Nhìn bộ dạng coi chuyện đó là lẽ đương nhiên của ông, tôi không kiềm được mà hất tung cả bàn ăn. Canh cháo đổ tràn dưới sàn, mẹ tôi đứng đó trợn mắt sững sờ còn tôi thì giận đến run rẩy cả người.
Tại sao? Tại sao rõ ràng là lỗi của họ, mà người phải cúi đầu xin lỗi lại là tôi?
Kiếp trước, tôi đã nhẫn nhịn rất nhiều nhưng rồi mất mạng. Kiếp này, tôi đã trốn tránh nhưng bà vẫn phá hỏng cơ hội công việc của tôi.
Tất cả những tủi hờn dồn nén từ hai kiếp gộp lại, tôi như phát điên mà gào lên với mẹ của mình: “Bà biết rõ hôm sau tôi phải đi khám sức khỏe, sao bà còn bỏ trứng vào đồ ăn để tôi bị dị ứng?”
Tôi liên tục giáng thẳng vào mặt mình những cái tát, nước mắt trào ra như vỡ đê: “Bà muốn kiểm soát tôi đến mức nào nữa? Tôi rốt cuộc đã làm gì sai?”
Mẹ bị hành động của tôi dọa cho chec lặng, một lúc sau bà mới sực tỉnh mà lao tới ôm chặt lấy tôi, miệng không ngừng xin lỗi:
“Xin lỗi con, Nhạc Nhạc… Mẹ không cố ý đâu…”
“Mẹ chỉ muốn con ăn đủ chất thôi, mẹ thật sự không nghĩ tới hậu quả…”
“Mẹ làm tất cả là vì con mà…”
Tôi hét lớn rồi vùng khỏi vòng tay như cái lồng sắt của bà, đôi mắt đầy thất vọng nhìn mẹ của mình không chút che giấu.
Nếu lúc này bà có thể thẳng thắn nói ‘Mẹ cố ý đấy’, có khi tôi còn nể bà mà nói một câu ‘cá tính’ để khen ngợi.
Nhưng không, mẹ của tôi ấy vẫn tiếp tục diễn… Chắc bà ấy vẫn nghĩ, tôi sẽ mãi mãi là một con ngốc ngoan ngoãn ngồi im để bà xoay như chong chóng.
Tôi hất tay bà ra, lạnh lùng nói:
“Muốn bổ sung dinh dưỡng à? Vậy những lần tôi phải nhập viện hồi nhỏ chỉ là chơi đồ hàng chắc?”
“Lời bác sĩ nói bà coi là gió thoảng mây bay à?”
“Chỉ vì thấy tôi nhượng bộ và không nói gì, nên bà luôn nghĩ trên đời này chỉ có trứng là có chất dinh dưỡng đúng không?”
Nhìn gương mặt mẹ tôi trắng bệch đi vì bẽ bàng, tôi không chút do dự mà vạch trần thứ ‘lòng tốt giả tạo’ của bà:
“Bà chỉ muốn giữ tôi bên mình, biến tôi thành con rối của bà. Thành món đồ chơi muốn uốn nắn như thế nào cũng được.”
“Mẹ bảo đi phía đông thì tôi không được đi hướng tây. Bà nói làm gì, tôi cũng phải làm theo.”
“Chỉ cần tôi phản đối, thì lập tức trở thành đứa con hư hỗn không hiểu chuyện.”
“Chuyện gì bà cũng hiểu… Hiểu hết tất cả mọi thứ, chỉ có tôi là ngu ngốc liên tục bị dắt mũi kéo đi.”
Mẹ tôi run rẩy giơ tay che mặt, nước mắt tuôn như mưa. Trước đây tôi có thể vì những giọt nước mắt này mà mủi lòng, còn bây giờ nhìn lại chỉ cảm thấy buồn nôn.
Mặt ngoài thì nhân hậu, nhưng thực chất là để duy trì quyền lực tuyệt đối. Ra ngoài thì co đầu rút cổ, về nhà lại muốn làm bà hoàng.
Với những bậc cha mẹ như vậy, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Bố tôi lúc này mới lên tiếng, ông lớn giọng chất vấn tôi:
“Con làm vậy, có xứng đáng với công lao nuôi dưỡng của bố mẹ không?”
“Cha mẹ nào mà chẳng thương con, chỉ là con còn nhỏ nên chưa hiểu được lòng bố mẹ mà thôi.”
“Còn không mau xin lỗi mẹ con đi, đừng làm trò như vậy nữa!”
Nhìn thấy ông vẫn cố chấp với thứ ‘tư tưởng trên cao’ đó, tôi biết có nói thêm cũng vô ích.
Tôi chỉ nhìn họ một cách lạnh nhạt rồi đáp gọn:
“Thương một người, là luôn cảm thấy mình nợ người ta. Chứ không phải suy tính mình đã bỏ ra bao nhiêu và sợ lỗ vốn.”
Tôi kéo chiếc vali đã soạn sẵn từ trước, quay đầu lại nói lần cuối: “Muốn tôi không chặn liên lạc, thì nói hết ở đây một lần luôn đi… Đừng tìm tôi nữa.”
12.
Rời khỏi nhà, tôi chuyển sang thành phố bên cạnh và nhanh chóng tìm được một công việc mới.
Ở nơi này, tôi không cần phải ăn trứng cũng không ai ép tôi uống sữa mỗi ngày. Tôi muốn ăn gì thì ăn hay muốn mặc gì thì mặc, dần dần tôi trở nên tự tin hơn theo từng ngày.
Cho đến một năm sau, tôi nhận được điện thoại từ gia đình. Mẹ tôi phải nhập viện, bố gọi bảo tôi về chăm bà vài hôm.
Tôi lo lắng nên lập tức mua vé máy bay trong đêm, vội vàng bay về. Nhưng khi mở cửa bước vào nhà, tôi lại thấy mẹ của mình đang ngồi khỏe mạnh trên sofa với dáng vẻ chẳng hề giống người bệnh chút nào.
Tôi đứng ở cửa, lạnh giọng hỏi: “Là sao đây? Không phải bảo mẹ bị bệnh à?”
Bố chỉ ngồi trên ghế nhìn tôi rồi giải thích: “Bác sĩ nói mẹ con suy nghĩ quá nhiều nên thường xuyên bị mất ngủ, tốt nhất là nên về nhà nghỉ ngơi để tĩnh dưỡng.”
Tôi chỉ gật đầu, rồi lạnh nhạt đáp lại: “Biết rồi.”
13.
Mười giờ tối, bố mẹ tôi lúc này đã ngủ say. Tôi liền mở mắt ra và bắt đầu xuống bếp nấu canh.
Con gà sống mua ngoài chợ cần làm thịt, tôi cầm dao đuổi theo nó khắp bếp mất mười phút. Sau đó, lại băm chặt liên tục mười phút trên thớt trong nhà vệ sinh.
Hàng xóm tầng dưới tức giận lên gõ cửa, kêu ca nhà tôi nửa đêm làm ồn ảnh hưởng đến người khác.
Tôi đẩy bố mẹ, người vừa bị tiếng ồn đánh thức ra cửa để giải thích: “Mẹ tôi sức khỏe không tốt, tôi chỉ muốn hầm chút canh cho họ bồi bổ mà thôi. Tôi đã làm sai ở đâu?”
Hàng xóm nghe vậy thì làu bàu bỏ về. Bố mẹ tôi nhìn tôi tất bật trong bếp, rõ ràng có điều muốn nói mà không dám mở lời.
Bố tôi dùng đôi mắt thâm quầng, khẽ khuyên nhủ: “Nhạc Nhạc, con nếu muốn nấu canh thì sáng sớm nấu cũng được mà. Giờ này khuya rồi con à…”
Tôi trừng mắt, liền cắt lời ông:
“Bố nói gì vậy? Con làm vậy là vì bố mẹ mà, gà này là gà sống và tươi nguyên đấy.”
“Lỡ để đến sáng mai mà nó chec rồi thì làm sao?”
Mẹ tôi mặt trắng bệch, run giọng chen vào nói: “Chec thì chec, nấu ăn thì cũng vậy thôi mà…”
Tôi kiên quyết phản đối, canh nhất định phải ăn lúc còn tươi mới bổ.
Tôi nhẹ nhàng đẩy bố mẹ trở về phòng, cam đoan với giọng chắc nịch: “Con sẽ không làm ồn nữa đâu, hai người cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé.”
Bố mẹ đành quay về phòng.
Khoảng nửa tiếng sau, tôi đứng trước cửa phòng họ và lắng nghe hơi thở đều đặn bên trong. Rồi nhẹ nhàng giơ tay gõ cửa: “Cộc cộc cộc. Bố mẹ ơi, canh gà hầm xong rồi đấy ạ… Hai người dậy uống đi cho nóng.”
Nghe thấy bên trong có tiếng trở mình, tôi ngừng gõ rồi lặng lẽ quay đi.
Năm phút trôi qua, vẫn chưa thấy ai ra tôi lại trở về gõ cửa:
“Bố mẹ ơi, sao còn chưa dậy thế? Canh nguội mất bây giờ.”
“Nhanh lên, canh còn nóng đây này.”
“Sao hai người không biết điều vậy? Con lặn lội ngàn dặm, bay về tận đây đấy.”
“Làm biếng vừa thôi chứ, lúc nào chẳng ngủ được. Phải đúng lúc này mới chịu đi ngủ à?”
“Thương con chút đi, con vì nấu canh mà cả đêm không chợp mắt đấy.”
Tôi cứ vài phút lại gõ một lần, vừa gõ vừa ‘tâm sự’ dồn dập. Cuối cùng. nửa tiếng sau bố tôi không chịu nổi nữa.
Ông giật mạnh cửa, đôi mắt đỏ ngầu và quầng thâm hiện rõ. Trừng trừng nhìn tôi: “Nhạc Nhạc, rốt cuộc con muốn làm gì hả?”
Tôi vô tội nhún vai:
“Có gì đâu, con chỉ mời bố mẹ uống canh thôi mà.”
“Mẹ không phải vẫn hay làm thế với con sao?”
Cuối cùng dưới sự ép buộc của tôi, bố mẹ đành phải ngồi vào bàn ăn giữa đêm khuya để uống canh. Mẹ tôi mặt mày tái mét, môi run run mãi mà không dám nói nửa lời phản đối.
Còn bây giờ tôi là ai? Là người tuyệt đối không nhân nhượng nữa.
Uống được nửa bát canh, mẹ tôi bắt đầu rơi nước mắt: “Nhạc Nhạc, con đang hành hạ mẹ đấy à. Con muốn mẹ chec đúng không?”
Tôi làm bộ ngạc nhiên:
“Mẹ nói gì lạ vậy? Con là vì mẹ mà.”
“Bác sĩ đã nói rồi, bệnh của mẹ là do thiếu dinh dưỡng… Canh gà bổ thế này, mẹ phải uống nhiều vào mới tốt chứ.”
Mẹ tôi nhỏ giọng nói: “Mẹ không thích uống canh gà…”
Tôi lập tức múc cho bà một bát thật đầy: “Phải uống nhiều mới có dinh dưỡng chứ, không uống thì lấy gì mà khỏe?”
Mẹ tôi nhìn bát canh đầy ắp trước mặt, nước mắt muốn trào. Tay thì không biết phải đặt đâu, bố tôi nhìn cảnh ấy thì chịu không nổi lên vội giành lấy nói để ông uống thay.
Tôi mỉm cười, từ trong bếp bưng ra một đĩa tiểu long bao còn nóng hổi, mỡ bóng loáng: “Ấy, bố đừng cướp phần của mẹ. Bố thích ăn tiểu long bao nhất cơ mà, bố ăn món này đi.”
Vừa thấy bánh bao, tay bố tôi khựng lại giữa không trung mà rụt về như bị phỏng.
Ông ngượng ngùng cười gượng: “Thực ra bố cũng không thích bánh bao lắm…”
Tôi nghe ông nói vậy nhưng không quan tâm.
Tôi đẩy đĩa bánh bao tới trước mặt bố của mình rồi nói: “Bố đừng đùa nữa, mẹ nói bố thích nhất là tiểu long bao còn gì.”
Cả hai người ngồi nhìn bát canh và đĩa bánh bao trước mặt, mà không nói nổi một câu.
Tôi gõ nhẹ lên mặt bàn, mỉm cười hỏi:
“Sao không ăn? Hay là không thích?”
“Không thích cũng không sao, đây là vì tốt cho bố mẹ mà.”
“Bố mẹ mà không ăn là không trân trọng tấm lòng của con đấy nhé, con sẽ rất buồn đó.”
“Nếu bố mẹ cứ như vậy… thì con sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu.”
Nói xong, tôi đưa tay lên quệt giọt ‘nước mắt cá sấu’ và đứng dậy làm bộ định rời đi.
Ngày xưa, bố mẹ ép tôi ăn những thứ tôi không thích, dùng cách không cho tiền sinh hoạt để uy hiếp tôi.
Giờ thì sao?
Không ngờ cái boomerang vứt đi từ hai chục năm trước, hôm nay lại quay về c.ắ.m phập vào chính họ.
14.
Trong suốt một tuần ở nhà, ngày nào tôi cũng dậy từ sáng sớm và đứng trước cửa phòng bố mẹ gõ cửa liên tục. Dù bên trong có trả lời hay không, tôi cũng gõ cho tới khi họ phải thức dậy mới thôi.
Mỗi bữa ăn đều có canh gà hầm và một đĩa tiểu long bao đầy ắp không bao giờ ăn hết. Ngủ không yên suốt một tuần, tinh thần bố mẹ tôi nhanh chóng suy sụp. Mẹ tôi trở nên mệt mỏi đến mức khuôn mặt trông tái hết cả đi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com