13
Tô Tiểu Tiểu bị ngã cầu thang, được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.
Cha dượng của cô ấy, Trần Minh chỉ đích danh Phó Tử Ngạn là người làm.
Gã nói hôm đó cậu hùng hổ xông vào nhà gã, không nói một lời đã lôi Tô Tiểu Tiểu đi.
Gã muốn cản cậu lại thì bị cậu đánh cho một trận.
Trần Minh là một giáo viên cấp hai rất được lòng phụ huynh, hàng xóm cũng đều khen gã ngày thường đối xử rất tốt với đứa con riêng Tô Tiểu Tiểu này.
Còn cậu thì là một tên côn đồ, lại còn là một tên côn đồ cậy thế nhà có điều kiện mà làm càn.
Thêm vào đó, vết thương trên mặt Trần Minh không thể là giả được.
Mà lúc cảnh sát đến, cậu giống như một con sư tử con, còn định xông qua đánh cho Trần Minh một trận tơi bời.
Nhưng đã bị cản lại.
Cậu bị đưa đến đồn cảnh sát để "làm việc giáo dục".
Phó Kính vẫn đang đi công tác ở nước ngoài nên luật sư của hắn đã đưa tôi đến đón cậu.
Khi nhìn thấy tôi, mắt cậu sáng lên, nhưng rất nhanh lại quay mặt đi.
Cảnh sát nói nó không chịu nói gì nhiều.
Chỉ nói mình không hề đẩy Tô Tiểu Tiểu.
"Bệnh viện nói vết thương của cô bé đó thực ra không nghiêm trọng, chỉ là không biết tại sao vẫn chưa tỉnh lại. Phụ huynh cũng đồng ý hòa giải riêng, vậy ý của cô Văn là thế nào?"
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu.
Nó không muốn nhìn tôi, nhưng lại bị tôi vỗ mạnh vào đầu một cái.
Cậu ôm đầu kêu đau.
Lúc này tôi mới phát hiện vành mắt thằng nhóc này đỏ hoe, như vừa mới khóc xong.
"Phó Tử Ngạn." tôi nhìn thẳng vào mắt nó, giọng nghiêm túc: "Mẹ chỉ hỏi con một câu, con có làm chuyện đó không?"
"Không ạ."
"Nói to lên."
Thế là cậu nghiến răng: "Con không có!"
"Vậy được rồi," tôi gật đầu, rồi nói với luật sư: "Chúng tôi không hòa giải."
"Tôi tin nó, cũng tin nó sẽ không lừa dối tôi. Hòa giải đồng nghĩa với việc nhận tội, nhưng Phó Tử Ngạn không làm. Nó phải được trả lại sự trong sạch khi bước ra khỏi đây!"
Cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Dường như cậu muốn nói gì đó, nhưng nước mắt lại lã chã rơi xuống.
Cậu đưa tay cố gắng lau đi những giọt nước mắt nhưng càng lau càng nhiều.
Người thường ngày như chú sư tử con xù lông giờ lại khóc lóc đáng thương.
Tôi thở dài một tiếng.
Lúc ôm cậu, lại không nhịn được thầm nghĩ vẫn phải tìm thời gian cắt phăng mái tóc kiểu "sát mã đặc" này của cậu đi.
Mùi keo xịt tóc thật sự quá phá hỏng bầu không khí!
"Nhưng con đã đánh tên súc sinh đó."
Sau khi khóc một lúc lâu, cậu khàn giọng nói.
Nó muộn màng nhận ra sự bốc đồng của mình, có chút căng thẳng: "Chuyện này có ảnh hưởng lớn không mẹ?"
Ngừng một chút, nó lại hơi do dự nhìn tôi, nhỏ giọng và tỏ vẻ bất lực:
"Con... con không cố ý đâu."
Trước đó, tôi đã nói với Phó Tử Ngạn rằng bạo lực không giải quyết được vấn đề, thậm chí còn tìm không ít ví dụ cho nó xem.
Chương trình giải trí cuối tuần ở nhà cũng là cả nhà cùng nhau xem chuyên mục phổ biến pháp luật.
Tôi thấy mừng vì ít nhất nó còn nhớ lời tôi nói.
"Vậy nếu được làm lại một lần nữa, con có đánh gã không?"
Phó Tử Ngạn không cần suy nghĩ: "Đánh! Tốt nhất là đánh cho gã sống dở chết dở!"
Nó nghiến răng nghiến lợi, cố tỏ ra hung dữ.
Nhưng thực tế Phó Tử Ngạn đã nương tay.
Trong cốt truyện gốc, Phó Tử Ngạn đã đánh Trần Minh đến mức nằm liệt.
Hôm đó hệ thống còn hỏi tôi, nếu Phó Tử Ngạn vẫn đi theo con đường trong cốt truyện gốc thì phải làm sao.
"Làm sai thì phải chịu phạt." Tôi mỉm cười, "Nhưng tôi sẽ ở bên nó. Đương nhiên điều quan trọng nhất là, tôi tin con trai tôi."
Tôi rất vui, Phó Tử Ngạn đã tự mình thay đổi hướng đi của kết cục sau này.
Nhưng bây giờ tôi cố tình làm mặt nghiêm không nói gì.
Phó Tử Ngạn có chút hoảng.
Cậu theo phản xạ kéo tay áo tôi, ấp úng: "Nhưng, nhưng con có lý do mà!"
Tôi bật cười trước dáng vẻ này của nó.
"Bạo lực tuy không giải quyết được vấn đề, nhưng có thể giải tỏa cơn tức." Tôi vỗ đầu nó: "Nhưng sau khi giải tỏa xong thì phải nghĩ cách giải quyết vấn đề. Phó Tử Ngạn, mẹ là mẹ của con, con có thể mãi mãi tin tưởng mẹ."
Nhưng dù tôi nói vậy.
Phó Tử Ngạn cũng chỉ do dự một thoáng, cuối cùng lắc đầu:
"Con không thể nói được."
Tôi tôn trọng quyết định của nó.
14
Ngày hôm sau, tin đồn lan truyền khắp trường.
Và điều đẩy sự việc lên đến đỉnh điểm là một đoạn ghi âm do Trương Tuyết nộp lên.
Trong đoạn ghi âm, giọng nói hung tợn của cậu nghe rất rõ:
"...Tao nhất định sẽ khiến con ranh Tô Tiểu Tiểu đó không xong với tao đâu!"
Trương Tuyết khóc lóc nói: "Hôm đó Tiểu Tiểu còn nói với em là cậu ấy hơi lo không biết Phó Tử Ngạn có giận không. Nhưng em không ngờ Phó Tử Ngạn lại tàn nhẫn độc ác đến vậy, trước đây Tiểu Tiểu vẫn luôn đối xử rất tốt với cậu ấy, hơn nữa rõ ràng là Phó Tử Ngạn làm sai trước! Đều tại em không tốt, nếu em can đảm hơn một chút, sớm đứng ra thì có lẽ Tiểu Tiểu đã không xảy ra chuyện rồi phải không?"
Thế là không ít người đều cho rằng đây chính là sự trả thù của cậu.
Sự lạnh nhạt thờ ơ ban đầu đã biến thành căm ghét, thù địch.
Dù có người lên tiếng bênh vực cậu, nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt.
Vì không có bằng chứng chứng minh cậu trong sạch, mà người duy nhất có thể nói ra sự thật là Tô Tiểu Tiểu thì vẫn đang hôn mê.
Nhưng cậu vẫn không chịu nói.
Không lâu sau, cậu lại bị oan là gian lận thi cử.
Trong kỳ thi giữa kỳ cách đây không lâu, cậu đã đạt thành tích tốt đứng thứ mười trong lớp.
"Tôi hiểu được tâm trạng em Phó muốn thể hiện bản thân trước mặt các bạn nữ khác," Kiều An Nhiên cau mày nói với hắn, "nhưng em ấy cũng không nên—"
Lời cô ta chưa nói hết, nhưng ý tứ thì không cần nói cũng hiểu.
Kiều An Nhiên vốn tưởng hắn sẽ giống như trước đây, trực tiếp đi dạy dỗ cậu.
Rồi cô ta sẽ nhân cơ hội đó mà an ủi hắn.
Nhưng lần này hắn lại chỉ lặng lẽ nhìn cô ta: "Cô Kiều nói những lời này có bằng chứng không?"
Kiều An Nhiên sững người.
Rồi vội vàng dùng nụ cười để che giấu sự hoảng hốt của mình: "Tuy chỉ là phỏng đoán, nhưng trước đây em Phó vẫn luôn không nghe giảng, trong thời gian ngắn như vậy—"
"Nếu chỉ là phỏng đoán, vậy cô Kiều dựa vào đâu mà khẳng định con tôi đã gian lận?"
Nụ cười gượng gạo trên mặt Kiều An Nhiên không giữ được nữa.
Nhất là khi hắn ở ngay trước mặt cô ta, hỏi cậu: "Con có gian lận không?"
Giọng điệu vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng lần này lại có thêm sự bảo vệ.
Cảnh tượng y hệt.
Cậu chỉ sững người một giây, rồi đưa ra câu trả lời tương tự: "Con không có."
"Được."
Hắn gật đầu, lúc nhìn sang Kiều An Nhiên, sắc mặt lạnh như băng: "Là một giáo viên mà lại tùy tiện vu khống một học sinh khi không có bằng chứng. Cô Kiều, tôi mong cô có thể xin lỗi con trai tôi trước mặt tất cả học sinh."
Đây là lần đầu tiên hắn gọi cậu là "con trai tôi" trước mặt tất cả mọi người.
Cậu cứng đờ ngay tức khắc, nhưng cả khuôn mặt lại đỏ bừng lên.
Nhưng đầu lại ngẩng cao.
Kết hợp với mái tóc màu "sát mã đặc" đó, trông nó như một con gà trống lớn vừa thắng trận.
Tôi không kiềm được bật cười với suy nghĩ này của chính mình, rồi xoay người rời đi.
Ba của thằng bé đã như vậy rồi, thì tôi cũng phải cố gắng lên mới được.
Không lâu sau, đã có không ít bạn cùng lớp của cậu chạy đến văn phòng để chứng minh cậu không gian lận.
Trong số đó, có không ít người từng hỏi bài cậu hoặc là đến nghe ké.
Tư duy môn tự nhiên của cậu rất tốt, dù nền tảng trước đó không vững, nhưng sau khi chú tâm học hành thì rất nhanh đã có thể học một biết ba.
Ban đầu có người sợ hãi không dám đến hỏi cậu.
Nhưng khi thấy cậu đối mặt với "khúc gỗ không biết khai sáng" là tôi đây, dù có giảng đi giảng lại đến mức nổi trận lôi đình cũng chỉ tự đập đầu vào bàn rồi quay lại tiếp tục giảng với giọng điệu thiếu kiên nhẫn thì nỗi sợ hãi đó cũng dần phai nhạt.
Còn cậu tuy miệng thì nói bọn họ ngốc, nhưng chưa bao giờ từ chối bất kỳ ai.
Còn có một số người là bạn tốt của Tô Tiểu Tiểu.
Họ nói, Tô Tiểu Tiểu từng kể với họ chuyện Phó Tử Ngạn giúp bạn nữ báo thù.
"Thật ra tụi em đều không mấy tin lời lớp trưởng nói." Họ nói: "Vì sau hôm đó, Tiểu Tiểu đã tuyệt giao với lớp trưởng rồi."
Cũng chính nhóm người này, lúc Phó Tử Ngạn bị chửi mắng đã không ngừng lên tiếng giải thích thay cậu.
Dù họ vẫn còn hơi sợ Phó Tử Ngạn.
Cách một đám đông, tôi thấy Phó Tử Ngạn đứng chết trân tại chỗ.
Dường như cậu có chút luống cuống tay chân, vành mắt cũng đỏ hoe.
Rồi lúc không ai để ý, nó lén cúi đầu xuống.
Đủ rồi.
Tôi nghĩ.
15
Sự việc hoàn toàn đảo ngược vào ngày Tô Tiểu Tiểu tỉnh lại.
Việc đầu tiên cô ấy làm sau khi tỉnh lại là báo cảnh sát, tố cáo Trần Minh đã muốn xâ.m h.ại mình.
Trong cốt truyện gốc vốn đã có cảnh Phó Tử Ngạn bảo vệ Tô Tiểu Tiểu.
Nhưng lúc đó Tô Tiểu Tiểu không hề gặp chuyện gì.
Cô ấy biết ơn Phó Tử Ngạn, lại áy náy vì Phó Tử Ngạn để bảo vệ mình mà suýt gây ra họa lớn nên sau đó càng đối xử tốt với cậu hơn.
Nhưng cũng chính vì vậy mà càng khơi dậy ham muốn chiếm hữu của Phó Tử Ngạn đối với cô ấy.
Hệ thống nói tình tiết đặc biệt đã định sẵn trong cốt truyện gốc không thể thay đổi, nên tôi chỉ có thể cố gắng hết sức thay đổi con đường dẫn đến kết cục đó.
May mà tôi đã thành công.
Sự thật của vụ việc cũng hoàn toàn sáng tỏ.
Hôm đó, Phó Tử Ngạn định tìm Tô Tiểu Tiểu để giải thích cho rõ ràng.
Nào ngờ lại vô tình bắt gặp Trần Minh đang muốn làm chuyện đồi bại với cô ấy.
Không ai ngờ được người thầy Trần trông có vẻ ôn hòa nhã nhặn, dạy dỗ học sinh ở trường, sau lưng lại là một tên cầm thú có ý đồ xấu xa với chính con riêng của vợ mình.
Phó Tử Ngạn muốn đưa Tô Tiểu Tiểu đi, nhưng bị Trần Minh cản lại.
Trong lúc xô đẩy, Tô Tiểu Tiểu đã ngã từ trên cầu thang xuống.
Phó Tử Ngạn vội vàng gọi xe cứu thương, nhưng không ngờ Trần Minh lại báo cảnh sát trước rồi cắn ngược lại cậu một miếng.
Có bằng chứng của Tô Tiểu Tiểu, Trần Minh đã bị bắt.
Gã vốn rất tự tin rằng Tô Tiểu Tiểu sẽ không dám nói chuyện này ra.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com