《Minh Oán Lục》- PHẦN 1 : DƯƠNG PHỦ QUỶ ÁN

[14/14]: Chương 14:Chân tướng khép lại

Mưa vẫn chưa ngừng.


Sương phủ kín núi sau trấn Nghĩa An.


Con đường đất dẫn lên sườn núi trơn trượt đến đáng sợ.


A Sơ vừa chạy vừa thở dốc.


“Không thể nào…”


“Rõ ràng đã canh giữ rất nghiêm…”


“Sao Dương Trúc Vân lại biến mất được?”


Mục Sơn đi phía trước.


Một tay cầm đèn lồng.


Một tay đặt trên chuôi kiếm.


Sắc mặt nặng nề.


“Ngục thất không có dấu vết phá khóa.”


“Chứng tỏ…”


“Có người mở cửa cho nàng ta.”


A Sơ khựng lại.


“… Người của huyện nha?”


“Chưa chắc.”


Mục Sơn cau mày.


“Nhưng cành hoa đầu lâu kia…”


“Giống như cố tình để lại.”


A Sơ im lặng.


Trong đầu nàng—


Liên tục hiện lên biểu tượng kỳ lạ kia.


> **Con mắt đỏ ôm lấy trăng khuyết.**


Tổ chức bí mật.


Người mặc đồ đen.


Cả lời Thẩm Trường Ly nói.


> *“Là chuyện sẽ giết chết tất cả chúng ta.”*


Nghĩ tới đây—


Nàng bất giác siết tay.


Rốt cuộc…


Tên công tử đáng ghét kia biết bao nhiêu chuyện?


---


“Dừng lại.”


Mục Sơn đột nhiên lên tiếng.


A Sơ suýt va vào lưng hắn.


“Sao vậy?”


Mục Sơn chỉ xuống đất.


Dưới lớp bùn—


Là dấu chân.


Một lớn.


Một nhỏ.


Và—


Vết kéo lê rất dài.


Giống như có người bị thương.


A Sơ lập tức ngồi xuống xem xét.


Ngón tay chạm nhẹ vào lớp bùn.


“Không lâu.”


“Chắc mới khoảng nửa canh giờ.”


Nàng ngẩng đầu.


Ánh mắt sáng lên.


“Đi hướng này!”


---


Con đường dẫn sâu vào núi.


Càng đi—


Không khí càng lạnh.


Rừng cây tối om.


Chỉ có tiếng côn trùng rả rích.


Cho đến khi—


Một âm thanh rất nhẹ vang lên trong gió.


*Từng…*


*Từng…*


A Sơ đột nhiên đứng khựng.


“… Tiếng sáo?”


Mục Sơn lập tức nhíu mày.


“Lại là hắn.”


Không hiểu sao—


Trong lòng Mục Sơn bỗng khó chịu kỳ lạ.


Cứ mỗi lần nguy hiểm—


Tên đó luôn xuất hiện trước.


Mà A Sơ…


Lại luôn vô thức tìm hắn.


Điều đó khiến hắn thấy rất không thoải mái.


---


Hai người men theo tiếng sáo.


Cuối cùng—


Dừng trước một hang động.


Miệng hang phủ đầy dây leo.


Âm u.


Lạnh lẽo.


Tiếng sáo vang ra từ bên trong.


A Sơ nuốt khan.


“Có người ở trong.”


Mục Sơn rút kiếm.


“Muội đứng sau ta.”


Hai người chậm rãi bước vào.


Hang động rất sâu.


Nước nhỏ tí tách.


Mùi thuốc thoang thoảng trong không khí.


Ánh nến mờ ảo hắt lên vách đá.


Cho đến khi—


Họ nhìn thấy một bóng người.


Áo trắng.


Ngồi tựa vào phiến đá.


Ngọc sáo đặt bên môi.


Dáng vẻ thong dong đến mức khiến người ta muốn đánh.


Là—


**Thẩm Trường Ly.**


A Sơ lập tức bước nhanh tới.


“Huynh ở đây thật?!”


Thẩm Trường Ly khẽ ngước mắt.


Giọng nói lười biếng như cũ:


“Ồ.”


“Cô nương A Sơ.”


“Lần này không tự ý chạy vào biển lửa nữa à?”


A Sơ: “……”


Tên này!


Mỗi lần mở miệng là muốn chọc tức nàng!


Mục Sơn lạnh giọng:


“Dương Trúc Vân đâu?”


Thẩm Trường Ly chậm rãi đặt cây sáo xuống.


Rồi nghiêng đầu nhìn sâu vào trong hang.


“Ở bên trong.”


“… Nhưng e là.”


“Các người sẽ không muốn thấy tình trạng hiện tại của nàng.”


A Sơ biến sắc.


“Ý huynh là gì?”


Không trả lời.


Thẩm Trường Ly chỉ đứng dậy.


Chậm rãi dẫn đường.


Ánh lửa lay động.


Chiếc bóng áo trắng kéo dài trên vách đá.


Không hiểu vì sao—


A Sơ bỗng thấy người này…


Có chút cô độc.


Giống như đã đi trong bóng tối rất lâu.


---


Càng vào sâu.


Mùi máu càng rõ.


Cho đến khi—


A Sơ chết lặng.


Giữa hang động.


Dương Trúc Vân đang ngồi dựa vào vách đá.


Toàn thân đầy máu.


Môi trắng bệch.


Một thanh đoản kiếm—


Đâm xuyên qua vai nàng.


Dưới chân—


Là xác của hai hắc y nhân.


Trên cổ đều có ký hiệu:


> **Con mắt đỏ ôm lấy trăng khuyết.**


A Sơ quỳ xuống bên cạnh Dương Trúc Vân


Máu từ vai nàng không ngừng chảy xuống nền đá lạnh.


Sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.


Mục Sơn cau mày nhìn hai thi thể hắc y nhân dưới đất.


“Là ai muốn giết cô?”


Dương Trúc Vân khẽ bật cười.


Nụ cười rất nhẹ.


Cũng rất mệt mỏi.


“Không quan trọng nữa…”


“Ta sớm biết…”


“… sẽ có ngày này.”


A Sơ nhanh chóng xử lý vết thương.


“Đừng nói chuyện!”


“Máu chảy nhiều quá rồi!”


Dương Trúc Vân cúi đầu nhìn nàng.


Ánh mắt thoáng mềm đi.


“Muội…”


“… đúng là giống Cẩm Liên.”


A Sơ khựng lại.


“Ta không giống ai hết.”


“Ta là A Sơ.”


Lần đầu tiên—


Dương Trúc Vân bật cười thật sự.


Không còn điên loạn.


Không còn méo mó.


Chỉ như một người tỷ tỷ bình thường.


“Ừ.”


“Muội là A Sơ.”


Nàng chậm rãi lấy từ trong tay áo ra—


Một chiếc hộp gỗ nhỏ.


Đưa cho A Sơ.


“Bên trong…”


“… là tất cả chứng cứ.”


“Sổ sách.”


“Danh sách nha hoàn mất tích.”


“Thuốc độc còn sót lại.”


“Đủ để kết thúc Dương phủ.”


Mục Sơn lập tức nhận lấy.


Ánh mắt phức tạp.


“… Cô biết mình sẽ bị xử tử chứ?”


Dương Trúc Vân im lặng.


Một lúc lâu sau—


Mới nhẹ giọng:


“Ta biết.”


“Giết người thì phải trả giá.”


Nàng khẽ ngẩng đầu.


Ánh mắt nhìn ra màn mưa bên ngoài hang động.


“Chỉ là…”


“Ta không hối hận.”


Giọng nói run lên rất khẽ.


“Ta từng nghe Cẩm Liên nói…”


> *‘Nếu tỷ tỷ sống vui vẻ thì tốt biết mấy.’*


Nàng bật cười.


Nước mắt lặng lẽ rơi.


“Nhưng cuối cùng…”


“Ta sống thành quỷ mất rồi.”


Không ai nói gì.


Ngay cả Mục Sơn—


Cũng không nỡ lạnh giọng nữa.


Bởi vì người phụ nữ trước mặt…


Không còn giống hung thủ.


Chỉ giống một tỷ tỷ đã lạc đường quá lâu.


---


Ba ngày sau.


Huyện nha mở đại thẩm.


Sự thật Dương phủ bị phơi bày.


Mật thất thử độc.


Nha hoàn mất tích.


Cái chết của Dương Cẩm Liên.


Cả trấn Nghĩa An chấn động.


Không ai ngờ—


Gia tộc được ca tụng nhân nghĩa nhất lại mục ruỗng đến thế.


Dương Trúc Vân—


Nhận toàn bộ tội danh.


Không biện giải.


Không phản kháng.


Chỉ yêu cầu một điều:


> “Hãy chôn Cẩm Liên tử tế.”


---


Ngày áp giải.


Bầu trời xám xịt.


A Sơ đứng trước lao phòng.


Im lặng rất lâu.


Mới lấy trong tay áo ra một chiếc bánh đậu xanh.


“Cho cô.”


Dương Trúc Vân thoáng ngẩn người.


“… Vì sao?”


A Sơ cúi đầu.


“Năm đó…”


“Không ai cứu được Cẩm Liên.”


“Nhưng ít nhất…”


“… ta không muốn cô đi một mình.”


Không khí yên lặng.


Rất lâu sau—


Dương Trúc Vân bật cười.


Lần này.


Ánh mắt nàng không còn điên loạn nữa.


Chỉ còn mệt mỏi.


“Ta bắt đầu hiểu…”


“Vì sao hắn lại để ý muội.”


A Sơ ngẩn người.


“… Ai?”


Dương Trúc Vân chỉ khẽ cười.


Không trả lời.


Khi A Sơ quay đầu—


Mới phát hiện.


Ngoài sân huyện nha.


Một thân ảnh áo trắng đang đứng rất xa.


Tựa dưới gốc cây.


Ngọc sáo đeo bên hông.


Dáng vẻ như chỉ tình cờ đi ngang.


Thấy nàng nhìn sang—


Thẩm Trường Ly khẽ nhướng mày.


Rồi quay người rời đi.


A Sơ tức đến mức nghiến răng.


“Lại giả bộ nữa!”


---


Đêm trước ngày hành hình.


Dương Trúc Vân treo cổ tự sát trong ngục.


Khi được phát hiện—


Trong tay nàng vẫn nắm chặt một chiếc tua rua cũ của Dương Cẩm Liên.


Bên cạnh—


Là một dòng chữ viết bằng máu:


> *“Cẩm Liên, tỷ tỷ tới tìm muội rồi.”*


---


Vài ngày sau.


Dương phủ bị phong kín.


Người dân đồn rằng—


Đêm khuya vẫn nghe tiếng khóc trong phủ.


Có người nói thấy nữ tử áo đỏ đứng bên hồ.


Có người nói—


Thấy hai tỷ muội ngồi dưới cây liễu.


Một người đánh đàn.


Một người cười rất khẽ.


Không ai biết thật giả.


Chỉ biết—


**Dương Phủ Quỷ Án đã khép lại.**


Nhưng trước khi rời Nghĩa An—


Ma Ngỗ Tác nhìn chiếc hộp chứng cứ cháy xém.


Khẽ cau mày.


“Lạ thật…”


A Sơ quay sang.



“Sao vậy sư phụ?”


Ông lão chậm rãi lấy ra một mảnh giấy nhỏ kẹp trong hộp.


Chỉ có một dòng chữ:


> *“Đừng đào sâu nữa.”*


Không ký tên.


Không dấu vết.


Ma Ngỗ Tác khẽ nhíu mắt.


Rồi gấp lại.


Chỉ chậm rãi nói:


“… cuối cùng cũng xuất hiện rồi”


**— Hết phần 1: DƯƠNG PHỦ QUỶ ÁN —**

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên