Có tiếng gọi sau lưng. Tôi quay lại thì thấy An Bình xúng xính trong chiếc váy đỏ. Bên cạnh cô còn có vài người bạn nữa. Tất cả bọn họ cùng chạy về phía tôi.
“Cậu thật xấu. Buổi sáng tớ năn nỉ hết lời, cậu vẫn nhất quyết không đi thì ra là muốn đi chơi riêng với anh trai.” An Bình nói giọng trách móc nhưng có vài phần đùa cợt.
Tôi cười gãi đầu. “Tại anh ấy năn nỉ quá nên tớ mới đi thôi.”
An Bình quay sang Vũ Ân. “Anh chụp cho em một tấm đi. Chúng ta cùng chụp chung với nhau.”
Vũ Ân còn chưa phản ứng gì thì mấy cô gái cũng xúm xít quanh anh, ai cũng muốn chụp cùng với anh khiến anh bối rối. Tôi đứng nhìn các mỹ nữ vây quanh Vũ Ân, không khỏi buồn cười. Lúc còn đi học cũng vậy, anh luôn là tâm điểm chú ý của những cô gái tuổi mới lớn.
Để họ chụp ảnh với nhau, tôi đi loanh quanh trong nhà thờ. Gương mặt ai cũng rạng rỡ hạnh phúc. Bước giữa họ mà sao tôi vẫn thấy lạc lõng, bơ vơ. Dường như cả thế giới này chỉ một mình tôi cô đơn.
Có một đêm tôi trở mình bỗng thấy nước mắt ướt nhòe nơi khóe mi vì nhớ một người tôi vẫn đợi. Trong cơn mơ, tôi thấy chúng tôi cùng chạy nhảy trên con đường ngập lá rẻ quạt, cùng sống lại những ngày tháng cũ, như chưa hề chia tách.
Tôi biết rồi đây tôi sẽ dùng dằng giữa hai bờ quên-nhớ. Sẽ vì anh mà làm những điều khờ dại, sẽ vì anh mà canh cánh trong lòng những lời chưa nói, sẽ vì anh mà nuôi hy vọng một ngày phép màu xảy đến để giữ anh ở lại bên mình như cánh chim nhỏ mong giữ mãi bầu trời xanh.
Có anh trong thanh xuân mới có tôi của những năm tháng sau này.
Những ngày cuối năm, trời khá lạnh. Bầu trời xám xịt. Tôi cho hai tay vào túi áo khoác, ngồi bên cửa sổ, lặng nhìn dòng người lại qua. Tết này tôi không về quê. Vì Vũ Ân đã ký hợp đồng làm việc xuyên Tết, công việc là vệ sĩ. Dù gì thì quê nhà cũng chẳng còn ai, về lại chỉ càng thêm buồn hơn.
Vào đêm Giao thừa, tôi đón chờ thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
Đã nhiều lần tôi muốn dừng lại, muốn từ bỏ một phần thanh xuân của mình nhưng rồi vì một mùa thu mà thắp lên những cánh hoa vàng rực, cả đoạn đường chợt bừng sáng, vì một người mà viết tiếp câu chuyện hư ảo và cũng vì những điều mộng mơ xa vời ấy mà hình bóng anh chạm khắc vào trái tim tôi.
Tôi yêu cái nắng thu ngọt lịm rơi trên ngõ vắng, tôi yêu những phút giây an yên bên anh. Hoa rơi, lá rụng, vương trên mi người. Đón lấy một nụ cười xa lạ, cả đời vấn vương, thương nhớ.
Nhưng mùa thu đã qua rồi nhường chỗ cho đông sang.
Đồng hồ kêu tang một tiếng, trên bầu trời xuất hiện ngàn bông pháo hoa đẹp rạng ngời. Tôi nhìn ánh sáng đẹp mê hồn đó, thì thầm nói thương một người. Có lẽ ngay tại thời điểm này Thanh Hoài cũng đang ngắm pháo hoa giống như tôi nhưng cùng với một người khác cạnh bên.
Lời tỏ tình thốt ra giữa muôn ngàn bông pháo hoa lấp lánh sau cùng vỡ òa thành tiếng khóc.
Anh không biết mỗi lần nhìn thấy anh là một lần tôi nhận ra, thì ra khoảng cách giữa hai chúng tôi lại xa đến vậy. Dù cho anh có cách tôi một bước chân, dù cho chúng tôi đã từng trải qua thời niên thiếu tươi đẹp cùng nhau nhưng tôi biết anh với tôi, một người như bình minh, một người như hoàng hôn.
Đau lòng nhất là tôi lại khắc sâu ánh mắt anh. Sao tôi lại khờ dại như vậy nhỉ, đem yêu thương gửi vào một nơi không hồi đáp. Về sau khi nhớ lại, hóa ra tôi đã từng thương anh nhiều như thế bằng cả quãng thời thanh xuân ngốc dại.
Tôi thầm ước nếu Thanh Hoài có ở đây cùng tôi ngắm pháo hoa như đêm Giao Thừa năm đó thì tuyệt biết mấy. Nhưng rồi trong nháy mắt, ánh sáng lung linh ấy tan biến vào màn đêm u tối. Tôi hụt hẫng. Những kỷ niệm tươi đẹp tựa như ánh sáng của pháo hoa, càng đẹp càng trôi qua nhanh sau cùng để lại dư âm khó quên.
Trước mắt tôi xuất hiện một cánh cửa. Mở cánh cửa ấy ra, toàn bộ hồi ức thuở thiếu thời hiện ra sống động, rõ nét.
Đêm Giao Thừa năm ấy, mọi người đổ ra đường rất đông. Ở ngoài đình, người ta còn tổ chức lễ hội pháo hoa. Tôi cùng Thanh Hoài men theo dòng người đến đó ngắm. Tất nhiên cũng có một số người ở nhà với những tục lệ của riêng họ. Gia đình tôi chẳng có tục lệ gì. Mỗi năm vào đêm 30, sau khi cúng tất niên, cả nhà đều đi chùa cầu may đến sáng mới về. Tôi và Thanh Hoài thì lang thang khắp các ngõ hẻm. Đường phố những ngày này vô cùng náo nhiệt. Ban đêm cũng sôi nổi, hào hứng chẳng khác gì ban ngày.
“Em có khát nước không?”
Tôi gật.
Thanh Hoài đi ngược trở lại con đường ban nãy. Ở đó có máy bán nước tự động. Anh bỏ hai đồng xu vào trong khe rồi hai lon nước ngọt rơi ra. Anh nhặt lên đưa tôi một lon.
Loanh quanh mãi cũng chán, chúng tôi quyết định trở về. Ba mẹ tôi chưa về nên tôi sang nhà Thanh Hoài ngồi chơi một lát. Lúc này, tôi vẫn chưa biết mẹ mình bị bệnh.
“Vào gara nhé.”
“Sao cũng được.”
Thanh Hoài mở cửa gara, tay quờ quạng bật đèn. Căn phong tối om dần được chiếu sáng bởi những bóng đèn tròn trên trần nhà. Tôi đưa mắt nhìn khắp một lượt quang cảnh trong gara. Chiếc xe đạp màu xanh dương để ở một góc, được phủ lên một tấm bạt.
Thanh Hoài đưa tôi chiếc chăn bông. “Em ngủ chút đi. Gần sáng anh đánh thức em dậy.”
“Em không buồn ngủ.” Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
“Nói dối, hai mắt em sắp mở không lên nổi rồi kìa.”
“Mấy ngày Tết đừng nên ngủ, ngủ thì phí lắm.”
“Vậy chúng ta chơi bài đi.”
Thanh Hoài lấy bộ bài tứ sắc từ trong hộc tủ, trải tấm chiếu xuống dưới sàn nhà. Hai chúng tôi ngồi lên đó vừa chơi bài vừa ăn bánh mà mẹ Thanh Hoài làm tối hôm qua. Chơi mười ván, tôi thua hết mười.
“Em chờ chút nhé.”
Thanh Hoài đi về phía cửa gara, lát sau quay lại với mấy cây pháo bông và chiếc radio đã cũ.
“Anh mua hồi năm ngoái, dùng hết còn lại chừng này.”
Thanh Hoài châm lửa vào tất cả các cây pháo rồi chia cho tôi một nửa. Radio đang phát những bản nhạc của Backstreet Boys – nhóm nhạc mà cả tôi và anh đều yêu thích.
Khi pháo hoa tàn, chúng tôi tựa lưng vào nhau lắng nghe âm nhạc rót vào tai êm ái mặc dù chẳng hiểu lời bài hát nói gì.
…
Tôi gục đầu đi vào cõi mơ, hy vọng sẽ được gặp người. Cuộc đời là những chuỗi ngày gặp gỡ rồi chia xa, bên nhau suốt đời suốt kiếp chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đến rồi đi, hợp rồi tan nhưng chỉ là nhanh hay chậm mà thôi.
Tôi thương anh, không hứa rằng tôi sẽ thương anh cả một đời. Hai chữ mãi mãi không bao giờ tồn tại ở cái thế giới vốn tàn khốc này. Tôi chỉ biết thương anh nhiều hơn ngày hôm qua, nhiều hơn một chút. Vậy là đủ rồi.
Năm thứ ba đại học là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Tiền học phí tăng lên, vật giá leo thang đồng nghĩa với việc Vũ Ân phải tăng ca. Tôi muốn đi làm thêm nhưng anh không đồng ý, bảo tôi tập trung học hành, đợi sau khi đi làm thì tha hồ mà kiếm tiền. Thuyết phục anh không được, tôi chán nản, thở dài nhìn anh đi sớm về muộn mà thấy lòng áy náy.
Đang sầu não chuyện cơm áo gạo tiền, tôi nghe tiếng chuông cửa. Mở cửa mới biết đó là chủ cho thuê căn hộ. Tôi ngạc nhiên nhìn bà. “Có chuyện gì sao dì?”
“Còn chuyện gì nữa ngoài chuyện đóng tiền.”
“Anh trai con vẫn chưa đóng sao?” Tôi nghệt mặt ra.
Người phụ nữ lắc đầu. “Nếu anh cô đã đóng rồi thì tôi đến làm gì. Hai cô cậu nợ tiền nhà bốn tháng rồi đó.”
Cái gì? Bốn tháng? Tôi sững sờ, cứ nghĩ tháng nào Vũ Ân cũng đóng đầy đủ nào ngờ còn nợ những bốn tháng. Tiền lương của Vũ Ân, anh đều đưa tôi để đóng học phí rồi mua những tài liệu cần thiết khác còn chuyện chi phí sinh hoạt hàng ngày nữa. Tôi cắn môi, cảm thấy mình thật tệ khi không giúp gì được cho anh.
“Dì cho tụi con thêm vài ngày, dạo này tụi con kẹt quá, mong dì thông cảm.” Tôi chắp hai tay trước mặt.
“Tôi thông cảm cho cô, ai thông cảm cho tôi? Tôi cũng sống bằng tiền thuê của khách đến trọ chứ có khá giả gì đâu.” Giọng điệu của người phụ nữ hơi khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra lịch sự.
“Lúc đầu thuê căn hộ này, dì cũng thương tụi con là sinh viên nghèo khổ nên cho thuê với giá rẻ. Bây giờ mong dì cho tụi con gia hạn thêm vài ngày nữa, tụi con nhất định sẽ trả đầy đủ cho dì.” Tôi cố năn nỉ.
Người chủ cho thuê buông ra một tiếng thở. “Tôi hiểu hoàn cảnh của cô nhưng cô biết đấy, tôi kinh doanh làm ăn, có khách thì có tiền, khách không trả làm sao tôi sống? Hai người đã nợ tôi bốn tháng rồi, tôi không thể gia hạn thêm được nữa. Nếu cô cậu không có khả năng trả thì hãy dọn đi, tôi còn phải cho người khác thuê nữa. Tôi cho cô cậu hai ngày để dọn đi, bốn tháng đó cô không cần phải trả. Sau hai ngày tôi sẽ đến lấy lại chìa khóa.” Nói rồi, người phụ nữ bỏ đi không kịp để tôi phân trần thêm lời nào nữa.
Tôi đóng cửa lại, bước đến phòng khách ngồi xuống. Tôi không trách người chủ cho thuê. Tôi hiểu những người cho thuê phòng trọ cũng chỉ vì muốn kiếm miếng cơm manh áo thôi. Nếu tôi là họ, khách thuê lâu quá không trả tiền, tôi cũng sẽ đuổi đi.
Buổi tối Vũ Ân về, tôi lặp lại lời của bà chủ căn hộ. Nghe xong, anh im lặng một lúc rồi nói. “Anh xin lỗi, Thiên Lam, anh thật vô dụng.” Giọng anh như vỡ ra. Anh cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay.
Vũ Ân làm nhiều việc cùng một lúc, đều là bán thời gian nên thu nhập không bao nhiêu. Tôi hiểu anh đã cố hết sức rồi.
Tôi đặt tay lên vai anh, an ủi. “Không phải lỗi của anh đâu. Là tại em, nếu không vì kiếm tiền cho em học thì chuyện tồi tệ này sẽ không xảy ra.”
Vũ Ân ngước lên nhìn tôi. “Không phải em muốn nghỉ học đấy chứ? Anh không đồng ý đâu đấy.”
Tôi lắc đầu. Tôi sẽ không để mồ hôi và công sức anh bỏ ra một cách hoang phí.
“Đừng lo. Sẽ có cách thôi.” Vũ Ân động viên tôi cũng là động viên chính mình.
Trước mắt, chúng tôi phải thu dọn đồ đạc để rời đi. Sau khi trả lại chìa khóa cho chủ căn hộ, tôi và Vũ Ân lang thang trên hè phố, không nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay. Tôi ngước nhìn bầu trời, tự hỏi giữa thành phố rộng lớn lại không có chỗ cho chúng tôi nương thân hay sao? Tôi thầm gọi ba mẹ, mong họ chở che cho chúng tôi vượt qua thời điểm này.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com