Nắm chặt tay em, theo đuổi mộng đẹp

[87/87]: Quyển 2: Bí mật của trái tim_Chương 41

Một buổi chiều, tôi đến trung tâm piano để đón Thiên Lam như mọi ngày. Chúng tôi đang trên đường đến trạm xe buýt. Tôi cũng đã bắt đầu đi làm, sẽ cố gắng kiếm tiền để mua xe, mua nhà rồi cùng em chung một mái ấm. Đời này, bên cạnh em dưới danh nghĩa là anh trai, tôi đã mãn nguyện.

Nhưng cuộc đời nào ai đoán trước được điều gì.

Nghe tiếng động cơ phía sau, tôi ngoảnh lại thì thấy một chiếc mô tô phóng bạt mạng, lao về phía Thiên Lam đang đi ở ngoài. Tôi vội kéo tay em vào bên trong lề đường, đúng lúc chiếc mô tô lao tới, sượt qua người tôi. Đầu đập xuống đường. Tôi đưa tay chạm vào chỗ đau. Một thứ chất lỏng màu đỏ thấm ướt bàn tay.

Trong cơn mơ hồ, tôi thoáng thấy gương mặt bàng hoàng của Thiên Lam. Trước khi chìm vào bóng tối, tôi còn nghe giọng em gọi tên tôi rất nhiều lần, sợ hãi xen lẫn đau thương.

Tôi không biết mình đang ở đâu. Xung quanh là một màu trắng. Âm u. Lạnh lẽo. Tôi tìm mãi mà không thấy lối ra. 

Phía trước có người. Chính xác là một người phụ nữ. Khi người đó quay đầu lại, tôi sững sờ, thốt lên. "Mẹ."

Người phụ nữ mỉm cười với tôi, không nói gì cả.

Lẽ nào tôi đã chết rồi ư? Không. Tôi không muốn. Công việc chỉ mới bắt đầu. Ước mơ chỉ mới thành hình. Tôi không thể ra đi như thế này. Và còn… còn người con gái ấy, tôi không thể bỏ mặc em cô đơn lẻ loi trên thế gian này.

"Đừng lo lắng, con trai. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc."

Mẹ tôi cất giọng khiến tôi ngẩng lên nhìn. Còn chưa kịp nói gì thì bên cạnh bà xuất hiện hai người khác. Đó là ba mẹ của Thiên Lam.

"Ba giao con gái của ba cho con vì ba tin tưởng con. Hãy chăm sóc con bé thật tốt. Hạnh phúc của con sắp đến rồi. Chỉ cần con kiên nhẫn thêm một chút nữa." Ba nuôi tôi nói.

Tôi nhíu mày. "Ý ba là sao? Con không hiểu."

Nhưng họ chỉ đưa mắt nhìn nhau mà cười rồi mẹ tôi lên tiếng. "Những gì con cho đi rồi sẽ được đáp đền xứng đáng."

Chỉ nói có thế rồi họ biến mất. Tôi chạy lên trước, gọi lớn. "Mẹ, đợi đã." Sau đó giật mình tỉnh giấc. Trần nhà màu trắng đập vào mắt. Chai truyền nước biển treo lủng lẳng ở đầu giường. 

Tôi nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Những gì ba nuôi và mẹ tôi nói trong mơ có ý nghĩa gì nhỉ? Vết thương ở đầu nhức vô cùng làm tôi không thể nghĩ ngợi nhiều.

"Anh Vũ Ân, cuối cùng anh cũng đã tỉnh."

Nghe giọng nói quen thuộc của Thiên Lam, tôi quay sang, chạm phải gương mặt nhẹ nhõm khi biết tôi còn sống. Nhìn em bơ phờ, hốc hác quá. Chắc có lẽ do chăm sóc tôi mấy ngày qua đây mà.

"Anh hôn mê bao lâu rồi?" Sực nhớ ra, tôi hỏi.

"Một tuần."

"Cái gì? Một tuần hả?" Tôi tròn mắt.

Thiên Lam gật gật. "Lúc bác sĩ bảo anh hôn mê sâu, em lo chết đi được. Mọi việc phải đợi anh tỉnh lại mới kết luận." Đang nói, em chợt im lặng, buồn bã cúi đầu.

"Sao thế?"

"Em còn tưởng anh ra đi mãi, giống ba mẹ em. Nếu như vậy, em… chẳng còn ai."

Tôi vươn tay ra, xoa đầu Thiên Lam, cười nhẹ. "Sao có thể được chứ? Anh đã hứa với ba em rồi, sẽ chăm sóc em gái anh suốt đời. Anh đi rồi, bỏ em cho ai?"

Thiên Lam cười toe rồi hỏi. "À vừa rồi em nghe thấy anh gọi mẹ. Anh mơ thấy mẹ mình hả?"

"Ừ. Anh còn mơ thấy ba mẹ em nữa."

"Thật sao? Ba mẹ em có nói gì không?"

"Bí mật."

Thiên Lam xụ mặt. "Không cần nói em cũng biết. Ba mẹ nói em phiền phức, gây rắc rối cho anh chứ gì."

"Không có đâu. Ba mẹ thương em lắm, không nói như vậy đâu."

Tôi vẫn còn nhớ rõ lời dặn dò của ba nuôi trong cơn mơ, chỉ là có một số điều, tôi không hiểu lắm.

Thấy tôi cố gượng dậy, Thiên Lam đỡ tôi, lấy chiếc gối để sau lưng cho tôi dựa vào. Khuôn mặt em gần trong tích tắc. Mùi nước hoa lavender vừa tươi sáng vừa ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể em khiến tôi quên đi cơn đau trước mắt.

Hắng giọng, tôi nghiêm túc trở lại, hỏi một câu mà từ lúc tỉnh dậy, tôi rất muốn hỏi. "Lúc anh bị thương và hôn mê, em lo cho anh sao?"

"Tất nhiên rồi. Chúng ta là anh em mà. Dù trước đây em có ghét anh thì đó là chuyện của quá khứ. Em bây giờ trưởng thành, không trẻ con như hồi đó nữa đâu." Thiên Lam vô tư trả lời.

Nghe vậy, cơn đau bỗng nhói lên, không phải ở đầu mà là nơi ngực trái. Mặc dù việc em quan tâm, lo lắng cho tôi xuất phát từ tình cảm gia đình nhưng tôi vẫn ấm lòng, ít nhất em vẫn xem tôi là người nhà.

Cửa mở ra, nhóm Định Cường bước vào. Cậu đặt bó hoa cùng giỏ trái cây lên bàn. "Mừng cậu đã tỉnh lại."

"Cảm ơn." Tôi mím môi đáp.

An Bình sà xuống ngồi ở mép giường, nhìn tôi lom lom. "Anh thực sự ổn chứ?" Không đợi tôi trả lời, cô nói luôn. "Lúc Thiên Lam gọi điện báo tin anh bị tai nạn, đầu nện xuống đường một cái rầm, em cứ nghĩ không biết anh có bị chập mạch không nữa. Nếu như anh mất trí nhớ hoặc trở thành người thực vật thì sao? Anh không bị gì thật chứ?" Rồi cô chỉ vào người mình. "Nói xem, em tên gì?"

Tôi có cảm giác như An Bình đang trù ẻo mình thì phải. Vết thương ở đầu bỗng nhiên đau trở lại.

Hiểu ý, Định Cường kéo tay An Bình đứng lên khỏi giường. "Vũ Ân mới tỉnh lại, em nói nhiều như vậy, cậu ấy ổn mới là lạ."

"Em quan tâm anh ấy thì có gì là sai?" An Bình ngước cổ, bướng bỉnh cãi lại.

Định Cường lườm một cái làm cô ngậm miệng. Hai con người này nếu không yêu nhau thì thật phí.

Tôi đưa mắt nhìn Thanh Hoài và Linh Đan. “Hai người mới kết hôn, không đi hưởng tuần trăng mật sao?”

"Sau lễ cưới, tôi nhận được một vụ kiện quan trọng, không thể bỏ lỡ được nên đã bàn với Linh Đan hoãn lại, đợi sau khi giải quyết ổn thỏa rồi sẽ đi chơi cho thoải mái. Vừa hay tin cậu bị tai nạn, nên bọn tôi sắp xếp công việc để đến thăm. Mau khỏe lại nhé." Thanh Hoài vỗ vai tôi, động viên.

Tôi gật đầu, cảm thấy mình thật hạnh phúc khi ở trong vòng tay bạn bè.

"May mà cậu không sao. Chứ cậu mà có mệnh hệ gì, không biết Thiên Lam sẽ ra sao nữa. Cô ấy chỉ có mình cậu là người thân duy nhất."

An Bình lại ngứa miệng, tiếp lời Linh Đan. "Đúng đó. Anh mà chết rồi, chắc chắn Thiên Lam sẽ…" Bắt gặp cái trừng mắt của mọi người, cô im bặt, ngó lơ. "Coi như em chưa nói gì."

Tuy An Bình độc mồm độc miệng, toàn nói mấy câu khiến người ta muốn đánh nhưng cô không có ác ý. Hơn nữa cô lại là bạn thân của Thiên Lam nên tôi chẳng muốn chấp nhất làm gì.

Phía ngoài cửa thấp thoáng bóng người. Tôi nghiêng đầu trông ra. 

Thiên Lam nhìn theo ánh mắt tôi, bước tới. "Chị Thư Cầm, chị đến thăm anh của em hả? Vào đi."

Từ lúc Thiên Lam nhắc đến cái tên Thư Cầm, tôi nghe An Bình lầm bầm. "Sao đi đâu cũng gặp cô ta hết vậy?"

Thư Cầm ôm bó hoa, bước lại giường. "Nghe Thiên Lam nói anh bị tai nạn nên tôi đến thăm.”

Tôi chau mày. Thiên Lam nói à? Em thân thiết với Thư Cầm từ khi nào vậy? Không phải là vẫn còn có ý định tác hợp cho tôi và cô đấy chứ?

“Chúc anh mau chóng bình phục." Thư Cầm trao bó hoa cho tôi.

"Cảm ơn." Tôi gượng cười, nhận lấy rồi đặt lên bàn.

Tôi giới thiệu với bạn bè mình. "Cô ấy là Thư Cầm, tôi từng làm vệ sĩ cho cô ấy. Còn bọn họ là bạn thời cấp ba của tôi."

"Đều là người quen hết cả mà." Ai cũng vui vẻ gật đầu chào Thư Cầm, chỉ có An Bình là mặt cau có. 

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao cô lại không ưa Thư Cầm. Nếu chỉ vì chuyện giành giật tôi thì không hợp lý chút nào.

Thấy ai cũng ngó mắt nhìn nhau, Thiên Lam cất tiếng, phá tan sự ngượng ngập xung quanh. “Anh với chị Thư Cầm nói chuyện đi, em đi mua gì đó cho anh ăn. Chúng ta ra ngoài để họ nói chuyện riêng với nhau.” Em vừa nói vừa đẩy nhóm Định Cường tiến ra cửa phòng.

An Bình ngoái đầu, càm ràm. “Sao phải đi chứ? Mình phải ở lại canh chừng, lỡ cô ta ăn thịt anh Vũ Ân thì sao?”

“Cậu nói nhiều quá. Đi thôi.”

Tôi nhìn theo bóng lưng Thiên Lam, cho đến khi cánh cửa khép lại, không còn nghe bất cứ âm thanh nói chuyện nào nữa.

Chắc có lẽ em nghĩ tôi và Thư Cầm ít có cơ hội tiếp xúc nên tình cảm mới không nảy nở. Nhưng em quên mất rằng dù ở gần nhau mà không hữu duyên thì cũng không thể kề cạnh.

Chỉ còn lại hai đứa. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Thư Cầm ngồi ở ghế, cũng im tiếng. Bầu không khí có phần ngột ngạt.

Thật lâu sau, tôi nghe Thư Cầm mở miệng. "Thiên Lam hạnh phúc thật đấy, có một người yêu thương mình vô điều kiện như vậy. Và cô ấy cũng thật ngu ngốc, sống hạnh phúc mà không biết hưởng."

Tôi phát cáu. "Nếu cô đến đây để nói những lời này thì không cần phải nói nữa. Tôi không muốn nghe."

Thư Cầm dường như tức giận, xô ghế đứng dậy. "Nói cô ấy ngốc, anh còn ngốc hơn cả cô ấy."

Bàn tay tôi giấu dưới chăn siết chặt lại. "Cô không cần phải chửi. Tôi biết mình đang làm gì. Cô về đi, tôi muốn được nghỉ ngơi." Tôi nằm xuống giường, xoay lưng về phía Thư Cầm. 

Vốn định muốn nói chuyện tử tế với cô nhưng giọng điệu cô cứ châm chọc thế này, tôi không còn gì để nói.

Nghe tiếng giày cao gót sắp đi ra cửa, tôi vội nói thêm. "Chuyện tôi yêu thầm Thiên Lam, đó là vấn đề riêng của tôi. Hy vọng cô đừng nhiều chuyện."

Không gian im lặng một lúc rồi tiếng bước chân càng lúc càng xa. Tôi quay người lại, nhìn lên trần nhà, thở hắt ra một hơi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên