏ đi." 

"Nhưng ít nhất anh cũng phải chở tôi về rồi muốn làm gì thì làm. Một vệ sĩ không nên bỏ chủ nhân của anh ta giữa chừng như vậy."

"Lúc đó tình thế cấp bách, tôi không thể chần chừ được nữa."

Cuộc cãi vã không ngừng nghỉ. Tôi muốn dừng lại mà Thư Cầm cứ tiếp tục hỏi. "Rốt cuộc em gái anh gặp phải vấn đề cấp bách gì mà ngay cả chủ nhân của mình, anh cũng bỏ mặc?"

Tôi thành thật kể. Cứ tưởng sau khi kể xong sẽ nhận được cảm thông nào ngờ, cô phán một câu còn cười nhạo. "Chỉ là một thằng bé ăn trộm mà cũng xử lý không xong. Em gái anh có phải quá vô dụng không?"

Tôi không nhịn nổi nữa, ánh mắt tóe lửa. "Cô im đi. Lúc đó làm sao biết tên trộm là người như thế nào. Nếu là cô, ở một mình trong hoàn cảnh ấy, cô có sợ hãi không?" Rồi tôi tự trả lời. "À tôi quên mất. Cô sinh ra trong gia đình giàu sang, có người hầu kẻ hạ, vệ sĩ đưa rước, bảo vệ 24/24, làm gì biết được cảm giác khi ở một mình."

Thư Cầm nhất thời cứng họng, vẻ mặt có chút áy náy nhưng biến mất rất nhanh.

"Với lại, ngay từ đầu tôi có nói với cô là giờ làm việc của tôi đã kết thúc. Là cô ép tôi tăng ca. Nếu cô không hài lòng, số tiền tăng ca đó tôi sẽ không nhận." Tôi nói thêm.

Thư Cầm chỉ tay vô mặt tôi, trừng mắt. "Anh dám nói với tôi như vậy sao? Không sợ tôi đuổi việc anh à?"

"Tôi thấy mình không làm gì sai để cô phải đuổi việc. Từ lúc làm vệ sĩ cho cô, đã bao giờ cô bị mất một cọng tóc nào chưa. Tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc còn cô lại muốn đuổi việc tôi chỉ vì lòng ích kỷ của cô. Có công bằng không?"

Tôi biết mình chỉ là cấp dưới hèn mọn. Nếu bị sa thải, bất quá thì tìm công việc khác. Dù sao thì từ trước đến nay, có công việc nào mà tôi chưa từng nhúng tay vào. Khi người ta đã quen với cuộc sống khó khăn thì cho dù có khó khăn thêm nữa cũng chẳng hề hấn gì.

Thư Cầm giận đến run người. "Trước giờ chưa có ai dám nói với tôi bằng lời lẽ như vậy. Những vệ sĩ khác luôn cúi đầu trước tôi. Vậy mà anh dám… Em gái anh quan trọng hơn tôi sao?"

Chưa có ai nói thì hôm nay tôi sẽ nói. Tôi không phải kiểu người hay nịnh nọt để được việc. Những chàng trai khác luôn phục tùng hay quỳ gối trước mệnh lệnh của Thư Cầm riêng tôi thì… mơ đi.

"Tôi không hiểu ý cô là gì khi hỏi câu này nhưng nếu cô đã hỏi thì tôi sẽ trả lời. Đúng vậy, em gái tôi quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Ba mẹ chúng tôi không còn nữa, Thiên Lam là người thân duy nhất của tôi trên đời này. Cô cũng có gia đình, người thân kia mà. Chẳng lẽ họ không có ý nghĩa gì với cô hết sao?"

Thư Cầm bần thần cả người, im lặng một lúc.

Nhắc lại chuyện cũ, tôi có hơi xúc động nên hít thở sâu, bình tĩnh lại.

"Hai đứa làm gì mà cãi nhau ầm ĩ vậy hả?" Người vừa cất giọng là ba của Thư Cầm - ông Hoàng Khiêm.

Tôi lùi lại một bước, cúi đầu chào ông.

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi ba." Thư Cầm đáp.

"Chuyện nhỏ là chuyện gì?" Ông Hoàng Khiêm quay sang tôi. "Cậu nói cho tôi biết, mau. Có phải con gái tôi lại gây khó dễ cho cậu nữa không?"

Chỉ với câu nói này của ông cũng đủ khiến tôi tin rằng ông là người cha mẫu mực, không bênh vực con vô tội vạ.

"Chuyện là vầy, ông chủ…"

Sau khi nghe tôi kể xong, ông Hoàng Khiêm nhìn Thư Cầm. "Cậu ấy làm như vậy là đúng. Không có gì quan trọng hơn chuyện gia đình. Đến bao giờ con mới học được cách thông cảm và thấu hiểu cho người khác?"

Thư Cầm cúi gằm mặt, lí nhí. "Con xin lỗi."

"Xin lỗi ba làm gì? Người con nên xin lỗi là Vũ Ân kìa."

Thư Cầm chỉ đảo mắt, không nói gì cả. Những người ngạo mạn như cô thật khó để mở miệng nói lời xin lỗi.

Ông Hoàng Khiêm chuyển chủ đề, bất lực khi dạy con gái cách sống. "Rồi còn chuyện anh hai con, nó có đồng ý về không?"

"Anh hai đồng ý rồi ba nhưng anh ấy nói…"

"Nó nói gì?"

"Anh ấy nói khi nào chơi chán xong rồi mới về."

Ông Hoàng Khiêm hừm một tiếng, vung tay. "Đúng là con với cái. Chẳng có đứa nào làm được việc. Ba gầy dựng công ty cho người dưng hưởng hay sao?" Ông quay qua tôi. "Sáng nay, tôi có buổi ký kết hợp đồng với tập đoàn D.O. Vệ sĩ Phúc xin nghỉ phép vài ngày, trong thời gian này cậu đi theo tôi. Khi nào không có việc, cậu có thể làm vệ sĩ cho Thư Cầm."

"Dạ, ông chủ." Tôi cảm thấy nhẹ cả người.

"Còn con, tự suy xét lại bản thân mình đi." Nói xong, ông Hoàng Khiêm bỏ đi. Tôi nhìn Thư Cầm rồi cũng nối gót theo sau ông.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên