《Mùa Hạ Cuối Cùng Của Chúng Ta》

[5/10]: CHAP 5


Sau tin nhắn tối qua, quan hệ giữa Trần Nhất Đồng và Lý Tư Liên bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Không còn là kiểu “bạn cùng bàn bình thường” nữa.

Mà là kiểu…

Chỉ cần đứng cạnh nhau thôi cũng khiến người khác cảm thấy có gì đó rất mờ ám.

Sáng hôm ấy.

Lý Tư Liên vừa ngồi xuống bàn thì một hộp sữa dâu được đặt trước mặt.

Trần Nhất Đồng chống cằm.

“Cho mày.”

“Tôi không thích ngọt.”

“Ít nhất cũng uống thử.”

“…"

Lý Tư Liên mở hộp sữa ra uống một ngụm nhỏ.

Trần Nhất Đồng lập tức hỏi:

“Sao?”

“…Cũng được.”

Khóe môi Trần Nhất Đồng cong lên rõ ràng.

Đào Thư Dương nhìn cảnh đó xong ôm tim.

“Má ơi, tụi nó như đôi mới cưới luôn á.”

Trần Niên Tự bật cười:

“Cậu nhỏ tiếng thôi.”

Ngay lúc ấy, cửa lớp bị đẩy mạnh.

Trương Long bước vào cùng Chu Miên và Đôn Lồng.

Cả lớp lập tức im bặt.

Trương Long dừng trước bàn Lý Tư Liên, cười nhạt:

“Mày nổi tiếng ghê nhỉ.”

Lý Tư Liên ngẩng đầu:

“Có việc?”

Trương Long cúi xuống gần cậu.

“Tao ghét loại người được chú ý.”

Không khí bắt đầu căng thẳng.

Nhưng giây tiếp theo—

Một bàn tay kéo Lý Tư Liên ra sau lưng.

Trần Nhất Đồng đứng chắn phía trước cậu.

“Đừng kiếm chuyện với người của tao.”

Cả lớp:

“!!!!!!!!”

Lý Tư Liên khựng lại.

Tai nóng bừng.

Trương Long nheo mắt:

“Người của mày?”

Trần Nhất Đồng cười lạnh:

“Có ý kiến?”

Hai bên nhìn nhau như muốn đánh tới nơi.

Cuối cùng Trương Long chỉ cười khẩy rồi rời đi.

Nhưng ánh mắt hắn trước khi đi khiến người khác lạnh sống lưng.

Sau khi đám kia rời khỏi, cả lớp hoàn toàn nổ tung.

“NGƯỜI CỦA TAO???!!”

“Trần Nhất Đồng công khai luôn rồi hả???”

“Má ơi tao ship tới nóc!!”

Đào Thư Dương đập bàn:

“Tụi bây cưới luôn đi!”

Lý Tư Liên lạnh mặt:

“Im.”

Nhưng vành tai đỏ hết lên.

Trần Nhất Đồng ngồi xuống cạnh cậu, còn rất bình tĩnh.

“Tao nói sai à?”

“…Sai.”

“Ồ.”

“…”

“Nhưng tao muốn vậy.”

Tim Lý Tư Liên lại loạn thêm lần nữa.

Buổi chiều.

Trường tổ chức thi đấu bóng rổ giao hữu.

Khán đài đông kín học sinh.

Bồn Thị Luồi mặc váy ngắn, trang điểm kỹ càng, cố tình ngồi hàng đầu cổ vũ Trần Nhất Đồng.

“Nhất Đồng cố lênnnn~!!”

Lồn Thị Buồi cũng không chịu thua.

“Tư Liên nhìn bên này nè~!”

Đào Thư Dương quay sang Trần Niên Tự:

“Tui nhức đầu giùm luôn á.”

Trần Niên Tự bật cười.

Trong sân, Trần Nhất Đồng vừa ghi điểm xong thì quay đầu nhìn về phía khán đài.

Ánh mắt hắn lập tức tìm thấy Lý Tư Liên.

Dù giữa hàng trăm người…

Hắn vẫn nhìn thấy cậu đầu tiên.

Lý Tư Liên cũng đang nhìn hắn.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau khiến tim cả hai khẽ rung lên.

Đúng lúc ấy—

Một cầu thủ đối phương cố tình va mạnh vào Trần Nhất Đồng.

Rầm!

Cả sân bật tiếng hét.

Trần Nhất Đồng ngã xuống sàn.

Lý Tư Liên lập tức đứng bật dậy.

“Trần Nhất Đồng!”

Đây là lần đầu tiên cậu mất bình tĩnh như vậy.

Trần Nhất Đồng ngẩng đầu nhìn cậu.

Rồi hắn cười.

Dù khóe môi còn dính máu.

“Mày lo cho tao à?”

Lý Tư Liên siết chặt tay.

“…Đừng nói nhảm.”

Nhưng ánh mắt lo lắng của cậu hoàn toàn không giấu được.

Khóe môi Trần Nhất Đồng cong lên càng sâu.

Xem ra…

Người rung động không chỉ có mình hắn nữa rồi.

Bình luận (8)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên