《Minh Oán Lục》- PHẦN 1 : DƯƠNG PHỦ QUỶ ÁN

[8/14]: Chương 8:Người chết trở về

*Keng—!*


Tiếng va chạm vang lên giữa linh đường lạnh lẽo.


“Dương tiểu thư” bị ngọc sáo trong tay Thẩm Trường Ly chặn lại.


Nhưng điều khiến người ta rợn người là—


Lực tay của “nàng ta” cực mạnh.


Móng tay đen sì gần như cắm vào thân sáo.


Gương mặt trắng bệch méo mó.


Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm A Sơ như muốn xé xác nàng.


A Sơ đứng phía sau, tim đập thình thịch.


“… Đây thật sự là người sao?”


Thẩm Trường Ly nhàn nhạt đáp:


“Là người.”


“Nhưng bị thuốc khống chế.”


Vừa dứt lời—


“Dương tiểu thư” bỗng rú lên một tiếng chói tai.


Rồi từ trong tay áo—


Một lưỡi dao nhỏ bất ngờ lao thẳng về phía A Sơ.


“Mau tránh!”


Mục Sơn lập tức kéo nàng sang một bên.


*Phập!*


Con dao cắm mạnh vào cột gỗ.


Chỉ lệch một chút thôi—


Thứ đó đã xuyên qua cổ nàng rồi.


A Sơ còn chưa kịp hoàn hồn—


Thẩm Trường Ly đã ra tay.


Chỉ thấy bóng trắng lóe lên.


*Tạch!*


Một cây kim bạc ghim thẳng vào huyệt sau gáy “Dương tiểu thư”.


Cơ thể nàng ta cứng đờ.


Rồi ngã mạnh xuống đất.


Mọi thứ yên tĩnh trở lại.


Khói nhang vẫn bay nghi ngút.


Chỉ còn tiếng thở gấp của A Sơ.


“… Chết chưa?”


Thẩm Trường Ly cúi xuống kiểm tra.


“Chưa.”


“Nhưng nếu không cứu…”


“Chắc cũng sắp rồi.”


A Sơ lập tức ngồi xuống cạnh hắn.


Lần này nàng mới nhìn kỹ.


Người trước mặt—


Không phải xác chết.


Là người sống.


Nhưng sắc mặt tái xanh.


Mạch đập hỗn loạn.


Trên cổ tay đầy vết cào cấu.


Giống hệt những thi thể trong phủ.


A Sơ cau mày.


“Là độc của Vong Linh Đóa?”


“Ừ.”


Thẩm Trường Ly khẽ gật đầu.


“Nhưng lượng độc ít hơn.”


“Có người cố giữ mạng cho nàng ta.”


Mục Sơn đứng khoanh tay bên cạnh, sắc mặt không tốt.


“Ngươi biết nhiều thật.”


“Đừng nói là liên quan tới ngươi đấy nhé?”


Không khí thoáng khựng lại.


A Sơ lập tức quay sang.


“Huynh!”


Thẩm Trường Ly không giận.


Chỉ nhẹ cười.


“Quan sai đại nhân.”


“Có thời gian nghi ngờ ta…”


“Không bằng nhìn phía dưới chân mình.”


Mục Sơn nhíu mày.


“Ý gì?”


Thẩm Trường Ly dùng ngọc sáo khẽ gõ nền đất.


*Cộc.*


*Cộc.*


Âm thanh trống rỗng.


Ba người cùng khựng lại.


A Sơ lập tức mở to mắt.


“Bên dưới rỗng?!”


Thẩm Trường Ly gật đầu.


“Linh đường này…”


“Có mật thất.”


---


Một khắc sau.


Mục Sơn cùng A Sơ dời chiếc bàn thờ lớn ra.


Quả nhiên—


Bên dưới lộ ra một cánh cửa gỗ bí mật.


Mùi ẩm mốc và tanh máu lập tức xộc lên.


A Sơ bất giác rùng mình.


“Không hiểu sao…”


“Muội có linh cảm rất xấu.”


Thẩm Trường Ly đưa đèn dầu lên.


Giọng bình thản:


“Vậy chứng tỏ muội vẫn còn thông minh.”


A Sơ: “……”


Người này không chọc nàng thì khó chịu à?


Ba người chậm rãi đi xuống.


Cầu thang tối om.


Không khí lạnh đến mức nổi gai ốc.


Càng xuống sâu—


Mùi tanh càng nồng.


Cho đến khi—


Họ dừng lại trước một căn phòng đá lớn.


Khoảnh khắc ánh đèn soi rõ mọi thứ—


A Sơ gần như chết lặng.


Trên tường.


Là vô số bức họa chân dung thiếu nữ.


Tất cả đều là—


**Dương Cẩm Liên.**


Nhưng điều đáng sợ nhất không phải vậy.


Mà là—


Giữa căn phòng.


Có một chiếc bàn đá.


Bên trên đặt đầy—


Da mặt giả.


Tóc giả.


Trang sức.


Và vô số lọ thuốc kỳ lạ.


Giống như…


Có người đã sống nhiều năm dưới thân phận của kẻ khác.


Mục Sơn siết chặt kiếm.


“… Đây là cái quỷ gì?”


A Sơ chậm rãi bước tới.


Tay run run nhặt lên một cuốn sổ cũ.


Trang đầu tiên ghi rõ ba chữ:


**“Cẩm Liên ký.”**


Nàng mở ra.


Trang giấy đầu tiên viết:


> *“Nếu muội chết…”*


> *“Ta sẽ thay muội sống tiếp.”*


A Sơ khựng lại.


Lật tiếp.


Nét chữ dần trở nên méo mó.


Điên loạn.


> *“Bọn họ đều đáng chết.”*


> *“Từng người một…”*


> *“Không ai vô tội.”*


Đúng lúc ấy—


Một giọng nữ lạnh lẽo bất ngờ vang lên phía sau.


“… Ai cho các ngươi vào đây?”


Ba người đồng loạt quay đầu.


Nơi cửa mật thất.


Một nữ nhân đứng đó.


Áo đỏ sẫm.


Tóc đen dài.


Dung mạo xinh đẹp đến mức lạnh người.


Trong tay nàng—


Là thanh trâm bạc nhuốm máu.


Ánh mắt vừa đau đớn…


Vừa điên cuồng.


Nàng khẽ cười.


Từng chữ một vang lên trong bóng tối:


“Các ngươi…”


“Đã thấy thứ không nên thấy rồi.”


Thẩm Trường Ly khẽ nâng mắt.


Lần đầu tiên—


Ánh nhìn hắn xuất hiện sự sắc bén.


“… Dương Trúc Vân.”


Nữ nhân khựng lại.


Rồi chậm rãi cong môi.


“Ồ?”


“Thẩm công tử…”


“Lâu rồi không gặp.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên