An Bình quàng tay lên vai tôi. “Thôi không sao. Quên người đó đi. Mai này cậu sẽ tìm được một người yêu cậu thật lòng.”
An Bình chưa trải qua cảm giác tim vỡ ngàn mảnh là như thế nào nên cô mới nói như vậy. Lúc trước tình cảm cô dành cho Vũ Ân chỉ là lòng ngưỡng mộ hoặc cơn say nắng nhất thời. Khi anh cự tuyệt, cô cũng khóc lóc vài ngày rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Yêu sâu đậm mới hiểu thế nào là đau.
Mưa tạnh, quần áo cũng đã khô, tôi tạm biệt An Bình và ra về, không quên cảm ơn cô vì trong lúc tôi buồn đau nhất, cô đã ở bên an ủi. An Bình yêu cầu tài xế của mình chở tôi về lại căn hộ.
Vũ Ân vẫn chưa về. Khi lục trong túi xách, tôi mới biết mình quên mang theo chìa khóa. Tôi thở dài, tự trách mình vẫn không bỏ được thói hậu đậu. Thật ra tôi có thể đi lấy chìa khóa dự phòng từ người chủ cho thuê căn hộ nhưng đôi chân không nhích nổi. Trượt dài theo cánh cửa, tôi ngồi bó gối, chờ Vũ Ân.
Tôi nhìn ra phố. Vầng trăng vàng vọt trên cao chiếu bóng xuống lòng phố, lấp lánh tinh khôi. Những ngôi nhà sáng trưng ánh đèn đằng sau mỗi ô cửa sổ. Vài chiếc xe chạy qua gấp gáp, hối hả.
Tôi cảm thấy nước mắt mình sắp trào ra. Tôi muốn Thanh Hoài thương tôi như cách tôi thương anh. Tôi muốn anh chỉ nghĩ về tôi thôi. Tôi biết điều đó là vô lý nhưng vẫn không thể ngăn trái tim ngừng nhớ về anh. Gục đầu giữa hai đầu gối, tôi nén tiếng nấc. Trái tim như chìm xuống đáy vực và bùng cháy.
“Thiên Lam.”
Tôi ngẩng lên khi nghe một giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Vũ Ân đứng trước mặt tôi, vẻ mặt đầy hốt hoảng.
“Sao em không vào mà ngồi ngoài này?” Anh bước lại.
Tôi uể oải đứng lên, đáp. “Em không đem theo chìa khóa.”
Vũ Ân tra chìa vào ổ, lầm bầm trách mắng. “Em thật là… sao lại hậu đậu thế? Lỡ có kẻ xấu đi ngang qua thì sao?”
Anh vừa mở cửa, tôi vào nhà ngay rồi đi thẳng vô phòng, nằm nhẹp xuống giường. Úp mặt vô gối, tôi khóc trong câm lặng.
Tôi bị cảm rồi, nằm mê man trên giường. Bầu bạn cùng tôi lúc này là quyển nhật ký Tình Đầu. Dù rất mệt nhưng tôi vẫn cố ngồi dậy viết vào đấy mấy dòng chữ xót xa. Em viết tên của chúng ta lên cửa sổ đầy sương mù rồi nhìn chúng mờ dần, giống như tình yêu của em, mãi mãi không có hy vọng.
Nước mắt tôi nhỏ xuống. Thanh Hoài không biết tôi nhớ anh rất nhiều. Ngay từ lúc thương anh, tôi đã biết cuộc đời này tôi sẽ phải độc bước.
Tôi áp quyển nhật ký vào ngực, cảm thấy tình yêu thật mong manh như hoa rơi trong gió, gió cuốn hoa bay tan tác.
Giữa tôi và Thanh Hoài luôn có một khoảng cách vô hình. Đối với anh, tôi chỉ là em gái nhưng đối với tôi, anh là cả thành xuân, là cả tin yêu. Kiên trì thương anh, cuồng nhiệt theo đuổi anh, tất cả chỉ vì anh.
Con người là loài sinh vật kỳ lạ nhất, đã biết điều đó là hoang tưởng, là ảo ảnh nhưng vẫn cố chấp giữ lấy, tự nguyện làm đau chính mình.
Vì thương anh nên tôi cho anh cái quyền làm tổn thương tôi.
Tối đó, tôi không ăn mặc dù Vũ Ân gõ cửa nhiều lần. Tôi nằm im thiêm thiếp trên giường, cảm thấy trong người vừa lạnh vừa nóng. Trong cơn mơ màng, tôi thoáng thấy có bàn tay ai đó đặt chiếc khăn ẩm lên trán mình. Tôi biết đó không phải là Thanh Hoài nhưng tôi vẫn ước người đó là anh.
Khi tôi thức dậy thì đã là sáng hôm sau. Vừa mở mắt, tôi nhìn trần nhà rồi mới quay sang phải. Vũ Ân ngủ gật ở mép giường. Tôi hơi nhổm dậy, chiếc khăn rơi xuống. Tôi cầm nó, nghĩ thầm. Anh thức suốt đêm để canh chừng tôi ư? Anh đi làm về mệt đã thế lại còn chăm sóc người bệnh là tôi. Tôi cảm thấy thật tồi tệ.
Vũ Ân nhúc nhích rồi ngồi thẳng người. Thấy tôi đã tỉnh, anh liền hỏi. “Em dậy rồi à? Thấy trong người sao rồi?”
“Em đỡ nhiều rồi.”
“Hôm qua em bị sốt làm anh rất lo. Anh nghĩ nếu em không hạ sốt thì sẽ cõng em đến bệnh viện. May mà giờ em không sao.” Giọng anh nhẹ nhõm.
“Em xin lỗi.”
“Vì chuyện gì?”
“Vì… đã mang đến phiền phức cho anh.”
Vũ Ân xoa nhẹ đầu tôi. “Khờ quá. Chăm sóc em là nhiệm vụ của một người anh trai. Em nằm thêm một lát nữa đi, để anh đi nấu gì đó cho em ăn.”
Vũ Ân vừa đi được vài bước, tôi liền gọi. “Anh à!”
“Sao thế?” Anh ngoảnh lại.
“Anh không hỏi em có chuyện gì sao?”
Vũ Ân mím môi nhẹ. “Bất kể là chuyện gì thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Hôm nay nghỉ một buổi học, ở nhà nghỉ ngơi đi.”
Tôi nhìn anh khép cửa lại, buông tiếng thở dài.
Sau khi ăn cháo rồi uống thuốc, tôi thấy khỏe hơn một chút. Trước khi đi làm, Vũ Ân dặn tôi không được ra ra ngoài. Tôi nghe lời anh, cả ngày hôm đó chỉ nằm trên giường.
Nhìn chiếc điện thoại để bên cạnh, tôi cầm lên định gọi cho Thanh Hoài nhưng rồi lại ngập ngừng thả xuống. Tôi có thể gọi cho anh với tư cách là một người bạn, một người em gái cũng được nhưng tôi sợ làm phiền anh. Biết đâu lúc này anh đang ở bên cạnh bạn gái mình, trò chuyện vui vẻ. Nghĩ đến đây, tôi không hay khóe mắt mình lại ướt nước.
Người ta nói hồi ức là đường, ngọt đến đau thương. Tâm tư mà người mãi không hiểu chẳng phải phí hoài hay sao? Đem một phút huy hoàng của thời thanh xuân ấy đổi lấy những sầu đau của những năm sau này, liệu có đáng hay không?
Tôi đã từng hy vọng, đã từng thất vọng, đã từng tổn thương, đã từng mong cố gắng của mình được một lần đền đáp, để gần anh thêm một chút nữa, từng mong nhận lấy nụ cười từ anh cất cho riêng mình nhưng sau cùng chỉ là những tiếng thở dài bất lực.
Nếu có kiếp sau, vào những năm tháng tươi trẻ ấy nhất định phải gặp đúng người đúng thời điểm để có thể nắm tay nhau đi suốt chặng hành trình dài của cuộc đời, có thể thề non hẹn biển, có thể ngày ngày nhắn tin cho nhau mà không sợ rụt rè. Nếu có kiếp sau, xin người đừng nhấn chìm tôi giữa đoạn tình cảm không có kết quả này nữa.
Điện thoại bỗng đổ chuông, tôi chộp lấy ngay nhưng thất vọng khi người gọi là An Bình.
Vừa để điện thoại lên tai, An Bình hỏi ngay. “Cậu sao rồi? Vẫn ổn chứ?”
“Tớ không sao.” Tôi đáp.
“Nghe giọng cậu hơi khác, cậu bệnh à?”
“Ừm nhưng giờ thì tớ khỏe rồi. Mới ăn cháo anh Vũ Ân nấu với cả uống thuốc nữa nên thấy trong người dễ chịu hơn.”
“Anh ấy có nói gì với cậu không?”
Tôi ngơ ngác. “Nói gì là nói gì?”
“Anh ấy không an ủi cậu sao?”
“Tại sao anh ấy phải làm chuyện đó?”
“Thì chuyện cậu thất tình ấy.”
Tôi khựng lại trong vài giây. “Tớ không có nói mà.”
“Tối qua, anh Vũ Ân gọi điện cho tớ, hỏi tớ cậu làm sao mà bị thế này. Tớ kể ra hết mọi chuyện rồi.” An Bình giải thích trong điện thoại.
Tôi thừ người. Thảo nào hôm qua Vũ Ân không hỏi gì cả, hóa ra anh đã biết cả rồi. Có lẽ anh lấy số điện thoại của An Bình từ trong máy tôi.
Sau một hồi thấy tôi im lặng, An Bình lên tiếng. “Thiên Lam, cậu còn ở đó chứ?”
“Ừ. Tớ vẫn đang nghe cậu nói đây. Anh Vũ Ân chỉ chăm sóc tớ bị cảm, không nói gì hết.” Tôi trả lời.
“Chắc là anh ấy không muốn nhắc đến khiến cậu thêm đau lòng. Thôi, cậu nghỉ đi. Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp. Tạm biệt.”
“Tạm biệt.” Tôi buông điện thoại xuống, thở dài một hơi.
Đến tối, Vũ Ân trở về. Anh cũng không nói về chuyện tôi thất tình, tôi cũng lặng thinh.
Từ khi biết người Thanh Hoài thích là bạn cùng lớp Linh Đan, tôi chẳng muốn làm gì cả. Suốt ngày nhốt mình trong phòng, nếu không xem những bức ảnh tôi chụp chung với anh vào những năm thiếu thời thì ngồi viết nhật ký - những con chữ buồn đến nao lòng.
Quá khứ, hiện tại hay tương lai, anh vẫn không hề hay biết tình cảm tôi âm thầm trao về anh còn tôi thì dùng cả thời tươi trẻ của mình để theo đuổi anh.
Quãng đời về sau, có lẽ đôi chân tôi không còn đủ sức để theo đuổi anh như năm nào. Nhưng những bức ảnh cũ của ngày hôm qua, chỉ có nó mới thực sự thuộc về tôi còn anh thì không, mãi mãi không.
Tôi cứ như vậy, chìm đắm trong buồn bã cho đến một hôm…
Tôi ngồi trước gương, chải đầu. Tôi có ý định cắt tóc. Mái tóc dài ngang lưng suôn mượt được tôi nuôi dưỡng nhiều năm nay cắt đi cũng có chút tiếc nuối nhưng với hình hài mới biết đâu sẽ khiến tôi sống thoải mái hơn. Đa số những người thất tình đều đi làm công việc này để muốn quên đi hết những chuyện xảy ra trong quá khứ và bắt đầu lại từ đầu.
Cắt tóc đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải nói lời từ biệt mối tình đầu.
Nhưng bắt đầu từ khi nào mà kết thúc nhỉ? Tôi cười nhạo bản thân, mối tình này từ đầu tới cuối chỉ có mình tôi, chưa hề có anh lại càng không có "chúng ta".
Thôi kệ, tôi đã quyết định rồi. Gật gù với chính mình, tôi cầm cây kéo lên.
Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra, Vũ Ân bước vào. “Thiên Lam, trưa nay em muốn ăn gì…”
Tôi quay đầu nhìn anh, cây kéo nằm trong tay. Vũ Ân sửng sốt, chạy tới giựt phắt cây kéo ra khỏi tay tôi.
“Em làm gì vậy, sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ?” Vũ Ân hỏi với ánh mắt đầy lo lắng.
Tôi nghệt mặt. “Gì cơ? Ai nói với anh là em tự sát. Em chỉ muốn cắt tóc, em muốn “làm mới” con người mình để quên những chuyện ngày hôm qua.”
Tới lượt Vũ Ân ngơ ngác rồi anh nói. “Trước đây anh nghe em nói em thích để tóc dài, bây giờ cắt đi em không tiếc sao? Với lại có thật là sau khi cắt tóc, em không còn buồn nữa?”
Tôi cắn môi, im lặng.
Vũ Ân tiếp tục. “Em đừng như vậy nữa có được không? Em vì cậu ấy mà bỏ ăn bỏ uống thậm chí còn chẳng chịu ngủ nhưng còn cậu ấy thì sao?”
“Anh thì hiểu cái quái gì chứ, anh không phải là em, anh hiểu cái gì?” Tôi gào lên.
“Anh hiểu hết, anh hiểu tình cảm em dành cho cậu ấy nhiều như thế nào.” Vũ Ân còn gào lớn hơn tôi. “Em lúc nào cũng nghĩ đến cậu ấy nhưng cậu ấy có hiểu được tấm lòng của em không? Em chỉ đang cố đuổi theo một cái bóng, vĩnh viễn em sẽ không thể nào bắt được nó. Vậy nên, em đừng chạy theo nữa, sẽ mệt đấy.”
“Phải, em rất mệt, em thật sự rất mệt. Tại sao tình yêu lại khiến người ta mệt mỏi thế này.” Tôi ôm mặt khóc.
“Nếu mệt thì hãy dựa vào anh đây này.”
Buổi sáng hôm đó tôi khóc trên vai anh rất lâu, tâm trí lại nghĩ về một người khác.
Ngày hôm sau, tôi giữ lại mái tóc của mình. Vũ Ân nói đúng, dù tôi có cắt đi thì tôi vẫn cứ buồn mãi. Chỉ mong thời gian có thể giúp tôi chữa lành đau thương. Nhưng thời gian chỉ giúp tôi quên dần niềm đau, còn vết thương lòng đã hóa thành vết sẹo, mãi mãi không thể lành.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com