8
Tại đồn cảnh sát, Tống Thận đã đến từ trước.
Dù chỉ là một bóng lưng cao rỡn, thẳng tắp đứng đó giữa sảnh thôi cũng đủ để người ta nhận ra vẻ anh tuấn, kiên định của anh.
Tôi ngoan ngoãn kéo thấp mép mũ, đeo khẩu trang kín mít, từ đầu đến cuối chỉ dám lẳng lặng bước đi sau lưng Chu Huyên, cố gắng biến bản thân thành một kẻ vô hình.
May mắn là Tống Thận cũng không chủ động tiến lại gần hay trêu chọc gì tôi, anh chỉ tập trung trao đổi với vị cảnh sát trực ban, rành rọt kể lại toàn bộ tình tiết vụ việc đêm qua.
Lặng lẽ ngắm nhìn tấm lưng vững chãi của anh, trong lòng tôi chợt cuộn lên một cảm giác thổn thức khó tả. Không chịu nổi không khí này, tôi viện cớ đi lấy nước uống rồi lẻn ra hành lang.
Tiếng nước chảy từ cây nước nóng róc rách vang lên, tôi cầm cốc giấy trong tay mà ngẩn ngơ thả hồn đi đâu mất.
Bất ngờ, một bàn tay với những ngón dài thon gọn từ bên cạnh vươn ra, dứt khoát vặn khóa vòi nước lại giúp tôi.
“Tràn ra ngoài rồi.”
Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên ngay sát bên tai.
Tôi cuống quýt ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay đôi mắt thâm trầm của Tống Thận.
“Hôm nay em cứ liên tục né tránh tôi, tại sao vậy?”
Anh trầm ngâm mất vài giây, dường như đang cẩn thận sắp xếp lại ngôn từ trong đầu: “Chẳng phải hôm qua chính em nói... chỉ muốn tranh lấy những ngày sớm tối thôi sao?”
Tay tôi run lên bần bật, ly nước nóng trên tay suýt chút nữa chao đảo đổ ra ngoài.
May sao Tống Thận phản ứng cực nhanh, bàn tay ấm áp của anh vững vàng bọc lấy tay tôi, giữ chặt chiếc cốc.
Anh dừng lại một chút, khẽ nheo mắt nhìn tôi:
“Tôi nghe người ta bảo rượu vào lời thật, nhưng cũng nghe nói rượu vào người ta hay nói nhảm. Không biết những lời thốt ra hôm qua của em... thuộc về loại nào?”
Những lời nói bừa đêm qua...
Mặt tôi bùng cháy, tai đỏ lựng lên như quả cà chua chín, không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.
Tống Thận lặng lẽ quan sát biểu cảm lúng túng của tôi, tưởng chừng như mình đã nhận được câu trả lời từ sự im lặng ấy, anh khẽ thở dài nhếch môi cười đắng ngắt:
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ coi những lời hôm qua chỉ là một trò đùa.”
Nói rồi, anh xoay người định bước đi.
Nỗi sợ hãi mất đi anh đột ngột dâng trào, tôi vội vã ngẩng đầu lên, buột miệng thốt ra: “Không phải trò đùa!”
Bước chân anh khựng lại.
Tôi cảm nhận được mặt mình nóng bừng như lửa đốt, giọng nói dù vẫn còn hơi run rẩy vì ho khan, nhưng ánh mắt tôi lại kiên định đến kỳ lạ:
“Đó không phải là trò đùa... Đó là tất cả những lời thật lòng từ sâu thẳm trái tim em. Chỉ là bình thường... em quá nhát gan, không dám mở miệng nói với anh.”
Tống Thận quay lại nhìn tôi. Anh vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, kiên nhẫn đứng đó chờ đợi tôi nói hết câu.
Sự nghiêm túc của anh lại khiến tôi thấy căng thẳng và vô cùng xấu hổ:
“Tối qua... em không nên mượn rượu để làm nũng như thế. Xin lỗi anh, như vậy chẳng khác nào em đang dùng sự yếu đuối để ép buộc anh phải đồng ý cả... Nhưng thật ra anh không cần phải gượng ép bản thân đâu, anh chỉ cần lắng nghe và làm theo trái tim mình...”
Tống Thận đột ngột cắt ngang lời thao thao bất tuyệt của tôi: “Năm nay tôi hai mươi tuổi.”
Tôi ngơ ngác chần chừ: “Hả?”
Anh bình thản nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ rõ ràng: “Cho nên, tôi là một người trưởng thành, và tôi hoàn toàn nhận thức rõ mình đang làm gì.”
Đầu óc tôi như chao đảo thêm một lần nữa, cảm giác lơ lửng như đang bước trên mây:
“Ý của anh... là sao?”
Tống Thận đút hai tay vào túi quần, hiếm hoi mới để lộ ra một chút vẻ ngập ngừng, không chắc chắn trên gương mặt góc cạnh:
“Ý của tôi là... có lẽ chúng ta có thể thử cùng nhau bắt đầu một mối quan hệ. Tôi chỉ đang suy nghĩ... làm cách nào để em không bị tổn thương mà thôi.”
Sự suy đoán ngọt ngào cuối cùng đã được chính miệng anh xác nhận!
Tôi kích động đến mức chỉ muốn nhảy cẫng lên ngay tại chỗ, chẳng còn màng đến hình tượng hay sự e ấp gì nữa, vội vàng lao đến ôm chặt lấy cánh tay anh:
“Em sẽ không bị tổn thương đâu! Chắc chắn 100% là không luôn!”
Anh bật cười khẽ, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng nhìn dáng vẻ nhảy nhót phổng mũi của tôi. Anh vươn tay, nhẹ nhàng vén những sợi tóc mái hơi rối trên vầng trán tôi sang một bên.
Hình như anh định cất lời nói thêm điều gì đó, nhưng đến cuối cùng, anh chỉ mỉm cười xoa nhẹ đầu tôi.
9
Tôi và Tống Thận yêu nhau rồi!
Chỉ cần nghĩ đến chuyện ấy thôi là tôi đã ngây ngô cười mãi.
Chu Huyên bị tôi lải nhải đến phát phiền, ấn tôi ngồi xuống ghế, lần lượt nhét mỹ phẩm vào tay tôi.
“Bây giờ cậu trang điểm, đi tìm anh ấy, rồi yêu đương đi.”
Tôi vô cùng thẹn thùng: “Nhưng trường anh ấy quản lý nghiêm lắm, chỉ có buổi tối tớ mới đến gặp được.”
Chu Huyên đứng thẳng dậy, nhét cây bút vào tay tôi, gào lên: “Vậy thì mau làm bài tập đi, ngày mai phải nộp rồi đấy!”
Có lẽ yêu đương và học hành vẫn có thể song hành.
Tôi nghĩ vậy.
Tống Thận rất bận, bọn tôi thường hẹn hò ở phòng tự học.
Nói là hẹn hò, thật ra cũng không hẳn. Chỉ là mỗi người tự học phần mình thôi.
Anh học lúc nào cũng rất chăm chú, còn tôi thì lòng dạ để đâu đâu.
Viết được một lúc, tôi đặt bút xuống, gấp vở bài tập lại, nằm úp lên bàn rồi lén nhìn anh.
Một anh chàng đẹp trai như vậy!
Một anh chàng vừa thông minh, chính trực, tốt bụng lại dũng cảm như vậy!
Là bạn trai tôi đó!
Đa phần thời gian, anh giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục làm việc của mình.
Thỉnh thoảng lắm, anh sẽ đưa tay che mắt tôi, rồi hơi dùng sức xoay đầu tôi trở lại.
Mỗi lần như thế, tôi đều thuận thế ôm lấy tay anh.
Anh liếc tôi một cái, tôi cười híp mắt, mấp máy môi: Em sưởi ấm tay cho anh mà!
Anh không nói gì, cũng không rút tay lại, chỉ xòe các ngón tay ra, bao trọn bàn tay tôi vào trong.
Một luồng ấm áp dễ chịu từ đầu ngón tay lan thẳng đến tận tim.
Tay anh luôn ấm hơn tay tôi.
10
Chu Huyên cảm thấy tôi thích Tống Thận nhiều hơn.
Cô ấy dạy bảo tôi: “Trong tình yêu, nhất định phải để đối phương thích cậu nhiều hơn cậu thích họ, như vậy cậu mới hạnh phúc, hiểu chưa?”
Tôi chần chừ: “Nhưng mà… dù tớ thích anh ấy nhiều hơn, tớ vẫn rất vui mà. Vui cực kỳ.”
Chu Huyên ngã vật xuống giường, than vãn: “Cậu hết cứu rồi.”
Tôi không nhịn được cười.
Tình yêu của Tống Thận rất kín đáo, không phô trương như tôi.
Anh không dễ dàng đưa ra quyết định, nhưng một khi đã quyết định làm gì, anh sẽ dốc lòng làm cho tốt.
Một lời đã hứa, đáng giá ngàn vàng. Anh chính là người như vậy.
Những ngọt ngào mà anh không phô bày ấy, tôi chỉ muốn cất giấu từng thứ một, để mình tôi biết, chẳng cho ai biết cả.
Kim ốc tàng kiều.
Tôi giấu Tống Thận.
Trong một kỳ nghỉ hiếm hoi, anh hẹn tôi đi chơi.
Máy bay, tàu cao tốc, rồi lại xe buýt, chúng tôi từ miền Bắc đến miền Nam.
Xe chạy qua những cánh đồng, hai bên là từng mảng cây cối xa lạ.
Tống Thận nói, đó là cây thuốc lá.
Từ nhỏ tôi sống ở miền Bắc, dọc đường đi cái gì cũng thấy mới lạ.
Thế là anh nhường chỗ ngồi cạnh cửa sổ cho tôi. Tôi ngắm cảnh, còn anh ngắm tôi.
Xe buýt đến điểm dừng là vào lúc chạng vạng. Tôi dựa vào vai anh ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, qua ô cửa kính, tôi thấy một vầng trăng khuyết.
Ngoài cửa sổ, núi non lướt qua. Chỉ có vầng trăng vẫn luôn ở đó.
Tôi lặng lẽ ước nguyện với vầng trăng: Mong người được dài lâu, dẫu cách xa ngàn dặm vẫn cùng ngắm một ánh trăng.
Quay sang nhìn Tống Thận, anh đã ngủ rồi.
Nhưng ngủ không yên, chẳng biết mơ thấy gì mà khẽ cau mày.
Tôi lén đưa tay vuốt giữa hai đầu mày của anh.
Một gương mặt đẹp như vậy, tôi thật không nỡ nhìn anh nhíu mày.
Dù chỉ một chút khó chịu cũng không muốn anh phải chịu.
Xe buýt dừng ở trạm thu phí, Tống Thận mở mắt.
Tôi không kịp trở tay, vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu nhìn anh, bị anh bắt gặp ánh mắt.
Anh chớp mắt thật chậm, còn mang vẻ ngơ ngác vừa tỉnh ngủ.
Tôi hơi ngượng ngùng vì bị bắt quả tang, cười gượng định nằm về chỗ cũ.
Ngay giây tiếp theo, anh giữ lấy đầu tôi, cúi xuống hôn.
11
Nụ hôn rất khẽ, vừa chạm đã rời.
Người ngồi hàng ghế sau bật đèn, vươn tay lấy đồ trên giá để hành lý.
Tống Thận nhanh chóng buông tôi ra.
Mặt nóng bừng như bị lửa đốt, tôi kéo mũ áo khoác trùm kín mặt, kéo khóa lên tận cùng, chỉ để lộ hai mắt.
Anh dùng hai tay giữ lấy má tôi, xoay tôi lại để đối diện với anh.
“Dễ ngại như vậy,” anh hỏi, “đến lúc gặp người lớn thì làm sao đây?”
Gặp người lớn?
Lòng bàn tay lập tức rịn mồ hôi, tôi càng căng thẳng hơn.
“Sao anh không nói trước? Em còn chưa chuẩn bị gì cả.”
Anh dường như thấy buồn cười, hỏi: “Em định chuẩn bị gì?”
Tôi rối rắm: “Ví dụ như phải lễ phép chu đáo thế nào, làm sao để cô chú thích em… Những chuyện này em chưa từng trải qua, phải học trước chứ.”
Tống Thận nhìn tôi, khóe môi cong lên. Nụ cười nhanh chóng biến mất.
Anh nói: “Không phải cô chú.”
Tôi khó hiểu: “Hả?”
Anh nói: “Bố mẹ tôi mất rồi. Người lớn tôi muốn đưa em gặp là bạn cũ của họ.”
Trong khoang xe chìm trong màn đêm, anh dùng giọng điệu bình thản như thế để nói về chuyện ấy.
Tôi không chớp mắt nhìn anh.
Tống Thận hỏi: “Có phải làm em sợ rồi không?”
Tôi nắm lấy tay anh, rất nghiêm túc nhìn anh.
“Họ không còn ở đây, vậy thì em phải yêu anh nhiều hơn mới được.”
Tống Thận không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi.
Tôi kéo bàn tay anh áp lên má mình, dùng nhiệt độ gương mặt để sưởi ấm làn da vừa nhiễm lạnh của anh.
Tôi khẽ nói: “Nếu biết sớm hơn, em đã yêu anh gấp bội từ sớm rồi.”
Anh rút tay về, ôm chặt lấy tôi.
Tôi lại nhìn thấy vầng trăng ngoài cửa sổ.
Mong người được dài lâu.
Mong người được dài lâu.
12
Người lớn của Tống Thận rất hiền hòa.
Dù trông có vẻ chức vụ rất cao, nhưng lúc nói chuyện với chúng tôi, ông hiền từ chẳng khác nào bố tôi.
Bữa cơm gần kết thúc, ông chủ động nâng ly với tôi.
Tôi thụ sủng nhược kinh, vội rót rượu, khom người cụng ly với ông.
Tống Thận định ngăn tôi, nhưng không kịp. Tôi đã ngửa đầu uống cạn.
Trong mắt anh có ý trách móc.
Chú Viên cười nói: “Nhiều năm như vậy, cuối cùng Tiểu Thận cũng có một người ở bên cạnh, có thể sống một cuộc đời bình thường. Cảm ơn cháu.”
Tống Thận cúi mắt, không nói gì.
Không hiểu sao mắt tôi hơi cay, có lẽ do chén rượu trắng kia gây ra.
Tôi nói: “Không cần cảm ơn đâu ạ. Nếu phải cảm ơn thì cháu mới là người nên cảm ơn anh ấy, vì đã cho cháu cơ hội. Chú không biết đâu, là cháu theo đuổi anh ấy đấy, ha ha ha.”
Hiếm khi Tống Thận lúng túng, thấp giọng giải thích: “Cô ấy uống rượu là như vậy.”
Chú Viên nhìn tôi, lại nhìn Tống Thận, rồi cũng cười.
Bữa cơm kéo dài rất lâu. Phần lớn thời gian, chú Viên kể những chuyện thú vị hồi nhỏ của Tống Thận.
Tôi nghe, đồng thời tưởng tượng dáng vẻ của Tống Thận lúc còn bé.
Chắc chắn vẫn giống bây giờ, đẹp trai chết người, lại còn lạnh lùng.
Không ai biết, khi ở riêng, anh có thể ấm áp đến mức nào.
Lúc tan tiệc đã là buổi tối. Chúng tôi tạm biệt chú Viên, chậm rãi đi bộ về khách sạn.
Trong sân đặt những chậu hoa không biết tên.
Thật kỳ lạ. Ở miền Bắc, vào mùa này, hoa đã không còn nở ngoài trời nữa.
Tống Thận chuyển một chiếc ghế cho tôi ngồi ngắm từ từ.
Tôi chợt nghĩ ra một ý, kéo tay anh hỏi: “Anh có thấy anh rất giống hoa hồng không?”
Anh hỏi ngược lại: “Hoa hồng?”
Tôi gật đầu lia lịa: “Lần đầu nhìn thấy thì cảm thấy rất đẹp. Muốn đưa tay hái lại sẽ bị gai đâm.”
Anh nhìn tôi, hơi do dự.
“Xin lỗi.”
Tôi lập tức ôm lấy anh, áp má lên cổ anh làm nũng.
“Đừng nói xin lỗi, vẫn còn nửa sau mà… Tống Thận, khi anh thật sự sẵn lòng đến gần một người, anh sẽ tự tay nhổ hết gai đi. Vậy thì chỉ còn lại vẻ đẹp thôi. Ha ha ha, em có giống nhà thơ không?”
Tống Thận không nói gì, nhưng vòng tay ôm tôi siết chặt hơn.
Tôi cố gắng ngồi thẳng dậy để có thể ghé sát tai anh.
Tôi lẩm bẩm: “Tống Thận, em yêu anh lắm. Cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội đến gần anh. Anh không biết đâu, được ở bên anh, em hạnh phúc biết bao nhiêu.”
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com